Nuốt Xuống Ngụm Trắng Đục Này

Chương 28: Không nói chia tay, hôm nay tôi sẽ đánh chết nó (H)

Editor: Dĩm

Cơ thể Cốc Ngữ trần trụi chồng chất vết thương, bụng nhỏ trướng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, tiểu huyệt kẹp chặt, gian nan bò đến phòng tắm, quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, dùng nước rửa sạch hạ bộ, tiểu huyệt thì sưng đau, cơ thể run rẩy vì xót, phải gồng mình vịn chặt thành bồn tắm.

Kỳ Liên Hàng từ bên ngoài trở về, trên tay cầm lấy cơm hộp, nhưng lại không thấy người đâu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm hắn mới tỉnh táo lại, đặt đồ xuống rồi lao vào, nắm tóc kéo cô ra.

"Tơi chưa cho phép, ai cho em lá gan rửa sạch hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ hả! Hay muốn tôi bắn thêm lần nữa?"

Khuôn mặt Cốc Ngữ nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ chật vật rất đáng thương, Kỳ Liên Hàng không muốn để khuôn mặt đáng thương của cô lừa gạt, giật mạnh tóc, lấy điện thoại từ trong túi áo cô ra, tìm số điện thoại của Trì Trấn Thạc giơ trước mặt cô.

"Bây giờ gọi điện thoại chia tay với nó! Em sẽ được ăn cơm, bớt đi một chút đau đớn da thịt, đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi."

Cốc Ngữ thờ ơ quỳ gối, Kỳ Liên Hàng nhấc chân đá vào bụng cô, hét lớn: "Nhanh lên. Điếc à?"

Cốc Ngữ kêu lên vì đau, quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất, gục đầu xuống đất vẫn không chịu hé răng nói, sắc mặt Kỳ Liên Hàng trở nên rất xấu, lông mày nhăn lại, suýt chút nữa muốn ăn thịt cô!

"Mẹ nó, tôi đang nói chuyện với em! Em chơi trò giả điếc với tôi à? Dám cứng đầu à!"

Đáp lại vẫn là sự im lặng hờ hững vô hình, càng thêm dầu vào lửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn lại cuối cùng của hắn, Kỳ Liên Hàng căn bản không coi cô là người, hắn đặt một chân lên vùng bụng mềm mại của cô, rồi điên cuồng dẫm, di.

"Tôi bảo em gọi cho thằng đấy nói chia tay! Em chưa hiểu à? Muốn chết đúng không, hôm nay nếu không nghe lời, tôi sẽ đánh chết em!"

Cốc Ngữ ôm bụng đau đớn, khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, Cốc Ngữ nắm chặt tay, khàn giọng nói: "Không muốn."

"Không muốn?"

Kỳ Liên Hàng chế nhạo cười lạnh, lặp lại lần nữa: "Không muốn à? Em hoàn toàn không để tôi vào trong mắt đúng không, Cốc Ngữ, đủ lông đủ cánh rồi ha? Vào được đại học rồi, tưởng thoát khỏi tôi nên giờ ghê gớm nhỉ?Mẹ nó, em nghe cho rõ đây! Em sinh ra đã là của tôi, chết cũng là của tôi, nếu không có tôi, em hiện tại ở trong rừng cây kia bị cưỡиɠ ɠiαи chết lâu rồi."

Hắn dùng một chân giẫm mạnh lên cánh tay cô, ngồi xổm xuống, bạt mạnh hai phát vào ngực cô.

"Em nghĩ Trì Trấn Thạc là người tốt à? Không chừng nó cũng muốn cưỡиɠ ɧϊếp em, em thật ngây thơ. Có khi bị thằng đấy chơi chết lúc nào không biết đâu, cùng mấy thằng chó ở rừng cây kia khác gì nhau, ha. Nó chỉ muốn chơi đùa thân thể em, tỉnh táo lại đi."

Cô khóc lớn muốn đẩy chân hắn ra: "Là anh, không phải cậu ấy! Anh mới là muốn thân thể của em, cậu ấy cùng anh không giống nhau, cậu ấy khác với anh, anh không bao giờ có thể so sánh với cậu ấy!"

"Mẹ nó!"

Một cái tát lại vung tới, đầu của Cốc Ngữ ù đi, còn có thể nghe thấy âm thanh ong ong bên tai mình, cô ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, khóc nức nở.

"Không thể so sánh với nó à, tôi sẽ cho em biết bộ mặt thật của nó, hừ, để rồi xem!"

Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, các cửa hàng xung quanh từ chối cho Trì Trấn Thạc xem camera giám sát, cũng hỏi qua rất nhiều người nhưng đều là cái lắc đầu không biết. Anh đã gọi ngay cho cảnh sát, cảnh sát cũng nói sẽ giúp anh xem camera giám sát, đợi cả nửa ngày, họ gọi lại thông báo họ không có đủ quyền hạn này.

