Edit: Dĩm
Không có gì bất ngờ, Cốc Ngữ lại bị hắn ném vào WC nam bên cạnh không có ai, đầu cô đập mạnh vào tường, trước mắt ong ong toàn ngôi sao.
"Dám chơi tôi! Mệt tâm tôi đợi em. Con mẹ nó tôi bị bà la sát kia cằn nhằn hơn bốn mươi phút. Em lại rất vui vẻ!"
"Không có……"
Hắn giật phăng chiếc váy đồng phục của cô, đem vùиɠ ҡíи lưa thưa của cô lộ ra, xoay người cô đè trên mặt tường ẩm mốc, cởϊ qυầи, bẻ cánh mông ra đem gậy thịt khổng lồ hướng bên trong cắm vào.
Cốc Ngữ cắn môi để bản thân không phát ra tiếng động, hai chân mềm nhũn không đứng vững, bị hắn đánh liên tục lên mông, trên cánh mông hiện rõ một mảng xanh tím, cô đau đến nỗi không thể chịu được, cố nén tiếng rêи ɾỉ từ kẽ răng.
"Tôi ghét nhất cái dáng vẻ giả bộ này của em! Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang sướиɠ thế nào! Giống như đêm qua còn cầu xin tôi thao tiểu huyệt em, đem tiểu huyệt thao hư?"
Cốc Ngữ gục đầu vào tường không nói tiếng nào, tất cả những gì ngửi thấy nơi chóp mũi là mùi ẩm mốc, hôi thối khó chịu, âʍ đa͙σ đã sớm tiết ra chất nhờn tưới ướt côn ŧᏂịŧ dày cộp của hắn, càng ngày càng cắm vào nhanh hơn.
Kỳ Liên Hàng xuyên qua cổ áo đồng phục của cô, nắm lấy bầu ngực mềm mại nhào nặn thành nhiều hình dạng tùy thích.
“Đau quá, xin anh nhẹ một chút.” Cô khàn giọng cầu xin.
"Đáng đời! Hôm nay tôi phải chơi chết em, bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong, đây là trừng phạt!"
Cốc Ngữ kinh sợ: "Không! Như vậy sẽ mang thai, anh đừng bắn vào!"
"Cắm đều đã cắm rồi, còn sợ cái này? Đã vậy tôi càng phải bắn vào!"
"Không được!"
Cô chống mạnh khuỷu tay của mình, đưa tay phía sau chạm vào bụng của hắn mà đẩy, cố gắng thoát ly khỏi côn ŧᏂịŧ.
Vẻ mặt Kỳ Liên Hàng đột nhiên không hài lòng, ngay lập tức sắc mặt trở nên khó coi, không nói hai lời, trực tiếp túm tóc cô đập mạnh vào thành bồn cầu, Cốc Ngữ đau đớn hét lên.
"A~"
“Mẹ nó, còn dám phản kháng!” Hắn tức giận gầm lên.
Bên ngoài có nam sinh đang rửa tay đột nhiên ngẩng đầu, nghe thấy tiếng hét vừa rồi quay đầu nhìn về phía cửa buồng vệ sinh bên cạnh, hình như phát ra từ đó.
Phía sau có nam sinh đeo mắt kính, vỗ vỗ vai hắn.
"Anh bạn, tôi là lớp trưởng ban nhất. Chiều nay chúng ta được phân công trực nhật, cậu lần đầu tiên đến đây chắc chưa biết."
Nam sinh lấy khăn giấy từ trong túi ra, quy củ mà lau sạch sẽ, giọng nói đều đều trầm thấp: "Đều đã lên sơ trung, còn phải trực nhật sao?"
"Đấy là quy định của hiệu trưởng, biết làm sao được, nói là chúng ta cũng không nên quá đắm chìm trong học tập."
"Đi thôi."
"ừ!"
"Mẹ kiếp, há to ra!"
Cốc Ngữ quỳ trên mặt đất, mắt đỏ hoe, há to miệng hàm chứa côn ŧᏂịŧ to hơn nắm tay của mình, trên trán sưng thành một cục, khóe miệng sắp bị xé rách, cố gắng nuốt vào.
"Đã lâu như vậy, lại còn dám chọc tôi tức giận. Còn tưởng em đã quá quen thuộc tính tình của tôi, không ngờ lại thích đi tìm chết."
Mỗi vết thương trên người cô đều là bằng chứng cho sự ngược đãi man rợ của hắn, cô rất nhiều lần muốn báo cảnh sát, nhưng từ khi học cao trung, ý tưởng này đã hoàn toàn bị dập tắt.
