Editor: Dĩm
Kỳ Liên Hàng vung gậy bóng chày, phang chục gậy liên tiếp vào bụng, cánh tay, chân của Trì Trấn Thạc. Hai tay của anh bị trói phía sau, không có bất cứ lực phản kháng nào, phần bụng chịu năm gậy khó chịu co thắt lại phun ra một ngụm máu, bị đánh đến hai mắt mơ hồ.
Cốc Ngữ bị trói vào một cây cột cách đó không xa, cơ thể gồng về phía trước vừa khóc vừa tuyệt vọng gào thét, "Đừng đánh cậu ấy, Kỳ Liên Hàng, Kỳ Liên Hàng! Em quỳ xuống van xin anh, anh đánh em đi, đừng đánh cậu ấy, xin anh, huhu"
Ánh mắt của hắn đều là một mảnh u ám, nào còn lí trí nghe được lời người khác nói, nhìn chằm chằm người trước mặt muốn đem người đánh chết, một gậy lại đến một gậy, gậy sau mạnh hơn gậy trước, trong kho hàng vang dội tiếng đập đánh man rợ, mấy tên lưu manh ngồi trên thùng dầu chỉ biết nhìn và lắc đầu.
Đây còn gọi là vở kịch tình yêu chó má gì nữa, thiếu niên nằm trên mặt đất sắp bị đánh chết rồi, nơi nào còn cảm động vì yêu mà không đến được với nhau của hai người họ.
Cốc Ngữ quỳ trên mặt đất nhìn miệng anh sùi bọt mép, chiếc gậy bóng chày cứng cáp lại đập vào bụng anh. Trì Trấn Thạc nằm thoi thóp nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, cô đau lòng hét lên ngược lại càng khiến Kỳ Liên Hàng phát điên.
"Đừng đánh nữa! Kỳ Liên Hàng...hức, em sẽ cùng cậu ấy nói chia ... chia tay, anh đừng đánh nữa, huhu, nếu anh vẫn chưa nguôi giận thì đánh cả em đi!"
Gậy bóng chày trên tay chuẩn bị vung ra lại dừng lại, hắn quay đầu trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ như máu phủ một tầng sương mù vô cảm, Trì Trấn Thạc cố mở mí mắt nặng trĩu, giọng nói khàn khàn khó nghe.
"Ngữ."
Kỳ Liên Hàng lại tức giận đá vào bụng anh, anh nhíu mày vì đau, cuối cùng nói không ra lời.
Hắn bước tới, cởi bỏ sợi dây trói trên cây cột cho cô, Cốc Ngữ quỳ xuống phía trước ôm lấy chân hắn, vừa khóc vừa nói lắp bắp.
"Huhu, đừng đánh cậu ấy, em sẽ nói, hức, sẽ chết người, đừng đánh cậu ấy! Đừng đánh cậu ấy nữa!"
Ngón tay thon dài của hắn bóp mạnh khuôn mặt của cô, khiến nó trở nên trắng bệch, "Em lo lắng tôi gϊếŧ người hay lo lắng tôi sẽ gϊếŧ nó!"
"Huhu..." Cô không dám nói, chỉ có thể khóc suốt.
Kỳ Liên Hàng nắm tóc kéo cô, kéo đến trước mặt Trì Trấn Thạc: "Được thôi! Nào, nói đi, chính miệng nói với nó, nhanh lên!"
Hai mắt Cốc Ngữ sưng lên, tròng mắt trắng bên trong đỏ ngầu lộ ra cả tơ máu, nức nở hít hít mũi: "Tớ, bọn mình chia tay đi."
“Nói to hơn!” Kỳ Liên Hàng gầm lên.
"Hức... Trì Trấn Thạc, bọn mình chia tay đi, xin lỗi, rất xin lỗi!"
"Mẹ nó, em xin lỗi cái chó gì? Tôi kêu em chia tay, không hiểu à? Em muốn chết à!" Hắn đá mạnh vào eo cô, Cốc Ngữ ngã rạp xuống bật khóc.
"huhu, chia tay đi, chúng ta không thích hợp."
Trì Trấn Thạc gian nan nuốt nước bọt, nở nụ cười khổ khiến người đau lòng: "Không, không muốn."
Kỳ Liên Hàng cũng tức giận cười, nhưng mà lại là nụ cười châm chọc: "Xem ra mày vẫn muốn bị ăn đánh, hay là tao đánh trên người Cốc Ngữ có tác dụng hơn nhỉ?"
Hắn đạp ngã Cốc Ngữ, nắm chặt gậy bóng chày: "Đấy là nó nói không muốn, vậy thì tôi sẽ đánh em cho đến khi nó chấp nhận mới thôi, để xem hai chúng mày diễn cho tao xem cảnh tình yêu sướt mướt này đến khi nào?"
