Editor: Dĩm
Kỳ Liên Hàng từ khi trở về đã dính lấy cô ba ngày rồi, Không phải làʍ t̠ìиɦ ở nhà thì là làʍ t̠ìиɦ trên đường trở về, thử nhiều tư thế mà vẫn không thỏa mãn, ước chỉ muốn đem toàn bộ cơ thể cô hòa cùng làm một. Cốc Ngữ bị làm đến ngất, không phải trên giường, mà là phòng tắm.
Lúc cô tắm còn xông vào, giống như một con sói đến kì động dục làm không biết mệt mỏi. Trên đùi cô ngày càng có nhiều vết bầm tím, chân run run chỉ muốn ngã khuỵa xuống, gục đầu vào bệ rửa mặt, đổ mồ hôi ngày càng nhiều.
"Ha ... tha cho em, tha cho em đi!"
Hắn cắn vào cổ cô, để lại đủ vết đỏ, vết bầm tím, mỗi khi ra ngoài đều phải che lại, nghĩ tới Cốc Ngữ chỉ muốn khóc.
"Cắm vào sao? Hả?"
Đột nhiên, hắn thẳng lưng dập mạnh vào, qυყ đầυ hung ác đâm vào tử ©υиɠ, Cốc Ngữ quỳ xuống, đập đầu vào bồn rửa mặt.
"a a a!"
Kỳ Liên Hàng kêu lên một tiếng, vội vàng rút côn ŧᏂịŧ ướt sũng ra bế cô lên, véo cằm cô quay đầu lại, nhìn vết thương trên đầu cô.
"Không sao, không chảy máu, có đau hay không? Đừng sợ, bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng."
Cô khóc càng ngày càng kịch liệt, nhắm mắt lại khóc như muốn xé rách cổ họng, nghe được Kỳ Liên Hàng đau lòng dừng lại động tác, vật dưới hông cũng dần dần suy yếu.
"Anh không thao, không thao nữa, bảo bối! Không khóc, anh bế em ra ngoài."
Hắn kéo chiếc khăn tắm bên cạnh quấn lấy cô, thân thể mềm mại như không xương đổ rạp trong vòng tay hắn, Kỳ Liên Hàng lo lắng bật đèn pin điện thoại lên kiểm tra xem đầu cô có thương tổn gì không.
Ngoại trừ có chút sưng đỏ, cũng không có chấn thương nào khác, hắn sợ hãi quỳ xuống bên cạnh cô "Bảo bối còn đau không? Lỗi của anh, là lỗi của anh, lần sau không làm em trong phòng tắm nữa?"
Cốc Ngữ hít hít mũi, ủy khuất kéo chăn che kín đầu, che đi mái tóc ướt của mình, không nói một lời.
Cô không có sao, chỉ là cô không muốn làʍ t̠ìиɦ nữa, nếu đơn thuần cự tuyệt thì hắn nhất định sẽ càng hưng phấn mà tiếp tục thao, quả nhiên cô không nhìn nhầm, Kỳ Liên Hàng rất ngốc, cũng dễ dàng mềm lòng.
Kết thúc học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất là đến tết, Cốc Ngữ phải trở về đoàn tụ với ba mẹ của mình, đương nhiên, cái tên dính như keo này cũng muốn đi theo cô.
Trên đường đi, các cửa hàng lớn nhỏ đã bắt đầu bán đồ mừng năm mới, cứ mỗi lần đi được một đoạn hắn lại dừng lại mua đò. Cốp sau của chiếc xe thể thao không thể chứa được nhiều thứ, thế là chất đầy đàng sau ghế lái, rồi ngay dưới chân cô, nào là mỹ phẩm, rượu,....
"Chúng ta về quê ăn Tết, không phải đi nhập hàng."
“Bảo bối yên tâm, ánh mắt của anh không sai, khẳng định những thứ này bố mẹ em rất thích!” Hắn hưng phấn thề thốt.
Nhìn hộp sâm dưới chân, cô chỉ ậm ừ.
Đã lâu rồi không về nhà, trước nay vẫn luôn ở nhà của Kỳ Liên Hàng. Ba mẹ nhìn thấy hắn thì cảm ơn không ngừng, cũng bị ba Cốc lôi kéo đến ghế sofa và nói chuyện.
Cốc Ngữ theo mẹ vào bếp, đóng cửa lại, giúp bà bóc tỏi.
"Tiểu Cốc, đứa nhỏ kia rất tốt, hồi nhỏ không phải là hàng xóm sao? Hai đứa quen nhau mẹ cũng yên tâm. Mẹ ủng hộ hai đứa kết hôn."
