Nuốt Xuống Ngụm Trắng Đục Này

Chương 64: PN1: Giá trị sinh tồn

Editor: Dĩm

"Bảo bối, anh trở về rồi."

Tiếng túi nhựa cọ xát, vững vàng đi về phía cô, trước mắt chỉ nhìn thấy một bóng đen, hơi nóng bao lấy, Cốc Ngữ vươn tay vuốt ve ngực hắn, thân thể hắn đè cô xuống, đè xuống giường, không thể động đậy.

“Cả ngày hôm nay bảo bối làm gì vậy?” Giọng nói thân mật, liếʍ lỗ tai cô.

"Anh mua gì thế? Em nghe thấy tiếng túi ni lông."

Kỳ Liên Hàng cười, vuốt ve vành tai cô "Thật sự rất nhạy cảm. Đương nhiên là thức ăn mua về nấu cho em ăn. Hôm nay có muốn ăn súp nấm không?"

Cô mở to mắt, nhưng không nhìn thấy gì, gật gật đầu.

"Bảo bối chờ anh nhé, ngủ một chút đi."

Cẩn thận vén góc chăn cho cô, nhìn cô nhắm mắt mới yên tâm ra ngoài.

Cô bị mù cũng đã một năm rồi, để ngăn cô lấy lại thị lực, Kỳ Liên Hàng đã rất nhọc lòng, cứ cách vài ngày lại lén nhỏ lọ thuốc nhỏ mắt làm hỏng giác mạc cho cô.

Cô mãi mãi sẽ không nhìn thấy lại được nữa, khi cô không thể nhìn thấy, cô có biết hắn vui biết nhường nào không, chỉ như vậy cô mới chân chính thuộc về hắn.

Với tính cách của Cốc Ngữ, sau khi ra trường không thể một mực ở bên cạnh hắn được, ngược lại cô sẽ ngày càng muốn hoàn thiện bản thân hơn, cô sẽ vùi đầu vào công việc, sẽ tiếp xúc với nhiều thằng đàn ông, nhất định cô sẽ ném hắn lại phía sau.

Để ngăn chặn điều này xảy ra, hắn phải hành động.

"Bảo bối, đừng trách anh, anh cũng vì quá yêu em thôi."

Kỳ Liên Hàng mỉm cười đổ thuốc bột màu trắng vào trong chảo, độ cong khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai, hưng phấn, dữ tợn.

"Liên Liên."

Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng khiến tay hắn chợt run lên, hắn vô tình đổ hết thuốc vào, chính là lượng thuốc uống trong ba ngày đấy.

Quay đầu lại, hắn thấy cô đang lơ đãng đi về phía bức tường, hắn vội vàng dùng thìa xúc bột ra, nhỏ giọng hết mức có thể.

"Bảo bối, sao em dậy sớm thế? Ngồi chờ anh nhé. Anh đang bận nấu cơm. Nào, đừng để đồ vật bên cạnh đυ.ng vào."

Hai tay Cốc Ngữ cẩn thận sờ soạng phía trước, vì sợ đυ.ng phải cái gì "Em không muốn ở một mình trong phòng ngủ. Anh giúp em ngồi lên ghế, được không?"

Nhìn thấy eo cô sắp đυ.ng vào quầy, hắn vội vàng ném cái thìa sang một bên chạy về phía cô, ôm lấy eo cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nào, bảo bối, cầm tay anh."

Khi chạm vào mặt ghế, cô mới dám ngồi xuống, trước mặt là chiếc bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, Cốc Ngữ đang chống cằm, ngay cả khi cô không nhìn thấy gì, cô vẫn nhìn sang nồi rau xào.

Kỳ Liên Hàng đột nhiên vuốt mũi có chút chột dạ. Tiếp tục giả vờ như không có việc gì nấu ăn.

Âm thanh lèo xèo của dầu ăn, còn có mùi giống như nấm hương.

"Anh đang làm cơm sao?"

"Bảo bối muốn ăn, anh sẽ làm xong ngay."

"Không, không cần."

Cốc Ngữ vò góc váy "Liên Liên, em không muốn mỗi ngày đều ở trong khách sạn, anh có thể giúp em tìm một công việc không cần đến thị lực được không? Em muốn ra ngoài làm việc."

"Bảo bối nói linh tinh gì vậy, bên ngoài nguy hiểm lắm. Em lại không thấy gì, không thể đi ra ngoài. Nhỡ như có tên nào có ý đồ với em, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà gϊếŧ chết nó."

Cô cười "Nhưng em ở nhà chán lắm, Liên Liên giúp em nhé."

"Vậy ngày mai anh đưa em đến công ty."

Cốc Ngữ không nói gì, cúi đầu không nói một lời.

Kỳ Liên Hàng không muốn cô ra ngoài, tiếp tục nấu ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, cô thật sự nhìn không thấy, nhưng vẫn chột dạ.