Cô sợ hãi co quắp trên mặt đất, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn thấy một con quỷ. Ngay lúc cây gậy chuẩn bị đánh xuống, Trì Trấn Thạc kinh hoàng mở to mắt hét lên một tiếng xé lòng: "Không, đừng, đừng đánh cô ấy!"
Cây gậy chỉ còn cách chân cô ba cm, Kỳ Liên Hàng dừng lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Trì Trấn Thạc.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày chịu chưa?"
Trên trán lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh vì vẫn còn sợ hãi, đôi môi nhợt nhạt ngày càng run lên.
Cô không ngờ rằng vào ngày khai giảng hôm đó, Kỳ Liên Hàng cũng nhập học, thậm chí còn chọn cùng chuyên ngành với cô và được xếp vào cùng một lớp.
Gia đình hắn đã quyên tặng cho đại học Tả Đô 5 tòa nhà cùng một mảnh đất trống, bỏ qua các hình thức thi, trực tiếp nhập học, cứ nghĩ vào đại học là thoát khỏi hắn, nhưng mộng đẹp này hoàn toàn bị phá hủy.
Thời điểm hắn thao cô trên giường ký túc xá, Cốc Ngữ không còn biết ý nghĩa của sự tồn tại của mình là gì nữa rồi, chẳng lẽ mãi làm công cụ tìиɧ ɖu͙© cả đời cho hắn?
Kỳ Liên Hàng vén áo của cô lên tận cổ, nằm ở trên bầu ngực mềm mại hôn cô, cầm lấy đầṳ ѵú ửng hồng mà mυ'ŧ lấy, sau đó nhả ra, lại dùng ngón tay véo đỏ lên.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, bóp chặt núʍ ѵú hơn, "Về sau không được phép gặp nó, hiểu chưa?"
Cốc Ngữ mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại mờ mịt không có tiêu cự, giống như một kẻ ngốc, Kỳ Liên Hàng khó chịu bấm mạnh vào ngực cô, kéo cô về thực tại, mặt không thay đổi nhìn hắn.
Tâm trạng hắn ngày càng khó coi: "Tôi nói em đã hiểu chưa? Về sau không được gặp nó."
"Hiểu."
Trường luật cách cô chưa đến mười mét, nhà ăn là công cộng nên khó tránh không chạm mặt nhau, nhưng đã một tuần nay cô không gặp Trì Trấn Thạc.
Vài ngày trước khi khai giảng, chính là thời điểm lớp học rất náo nhiệt, lúc phân tổ Cốc Ngữ có quen biết một vài nữ sinh, giữa trưa cùng các cô đi ăn cơm. Mà Kỳ Liên Hàng sớm đã trốn học, nào biết cô đã đi mất.
"Cốc Ngữ, cậu có biết trường đại học của bọn mình có diễn đàn riêng không? Một chị tiền bối đã nói cho tớ biết đấy!"
Cô nghi ngờ lắc đầu, "Tớ không biết, tớ tưởng trường học chỉ có một diễn đàn thôi?"
"Diễn đàn đó quá khuôn khổ nhạt nhẽo. Về cơ bản là không có người chèo kéo. Tớ gửi link cho cậu. Đây là nơi để sinh viên đại học giao lưu. Còn có giao diện tỏ tình trên đó. Nói không chừng có khi cậu có thể nhìn thấy chính mình trên đó!"
"Hahaha, đúng rồi, nhìn cậu còn rất đáng yêu, mà lại còn là mẫu con gái mà bọn con trai rất thích."
Cô mím môi miễn cưỡng cười, "Không đâu."
Cô nhấp vào liên kết mà cô ấy gửi, màn hình trực tiếp chuyển đến "Diễn đàn đại học Tả Đô". Những bài viết nổi tiếng được ghim trên đầu, đó là ảnh sinh viên năm nhất.
Cô bấm vào xem, tất cả đều là ảnh con trai.
"uây, năm nay nhập học toàn bạn học mlem quá đi, trên hàng ghế đầu toàn trai đẹp! Đặc biệt là người này, không khác gì nam thần cao lãnh trong tiểu thuyết."
Cốc Ngữ ghé mắt nhìn qua, đó là bức ảnh chụp thời trung học của Trì Trấn Thạc với ảnh nền màu xanh mà, cô khẽ mỉm cười.
"Đâu đâu, ui chao, đôi mắt, cái mũi này cũng quá cmn đẹp đi. Cậu ấy học lớp mấy vậy?"
"Học bên luật!"
"ớ, thế là đối diện với bọn mình này."
Cốc Ngữ nuốt nước bọt, cũng nhìn ảnh Trì Trấn Thạc hồi lâu, cô gái ở bên cạnh vỗ vai cô hỏi: "Cậu thấy nam sinh này thế nào? Đẹp trai không?"
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, lơ đãng cúi đầu gãi huyệt thái dương.
"ừm, đẹp trai."