Cô gục đầu xuống, hồi lâu vẫn không nói chuyện.
"Ở trường đại học vẫn tốt chứ? Ba mẹ có lỗi với con. Thi đại học cũng không gọi hỏi thăm con một câu. Ba mẹ cảm thấy nợ con rất nhiều."
"Mẹ, tại sao hai người lại nhập cư trái phép? Nếu biết là phạm pháp còn đi làm, nếu không có anh ấy, ba mẹ sẽ không thể trở về. Có khả năng cùng con âm dương cách biệt, có biết không?"
Cô cười khổ, đôi mắt mệt mỏi ươn ướt.
"Là ba mẹ sai, quả thực hành động này của ba mẹ là không đúng, nhưng ở đây không kiếm được tiền. Ba mẹ cũng chỉ vì con, lo cho cuộc sống sau này của con."
"Con không cần tiền, con chỉ muốn ở bên ba mẹ nhiều hơn!"
Cốc Ngữ đến bây giờ vẫn không hiểu, mỗi khi nghĩ đến đều sợ, nước mắt chảy ra không tự chủ được, vì cái gì mà cứ phải nhập cư trái phép, chuyện nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa cô đã trở thành trẻ mồ côi.
Cô không có ăn tối, co ro trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, hai chân co quắp ngủ, một lúc sau, cửa mở ra, không cần nghĩ cũng biết đó là Kỳ Liên Hàng, ngồi xổm bên giường.
Cốc Ngữ khẽ khịt mũi, bị mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn đến chảy nước miếng, mở mắt ra thì phát hiện đó là thịt thăn mình thích ăn.
Kỳ Liên Hàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô "Giường lạnh quá, sao không đợi anh lên giường sưởi ấm cho em."
Cô không nói, vẫn vùi nửa mặt vào chăn.
"Sao mắt em đỏ vậy, bảo bối, sao về đến nhà lại bắt đầu khóc nhè rồi? Bảo bối, anh xin lỗi, do anh nói chuyện với ba mẹ lâu quá mà bỏ qua em. Xem anh đã làm gì cho em nè. Cho anh tí mặt mũi đi, ăn hai miếng thôi cũng được."
Ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đang cười hì hì trước mặt, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu vào đôi đồng tử của hắn, môi Cốc Ngữ run run, cô chưa bao giờ nghĩ mình mất kiểm soát mà khóc thành như vậy, càng không nghĩ tới sẽ ôm lấy hắn oa oa khóc, tiếng khóc ủy khuất khuếch đại trong phòng ngủ, thậm chí còn thống khổ hơn khi cô làʍ t̠ìиɦ với hắn.
Kỳ Liên Hàng lo lắng đặt những thứ trong tay xuống, ngồi trên chiếc giường đơn chật hẹp ôm cô vào lòng, chen vào. Chiếc giường này quả nhiên lạnh lẽo.
"Vì lạnh quá nên mới khóc sao? Bảo bối nằm trên người anh đi, người anh rất ấm, không khóc, hay là đánh anh sẽ thấy dễ chịu hơn không? Vậy em cứ đánh anh đi, đánh mạnh vào, anh hứa sẽ không đánh lại."
"Hức, anh bị ngốc à, tên ngốc nhà anh!"
Kỳ Liên Hàng nhếch miệng, ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô nói: "Anh chính là tên ngốc, vì thế bảo bối của anh mới thông minh như vậy để bù trừ. Thành tích của em luôn đứng đầu. Thi đậu đại học cũng đứng nhất, còn anh thì chính là kẻ ngu dốt, cũng may ở bên em anh mới thấy có một chút giá trị."
"Bảo bối, em đừng bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng, đối với anh mà nói, em chính là cả thế giới của anh."
Cốc Ngữ vừa khóc vừa bật cười trước câu nói của hắn: "Làm thế nào mà anh học được bộ dáng của Trì Trấn Thạc thế?"
Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Ai học nó! Anh so với nó không biết tốt hơn bao nhiêu lần!"
Cốc Ngữ dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, hiện tại cô cảm thấy Kỳ Liên Hàng thật sự rất tốt, nếu cô muốn làm cái gì, hắn sẽ liều mạng làm được cho cô, cho dù cô muốn sao trên trời, chỉ sợ hắn cũng bắt ba hắn làm cái tên lửa bay lên đấy.
Cốc Ngữ chỉ vào miếng thịt thăn trên bàn, chu miệng, lẩm bẩm nói: "Đút cho em ăn, em muốn ăn."
Hắn vui vẻ cười: "Không thành vấn dề, anh sẽ đút cho em ăn!"