Editor: Dĩm
Không biết hắn mang một chiếc máy ảnh từ đâu về, còn mới tinh, ngồi trên chiếc giường đơn hẹp, nghịch ngợm nó cẩn thận, lật giở cuốn sách hướng dẫn dày hơn cả khuôn mặt.
Cốc Ngữ từ trong phòng tắm đi ra, tiến lên trước nhìn, mùi sữa thơm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, Kỳ Liên Hàng không nhịn hít một hơi thật sâu, ôm lấy cổ cô, không ngừng liếʍ lên cổ.
"Bảo bối thơm quá! Sao lúc nào bảo bối cũng thơm vậy!"
"Tránh ra, tóc em vừa ướt vừa lạnh!"
Hắn đứng dậy đi lấy máy sấy tóc cho cô.
Cốc Ngữ ngồi ở mép giường nhìn vào máy ảnh "Anh mua cái này để làm gì?"
"Anh muốn chụp ảnh cho em."
"Tại sao lại chụp em?"
Tiếng máy sấy tóc bật lên vù vù chói tai, hắn cúi đầu ghé vào bên tai cô nói: "Mỗi ngày anh đều muốn ghi lại hình bóng em, một khắc cũng không muốn quên."
Những lời buồn nôn khiến cô rùng mình.
"Lạnh không? Em phủ thêm chăn đi, yên tâm, anh sắp sấy khô rồi."
Hắn loay hoay hai ngày mà vẫn chưa hiểu được cách sử dụng máy ảnh. Tìm kiếm video hướng dẫn, bộ dáng này còn nghiêm túc hơn là học. Sau khi học nắm bắt được, hắn bắt đầu chụp ảnh cô. Vẫn cưa học được cách chụp ảnh, chỉ chụp lia lịa, những bức ảnh được lưu trong thẻ sắp được lưu đầy.
Trong phòng khách vang lên tiếng gọi của bố mẹ sắp đi ra ngoài, cách một cánh cửa Cốc Ngữ thuận miệng đáp vâng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kỳ Liên Hàng ném máy ảnh xuống, lao về phía cô mà không nói một lời.
"A, anh là chó sao!"
“Xuỵt xuỵt xuỵt!” Hắn căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh giác: “Phòng của em cách âm không tốt, đã lâu không làʍ t̠ìиɦ với em rồi, bảo bối, vất vả mãi mới có cơ hội này, em đến làm anh thoải mái được không?"
Cốc Ngữ trợn tròn mắt, hắn cười hì hì leo lên phía trước hôn lên cái cổ sưng đỏ của cô, bị hắn mυ'ŧ mạnh khắp nơi đều in dấu dâu tây, lột sạch quần áo của cô, chiếc giường đơn để chứa được hai người thật sự rất khó khăn, Kỳ Liên Hàng dồn hết sức sức nặng đè lên cơ thể cô, khiến cô không thể thở được.
"Nặng quá..."
"Không phải là thoa chết sao?"
Sợ cô lạnh, hắn để lại cho cô áo len cũng không có cởi ra, xoa xoa âm hạch mềm mại hồng nhuận khiến người ta chỉ muốn ngậm vào trong miệng.
Hắn cũng nghĩ như vậy, ép hai chân cô sang hai bên, vùi đầu trước khối màn thầu trắng trắng mềm mềm giữa hai chân cô, há miệng ngậm lấy, dùng răng cắn hai lần vào âm đế. Cốc Ngữ run rẩy a một tiếng, phát ra âm thanh êm tai muốn chết.
Đầu lưỡi thăm dò vào giữa môi âʍ ɦộ, linh hoạt khuấy đảo phần thịt non mềm xung quanh âʍ đa͙σ, càng liếʍ càng trơn bóng, tham luyến vô cùng, dâʍ ŧᏂủy̠ bị hắn hút ra ngày càng nhiều.
Cốc Ngữ lấy mu bàn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, đôi mắt quyến rũ gợi cảm, cô híp mắt ừ một tiếng, khuôn mặt đó hoàn toàn bị ám ảnh bởi sự dâʍ ɖu͙©.
Côn ŧᏂịŧ Kỳ Liên Hàng cứng đến phát đau.
"Bảo bối, em kêu hay quá, lại hãy gọi thêm hai lần nữa đi."
"Ngứa, đừng liếʍ, đừng liếʍ!"
"Vì ngứa mới ra nhiều nước, em xem, miệng anh đều là dâʍ ŧᏂủy̠ của em."
"a a, đừng nói, em không muốn nghe, không muốn nghe!"
Hắn bật cười, biết da mặt cô mỏng, nuốt vào thì thôi đi, lại nói ra càng làm cô xấu hổ “Anh muốn thao bảo bối.”