Khi đút miếng nấm vào miệng cô, cô không chút do dự mà ngậm lấy, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, Kỳ Liên Hàng mới yên tâm.

"Em muốn tự mình làm."

"Cẩn thận một chút, đây là đũa."

Đã lâu rồi cô không dùng thứ này, cô vuốt ve mép đĩa, chỉ dựa vào cảm giác của mình mà chọc chọc miếng nấm.

"Giỏi quá, em gắp lên đi."

Cốc Ngữ cười vui vẻ, đưa tới bên miệng hắn "Anh ăn đi."

Ý cười trong mắt Kỳ Liên Hàng dừng lại.

Hắn chậm rãi há miệng kêu a một tiếng, sau đó dùng hai ngón tay vuốt lấy miếng nấm, giả bộ phát ra tiếng nhai.

“Có phải hơi mặn không?” Hắn hỏi.

"Không đâu, em thấy ngon mà."

"ừm, hình như bả bối đã quen với đồ ăn anh nấu rồi."

Đôi tay đặt ở trên đầu cô vuốt ve qua lại, Cốc Ngữ mím môi tiếp tục cố gắng gắp thức ăn.

Cốc Ngữ không nhìn thấy gì lại có một chỗ tốt, có thể đối với cô làm ra đủ loại hành động gì cũng được, vào ban đêm làʍ t̠ìиɦ cũng không phản kháng, bởi vì cô không thể nhìn thấy, sự hoảng loạn trong lòng cũng theo bản năng đáp ứng hắn, dần dần cô rất phụ thuộc vào hắn.

Cốc Ngữ từ đầu đến cuối đều nắm lấy góc áo của hắn, khi làʍ t̠ìиɦ cũng rất ngoan, làm tư thế gì cũng chịu, bựng dưới bị côn ŧᏂịŧ lấp đến trướng đầy, tiếng kêu rêи ɾỉ cũng cực kì quyến rũ.

Trên lưng cô vẫn xăm tên hắn, mỗi lần tiến vào đều bị ba chữ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cắm cô phỉa nức nở xin tha, đêm cặρ √υ' non mịn bóp trong lòng bàn tay, qυყ đầυ cắm vào sâu trong tử ©υиɠ, âm thanh va chạm "bạch bạch" cùng tiếng nước ngày càng lớn vang vọng khắp phòng.

“Không được, không được, Liên Liên, chậm lại.” Cốc Ngữ nắm lấy bàn tay to đang du tẩu trên vυ' mình, bất lực nghẹn ngào “Đau quá, anh bóp nhẹ được không, em đau quá...”

"Hừm! Sướиɠ quá, bảo bối, bên dưới kẹp anh chặt quá, Cốc Ngữ của anh, chỉ là của riêng anh!"

Hắn cúi xuống gặm nhấm tấm lưng bóng láng, lưu lại vết răng này đến dấu răng khác trên tên hắn, Cốc Ngữ đau đớn liên tục xin tha, nằm trên giường khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn dừng lại.

Nhưng Kỳ Liên Hàng không có nghe, ngược lại coi đây la là thú vui tình thú. Mà Cốc Ngữ sẽ không bao giờ nhìn thấy vết bầm và vết sẹo trên cơ thể mình, sẽ chỉ cảm thấy đau đớn sâu tận xương tủy.

"Bảo bối, anh yêu em, em có yêu anh không, mau nói yêu anh đi, anh rất yêu em, sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đâu! Anh sẽ ở bên cạnh em cả đời, haha, là cả một đời!" Kiếp sau cũng vậy!"

Toàn thân tê dại, cơ thể Cốc Ngữ run rẩy vô cớ, cô nắm lấy ga trải giường, dùng sức cắn chặt môi dưới, liều mạng nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ đau đớn sắp phát ra, chỉ có thể ậm ừ thở tiếng mũi.

Loại ân ái này hành hạ cô gần nửa tiếng, Kỳ Liên Hàng vỗ vào mông cô một cái, hít thở sâu "Anh sắp bắn rồi. Đều cho em, toàn bộ đều cho em. Em phải ăn hết vào, sinh cho anh một đứa con."

"Hức... chậm lại, chậm lại, Liên Liên!"

Rốt cục không chịu được nữa, va chạm mạnh khiến cô không tự chủ được mà ngẩng đầu rêи ɾỉ, ép buộc cô tiếp nhận lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn vào tử ©υиɠ.

“Rút ra, rút

ra đi, ô ô!” Mồ hôi cùng tóc dính bết vào trán, cô vô lực nằm co quắp trên giường, ngón chân cuộn tròn lại.

"Bảo bối, không khóc, ngoan, anh rất yêu em nên mới bắn vào, em không muốn sinh con cho anh sao?"

Cốc Ngữ cảm thấy mình không còn giá trị sinh tồn nữa, điều duy nhất cô có thể làm là ở bên hắn, chính là trở thành công cụ phát tiết của hắn mỗi đêm, còn có sinh con cho hắn.