Editor: Dĩm
Cô nhìn sắc trời bên ngoài ngày càng sáng, điện thoại đang kêu rung liên hồi, âm báo WeChat nhắc nhở. Không cần nghĩ cũng biết Trì Trấn Thạc có biết bao lo lắng đang đợi cô.
Cho đến khi nhạc chuông dần dần biến mất, đến khi vang lên một tiếng tút dài không còn kêu lần nào nữa, cô nằm trên giường che lấy hai mắt, sụp đổ khóc lớn, hai chân vẫn bị Kỳ Liên Hàng tách ra, thao bên trong, máu chảy ra từ âʍ đa͙σ đem ga giường nhuộm thành màu đỏ tươi.
"Đau quá, đau quá! Anh rút ra đi, hức, kỳ thi cũng đã bỏ lỡ rồi, anh còn muốn thế nào nữa."
Đáy mắt hắn cũng tiều tụy đi nhiều, không còn ham muốn tìиɧ ɖu͙© gì cả, hắn mệt mỏi rút côn ŧᏂịŧ đầy máu ra.
"Từ nay về sau không cần phải đi học, còn muốn học đại học nữa không? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cứ việc ở nhà đi. Trừ bỏ để tôi thao thì sinh con cho tôi. Em càng muốn làm thứ gì, tôi ngược lại không cho em làm cái đó."
Kỳ Liên Hàng bóp cằm cô, trong mắt hiện lên căm hận: "Còn muốn gặp Trì Trấn Thạc nữa không? Đừng có mơ có thể gặp được nó."
Hai chân Cốc Ngữ không thể cử động được, xụi lơ nằm trên giường, hai mắt vô hồn trợn to giống như người sắp chết.
Cô run rẩy há miệng, cuối cùng chỉ có thể khó khăn phun ra mấy chữ: "Đồ khốn nạn..."
“Ha ha.” Kỳ Liên Hàng xuống giường: “Tôi sẽ cho em nếm trải cái khốn nạn chân chính.”
Hắn đi tắm rửa, rửa sạch vết máu dính trên gậy thịt rồi lấy khăn ẩm lau sạch máu xung quanh âʍ đa͙σ của cô.
Xong xuôi mọi thứ, hắn mặc cho cô chiếc váy màu vàng mà hắn tặng, da thịt trắng nõn giờ phút này tái nhợt lạnh ngắt, nếu khuôn mặt bầu bĩnh này không bị đánh sưng thì có lẽ hôm nay cô còn xinh đẹp hơn.
Kỳ Liên Hàng đeo khẩu trang cho cô để tránh người khác nhìn thấy, hắn bế cô lên xe motor, đặt cô ở phía trước và vòng một tay qua eo cô. Ở tư thế này, Cốc Ngữ chỉ có thể dùng hết khí lực để chống đỡ chỗ bình xăng của xe, mới có thể không bị ngã.
Chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm, Kỳ Liên Hàng giúp cô đội lên.
Tốc độ xe rất nhanh, cô buồn ngủ ghé trên mặt chỗ đổ xăng, cầu mong xe máy xảy ra chuyện, trực tiếp xảy ra tai nạn ô tô, để cả hai cùng chết, cũng không cần phải chịu khổ sở bị hắn hành hạ như thế này nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Chiếc xe máy dừng trước một tiệm xăm, tiệm vừa mở cửa, một người đàn ông nhuộm tóc vàng đang cúi xuống kéo cửa cuốn lên, hắn ta liếc nhìn lại rồi hét lên.
"Anh Kỳ, sao anh lại đến đây?"
Kỳ Liên Hàng dừng xe dẫm lên khung đỡ, nhìn cái tên“xăm trổ đầy mình" trước mặt.
"Lạ à nha, anh trước nay không thích xăm, sao hôm nay lại đến đây xăm?"
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hắn từ trên xe ôm ôm một người khác, rõ ràng là phụ nữ, còn đang mặc váy, kinh ngạc nhướng mày hỏi: "Vị này?"
Cởi mũ bảo hiểm cho cô xuống, cô đeo khẩu trang còn nhắm hai mắt lại, lông mày nhăn lại vì đau, Kỳ Liên Hàng ôm cô đi vào trong.
Đặt ở trên ghế tựa, để cô nằm xuống: "Xăm tên của tôi lên lưng em ấy."
Kỳ Liên Hàng ngồi sang một bên, ngồi vắt chéo chân, người trên ghế bắt đầu cử động, yếu ớt mắng hắn: "Ai thèm muốn xăm tên của một con chó!"