Cốc Ngữ ra sức khẩu giao, khuôn mặt tái nhợt đáng thương, đáy mắt đỏ bừng, khiến ai nhìn vào đều có suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng cô vẫn bỏ lỡ giờ học, chờ đến khi hắn bắn vào miệng cô, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng chuông nghỉ trưa.
Kỳ Liên Hàng véo cằm cô nhìn cô nuốt toàn bộ xuống, mới vừa lòng buông ra, mặc quần vào.
"Ngoan một chút, không có lần sau!"
Sau khi hắn rời đi, Cốc Ngữ khó khăn bám vách tường bò dậy, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài súc miệng rửa mặt.
Nhìn bản thân chật vật qua gương, tóc đuôi ngựa bị hắn túm rối, khóe miệng đỏ bừng có chút rách, khuôn mặt non nớt đầy thống khổ sau khi bị hành hạ.
Cô hít hít cái mũi đỏ bừng, đột nhiên rất muốn khóc, đưa tay dụi dụi mắt.
Cô cũng không ăn trưa, đến lượt nhóm của cô quét dọn phía sau dãy phòng học, dọn dẹp lá rơi và rác trên mặt đất, học sinh mới chuyển đến cũng được phân vào nhóm này.
Đào Hỉ Vân mang theo hai cây chổi, đưa cho Cốc Ngữ một cây.
"Làm sao vậy? Mặt của cậu đỏ quá."
"Đỏ ư?"
Ánh mắt ngây dại ngẩng đầu nhìn Đào Hỉ Vân, giống như học sinh tiểu học, khuôn mặt trẻ con khiến người ta không chút phòng bị, đôi mắt to tròn đen láy đánh thẳng vào nội tâm.
Đào Hỉ Vân hắng giọng trấn định: "Đúng vậy, rất đỏ, cậu bị sốt sao?"
"Không phải, chỉ là hơi chóng mặt, có lẽ ngủ không ngon."
"Cậu, chắc chứ? Mặt của cậu rất đỏ, hay không cần làm, để tớ đỡ cậu trở về phòng học nghỉ ngơi."
"Không sao đâu."
Cô vẫn ngoan cố cầm chổi đi về phía trước quét, chăm chú nhìn những chiếc lá rơi trên mặt đất, quét không ngừng, cũng không ngẩn đầu nhìn đường.
Đào Hỉ Vân vừa lom khom nhặt túi ni lông trên đất thì nghe thấy một tiếng động.
"A~ ..."
Đào Hỉ Vân lập tức trừng to mắt ngẩng đầu lên, không dám tưởng tượng rằng tiếng kêu này lại phát ra từ miệng Cốc Ngữ.
Cốc Ngữ đập vào thân cây, may là không bị ngã, chỉ là cái trán sưng to lên.
“Cậu không sao chứ!” Đào Hỉ Vân chạy về phía cô, mặt đỏ tim đập vì âm thanh mà Cốc Ngữ vừa rồi phát ra.
"Không sao, tớ không sao."
Phía sau một thân cây to, cả người Trì Trấn Thạc cứng đờ tại chỗ, hai tay nắm chặt cây chổi đến nổi gân xanh, không thể tin được âm thanh vừa rồi khiến bụng dưới của hắn phản ứng.
Hắn nuốt nước bọt, bình tĩnh lại, mi mắt mỏng run lên, cầm chổi đi đến chỗ khác.
Cốc Ngữ thực sự bị sốt, đến phòng khám gần trường, cổ họng bị cảm nhiễm vi rút, sưng tấy, còn chảy máu, bắt buộc phải truyền dịch.
Không cần nghĩ cũng biết, đó là do khẩu giao quá mức, đêm qua cô làm liên tiếp hai tiếng, cộng thêm hôm nay.
Cốc Ngữ lấy đề thi ra làm các câu hỏi trong khi truyền dịch, bác sĩ phòng khám liên tục quan sát, rót nước ấm cho cô, ân cần hỏi han.
Cô cười đáp lại một cách mệt mỏi, sau khi cạn kiệt sức lực để làm xong mấy đề thi, cơ thể không còn chống đỡ nổi nằm trên ghế ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mơ, cô cảm thấy có người đang xoa ngực mình liên tục, đau đớn cùng tê dại, cảm giác quen thuộc này dễ dàng đoán được đó là ai.
Cốc Ngữ mệt mỏi mở mí mắt, không biết cô về nhà bằng cách nào, nằm trên chiếc giường lớn, quần áo trên người đều biến mất, Kỳ Liên Hàng mở miệng, ngậm lấy một đầṳ ѵú đang sưng lên không ngừng hút.
Cô ngứa ngáy khó chịu, Cốc Ngữ không đẩy ra được, ngửa đầu thở dốc.