Cô nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn hay nghe, chỉ cảm nhận được một vật cứng rắn cọ xát dịch nhờn ẩm ướt xung quanh môi âʍ ɦộ, đem qυყ đầυ cọ óng ánh sáng long lanh, xâm nhập vào hành lang ẩm ướt.
Kỳ Liên Hàng thả chậm tốc độ, ấn côn ŧᏂịŧ từng chút từng chút tiến vào, âʍ ɦộ cũng bị côn ŧᏂịŧ thô to hướng hai bên xé rách, nó to gần bằng cánh tay trẻ con, âʍ đa͙σ chật hẹp kẹp lấy hắn khá khó chịu.
"Hơi đau, bảo bối, em thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy, sắp đem anh bấm gãy rồi."
"A... đồ của anh to quá." Mỗi lần tiến vào, cô đều cảm thấy rất khó chịu. Cốc Ngữ gần như không thể chịu đựng được nữa, túm lấy ga trải giường "Anh đi làm phẫu thuật, đem đồ vật của anh thu nhỏ đi được không, ô ô, nó to quá, rất khó chịu!"
Kỳ Liên Hàng bị những lời này làm cho vui vẻ "Em phải nên hãnh diện vì chỉ có mình em được thưởng thức thứ đồ to như vậy, chịu đau một chút rồi lát nữa sẽ sướиɠ thôi, ngoan, bảo bối."
Tiến vào một nửa cây, cô lao lực ngẩng đầu, há to miệng thở dốc, hơi thở gấp gáp giống như không thở nổi, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy du͙© vọиɠ cùng huyết sắc, trông rất mê người. Đừng nhìn vẻ mặt như loli của cô mà xem thường, đây chính là một loại dụ hoặc khiến hắn yêu thích không buông tay.
Kỳ Liên Hàng thật sự rất thích vẻ mặt này của cô, tại sao lại có một sinh vật nhỏ đáng yêu lại quyến rũ như vậy!
Hắn buông chân cô ra, duỗi tay cầm lấy chiếc máy ảnh trên bàn, chĩa thẳng vào mặt cô.
"Ô, anh muốn làm gì!"
Cốc Ngữ hồi phục lại tinh thần, vội vàng dùng hai tay che mặt, lại bị Kỳ Liên Hàng dùng sức kéo ra.
"Đừng sợ, bảo bối, anh chỉ muốn chụp một vài nét mặt của em thôi, không sao đâu, lưu lại khuôn mặt của em khi làʍ t̠ìиɦ."
"A, anh thật biếи ŧɦái! Biếи ŧɦái!"
Hắn còn chưa có biếи ŧɦái hơn nữa đâu, khuôn mặt này tức giận cũng thật đáng yêu, hắn căn bản cũng không nghĩ được nhiều như vậy, ra sức thọc vào rút ra.
Mười mấy tấm ảnh đều là khuôn mặt ửng đỏ của cô. Phía dưới hắn cũng chưa dừng lại động tác, côn ŧᏂịŧ thô to liên tục đâm xuyên tiểu huyệt phấn hồng, vẻ đẹp dâʍ đãиɠ này cũng bị máy ảnh ghi lại.
Cốc Ngữ gần như đã quen với việc bị hắn thao, sẽ không cố ý phản kháng nữa, bởi vì giãy giụa cũng không có tác dụng gì.
"Chậm lại, chậm! Chết mất, Liên Hàng, em chịu không nổi nữa!"
"Bảo bối, anh cũng không chịu nổi nữa rồi. Mới đâm được một nửa thôi, thật muốn mệnh, tiểu huyệt chặt quá, chỗ nào trên người em cũng nhỏ."
Bàn tay dưới lớp áo len làm xằng làm bậy, nhào nặn cặρ √υ' thành nhiều hình dạng khác nhau, cô vừa đau vừa tê dại, nhìn thấy nụ cười gian trá trong mắt anh.
"Ở đây, nếu như có sữa chắc hẳn sẽ rất tuyệt, nhất định sẽ bị anh xoa xoa cho lớn."
"Đừng nói nữa, anh nhanh ngậm miệng lại đi!"
Hắn chỉ cười ngây ngốc, không biết khi nào bố mẹ cô mới về nên chỉ có thể tăng tốc làm cho xong việc, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào miệng cô không cho xuất ra ngoài.
Vì không muốn bị hắn bắn phía dưới nên Cốc Ngữ há to miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống, sau vài phút, cô lắp bắp cầu xin tha.
"Em, ba mẹ ... đi ra ngoài mua thức ăn tầm một tiếng. Rất, rất nhanh sẽ trở lại sớm."
Hắn đâm vào miệng cô mấy cái, vội vàng rút côn ŧᏂịŧ ra, hắn khẳng định không thể làm được nữa.
"Lần sau lái xe ra ngoại ô! Làm em bao lâu cũng được!"