Không còn cách nào chỉ có thể một mình tìm kiếm, từ giữa trưa đến tận 6h chiều vẫn không tìm thấy người, Trì Trấn Thạc ngồi xổm bên vệ đường thở dốc, mồ hôi trên trán làm tóc bết dính và ướt đẫm.

Cô không nghe điện thoại, cũng không hồi đáp tin nhắn, khả năng bị bắt cóc rất cao, mấy tiếng trôi qua anh đã tưởng tượng ra mấy loại kẻ buôn người.

Trì Trấn Thạc lo lắng nắm tóc, càng nghĩ càng không hiểu.

Cảnh sát không có khả năng lại không có quyền hạn này, bọn họ căn bản không muốn giúp anh, người đứng sau là ai mà có thể chi phối cảnh sát.

Anh đột nhiên nghĩ đến Kỳ Liên Hàng.

Đợi đến ngày hôm sau, anh nhận được tin nhắn của Cốc Ngữ, nhưng rõ ràng là không phải do cô gửi, chỉ có một địa điểm đơn giản.

[Phố 34 Nam Trường.]

Trì Trấn Thạc gọi taxi đến kho xưởng hoang vắng này, trước cửa có vài chiếc xe motor đậu ở đấy. Có tận 4,5 tên đàn ông cầm gậy bóng chày vác trên vai tiến tới gần anh, vóc dáng so với anh còn lùn tận mấy tấc.

"Mày là Trì Trấn Thạc?"

"Cốc Ngữ ở đâu?"

Cửa nhà kho vang lên tiếng kéo ầm ầm, gió bụi tung bay trong không khí, mùn cưa bay mù mịt, mấy tên đàn ông trói Trì Trấn Thạc ném vào góc chứa mấy chiếc hộp gỗ chất đống ở đấy, hướng về một phía bên trong hét lớn: "Anh Kỳ, thằng đấy đến rồi!"

Tiếng vọng từ nhà kho vang lên rất lớn, Trì Trấn Thạc nhanh chóng nhìn thấy bóng người tới.

Cốc Ngữ mặc một chiếc áo hoodie đen lớn không vừa người, bên trong rõ ràng là không mặc gì, tim anh chùng xuống khi thấy Kỳ Liên Hàng tức giận bóp cổ Cốc Ngữ đi tới gần.

Cô nhón chân lên một cách khó khăn, khó chịu nắm lấy cổ tay Kỳ Liên Hàng, phát ra tiếng nấc khàn khàn, nhìn thấy những vết sưng đỏ trên mặt, Trì Trấn Thạc sốt ruột ngồi dậy.

"Mày đã làm gì cô ấy? Thả cô ấy ra!"

"Ui, mày thích thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân với tao à? Lo cái cái mạng của mày trước đi."

Kỳ Liên Hàng buông cổ cô ra, nắm tóc cô, ép cô nhìn Trì Trấn Thạc.

"Nếu không muốn gọi điện thoại, thì trực tiếp đối mặt với nó nói, nào, bảo chia tay đi, nhanh lên."

Cốc Ngữ đau khổ khóc, da đầu như bị kéo ròi từng mảng, không cam lòng nhìn Trì Trấn Thạc "Huhu, không muốn."

“Buông cô ấy ra, buông cô ấy ra!” Ánh mắt Trì Trấn Thạc hiện lên vẻ đau khổ, chật vật đứng dậy, Trì Trấn Thạc trước nay chưa từng tức giận như vậy, hành động của anh trước mặt Kỳ Liên Hàng giống như một tên hề đang nhảy nhót, không hề có lực công kích.

"Tôi hỏi em lần cuối, em có nói không?"

Cô cố chấp cứng đầu không nói, còn trừng mắt với hắn: "Không nói!"

"ha, được, được lắm!"

Kỳ Liên Hàng ném cô ngã xuống, xoay người nhìn về phía mấy tên côn đồ, chộp lấy cây gậy bóng chày từ một người trong số họ, lao về phía Trì Trấn Thạc, đập mạnh vào vai anh.

"A!"

"Kỳ Liên Hàng, anh bị điên rồi!"

Cốc Ngữ điên cuồng hét lên muốn đứng dậy, còn chưa kịp đến gần thì đã bị hắn dùng một chân đá văng, cô ôm bụng ngã lăn xuống đất, Trì Trấn Thạc không quan tâm đến cơn đau ở vai, cố gắng gượng dậy.

Ở trước mặt Kỳ Liên Hàng, anh không khác gì một con gà yếu, không cần dùng gậy bóng chày, chỉ nhấc chân đạp vào anh cũng lại lần nữa ngã xuống.

"Thích diễn cảnh thâm tình trước mặt tôi à? Muốn chết đúng không, không nói chia tay, hôm nay tôi sẽ đánh chết nó."