Tên xăm trổ kia cũng không có thán phục dũng khí dám mắng "Kỳ gia", sắc mặt Kỳ Liên Hàng lập tức không vui, hắn cho cô một bạt tai rất mạnh, khiến cô không thể thốt lên nói được lời nào nữa.
"Con mẹ nó, em đừng có mà chọc giận tôi! Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, dám mắng một câu tôi tát chết em. Mày còn không mau đến xăm, đứng đực ở đó làm cái mẹ gì? Xăm tên tao, làm con chó cả đời cho tao!"
Hắn quay đầu, đáy mắt tràn đầy sát khí, trừng tên xăm trổ: "Còn không tranh thủ thời gian xăm đi!"
"Cái này, Anh Kỳ, cô bé này không đồng ý ... hay, chúng ta thương lượng một chút? Chỗ em cũng có mấy mẫu hình xăm đặc biệt —— "
"Thương lượng cái chó gì! Làm theo những gì tôi nói, nhanh lên!"
Hắn gần như hét vào mặt tên xăm trổ, giận dữ đá vào ghế.
Tên xăm trổ chỉ có thể đi lấy dụng cụ, để ngăn Cốc Ngữ vùng vẫy, Kỳ Liên Hàng lấy dây trói tay chân cô vào chân ghế, kéo khóa váy sau lưng ra, chỉ để lộ bộ phận muốn xăm.
Kỳ Liên Hàng chỉ vào giữa tấm lưng gầy guộc: "Chỗ này, xăm tên của tôi lớn hơn một chút!"
Tên xăm trổ cầm dụng cụ nhe răng, kinh ngạc nhìn tấm lưng cô gái này toàn là vết thương, rõ ràng là bị vật gì đó rạch nát, cả người bầm tím, máu vẫn còn ứ đọng, chưa được xử lý.
"Anh Kỳ, vùng da này không xăm được đâu. Nếu cứ cố chấp xăm ở chỗ này sẽ dẫn đến bị hoại tử, thối rữa. Không thì chờ cô ấy lành lại?"
"Mày thích nhiều chuyện, làm chuyện của mày đi!"
Hắn nghiến răng ken két nhấn mạnh lại: "LÀM NGAY."
Cốc Ngữ cắn chặt răng, áp trán vào ghế da, cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo đang đổ trên lưng thấm vào da thịt, tên xăm trổ cầm bút vẽ xăm hình dạng ba chữ "KỲ LIÊN HÀNG".
Quá trình này đới với cô mà nói vô cùng nhục nhã, cô rõ ràng có tên, gọi là Cốc Ngữ, không phải đồ vật của hắn. Cô không cam tâm vì cái gì mà phải xăm tên của hắn, cô gian nan giãy giụa, khiến cây bút vẽ bị sai lệch một bên.
Tên xăm trổ còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Liên Hàng đã như phát điên đấm vào mặt cô.
"Động cái chó gì! Muốn bị đánh phải không? Động, này thì động."
"Anh Kỳ, anh đừng động thủ với phụ nữ, có khả năng cô ấy bị ngứa, ai xăm hình cũng đều như vậy."
Tiếng máy khoan điện nhỏ càng lúc càng lớn, mũi kim nhọn đâm vào da thịt Cốc Ngữ, cô run rẩy nắm chặt hai tay, nức nở khóc, mỗi một nét bút đều là tên hắn, giống như thịt lợn bị đóng dấu trên đó, từng đường nét như muốn xuyên vào tim.
Kỳ Liên Hàng cười đắc ý, thưởng thức kiệt tác, cái tên đấy cả đời sẽ khắc sâu trên cơ thể cô, không bao giờ rửa sạch được.
Sau khi xong việc, tên xăm trổ nói rất nhiều điều đề phòng sau khi xăm, Kỳ Liên Hàng hiển nhiên là không nghe, sau khi thanh toán tiền liền ôm người bỏ đi.
Cốc Ngữ đau đến không động được. Chưa đầy ba tiếng đã trở về nhà, cô nằm liệt ở trên giường thở hồng hộc. Ngực như bị thứ gì đè ép đặc biệt khó chịu, vết thương trên mặt ngày càng sưng đỏ. Bị đánh, bị tát, bị đấm ngay trên khuôn mặt khiến làn da trở nên dúm dó, nhìn thôi cũng đã giật mình, giống như sắp thối rữa.