Rất tốt, anh ta cũng không nấu sữa bò cho tôi luôn.
Hu hu, Lâm Mông, anh chết chắc rồi, baba không bao giờ thương anh nữa.
Tôi nằm trên giường tức giận cắn góc chăn rồi tự tủi thân.
Hừ! Lâm Mông là tên khốn kiếp!
Anh ta nhất định là đang cảm thấy không công bằng vì Nghiêm Duy tới dụ dỗ tôi chứ không dụ dỗ anh ta!
Hừ! Đẹp bẩm sinh là lỗi của tôi sao?
Anh ta ngày ngày trưng cái mặt như tảng băng đó cho ai coi, đáng đời người ta tới để dụ dỗ tôi mà chả thèm để ý tới anh ta!
Còn cáu kỉnh với tôi nữa chứ? Tôi có cướp đàn ông của ai đâu? Anh ta thích người ta thì tự đi mà theo đuổi, tức giận với tôi làm gì!
Tôi càng nghĩ càng uất ức, cái chỗ thối nát, nhân vật chính khốn kiếp! Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về nhà! Về nhà!
"Đừng cắn."
Lâm Mông chẳng biết lúc nào đã ngồi bên giường tôi, nhéo nhéo gương mặt tức giận của tôi.
Tôi trừng anh ta một cái, tôi không nhả ra đó thì sao, tôi thích dùng góc chăn để mài răng đó.
Anh ta dùng ngón trỏ xoa đầu mũi của tôi: "Chó con à? Trên chăn toàn là nước miếng."
Hức! Anh ta chán ghét tôi kìa!
Tôi càng nghe càng tủi, phun ra góc chăn đã bị cắn tới nhăn nhúm rồi kéo chăn trùm qua tới đỉnh đầu.
Đừng để ý tới tôi, tôi tự bế rồi.
"Đi ra uống sữa bò này." Lâm Mông cách một lớp chăn vuốt ve đầu tôi: "Không phải là muốn cao hơn tôi sao?"
Nghe lời này, tôi vén chăn lên trừng anh ta một cái: "Cần anh nói sao!" Sau đó cầm lấy ly sữa bò trong tay anh ta ngửa đầu uống sạch.
"Khụ khụ..." Uống gấp quá nên bị sặc, sữa bò màu trắng ngà dọc theo khoé miệng tôi chảy xuống, thấm ướt vạt áo của tôi, tôi đưa tay xoa nhẹ hai cái, lòng bàn tay có cảm giác dính gì đó sền sệt.
Lâm Mông cứ im lặng mà nhìn tôi.
"Lau sạch cho tôi đi!" Tôi nhỏ giọng sai bảo anh ta.
Hàng mi của anh ta hơi run run, anh ta không nhìn tôi, chỉ cầm lấy khăn tay ở đầu giường rồi cúi đầu lau cho tôi.
.......
Anh ta dựa rất gần tôi, cả người đều rúc vào ngực ta, động tác chà lau của anh ta cũng càng lúc càng nặng, bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ, mùi sữa bò cũng càng lúc càng nồng.Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, rất lớn, tôi cố gắng thả lỏng hô hấp, như sợ kinh động tới cái gì.
"Khụ... Manh, Manh..." Tôi hốt hoảng kéo tay anh ta ra: "Chỗ, chỗ đó không cần lau."
Lâm Mông cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt của anh ta vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại cất giấu một loại tình cảm mà tôi không hiểu được.
Anh ta tóm lấy tay tôi, bức tôi mở hai vai ra, đến khi toàn bộ l*иg ngực của tôi đều lộ ra bên ngoài.
Quần áo có chút xộc xệch, vì để tiện lau chùi nên khi nãy nên hai cúc áo đã được mở ra, da thịt bên trong như ẩn như hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng bị sữa bò làm ướt, chỗ khi nãy bị anh ta lau chùi liên tục có chút hơi nhô lên, mỗi khi tôi hô hấp thì nó lại thỉnh thoảng đυ.ng vào lớp vải mát lạnh.
Tôi bỗng nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm, vặn vẹo thân thể, muốn chạy khỏi tầm mắt nóng rực của anh ta, nhưng cánh tay lại bị người nọ nắm chặt, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không tránh thoát được.
Lâm Mông cúi đầu, cách một lớp quần ngậm lấy thứ kia.
Sợi dây cung trong đầu tôi đã bị kéo căng đến tối đa, đôi môi hơi hé, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ có thể ngồi đó thở phì phò rồi ngơ ngác nhìn người đang làm loạn dưới chân tôi.
Dùng lưỡi làm bút, đầu lưỡi trơn trượt cách một lớp quần vẽ vài vòng lên chỗ đang nhô lên, đôi khi anh ta cũng dùng răng để cắn nhẹ vào nó, tôi bị cảm giác sảng khoái kỳ lạ này bức tới khóc, cả cơ thể như mất cả sức lực, tôi nắm chặt cánh tay của Lâm Mông, vô thức ngồi thẳng lưng, trong lòng lại hi vọng anh ta có thể thô bạo hơn một chút.
Cánh tay kia của Lâm Mông cũng đặt lên chỗ nhô lên dưới đũng quần, anh ta xoa nắn, liếʍ cắn, còn tôi thì chỉ có thể thấp giọng thét lên mỗi khi anh ta hành động.
"Tiểu Ngư, anh nhạy cảm thật đó." Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt đã trở nên mơ hồ vì nước mắt, môi của Lâm Mông đỏ tươi, đôi mắt màu nâu nhạt nay dần tối lại, khoé mắt phiếm hồng, tóc đen mềm mại rủ trên gương mặt trắng nõn, nhìn anh ta bây giờ như một loài yêu quái câu hồn hay được nghe trong cổ tích.
Anh ta cởi sạch quần áo của tôi, đôi môi nóng bỏng đó từng chút từng chút hôn lên l*иg ngực trần trụi của tôi.
"Tiểu Ngư, Tiểu Ngư..." Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn đó: "Anh là của tôi... Tôi mới là chủ nhân của anh."
.......
Tôi ôm chặt cần cổ xinh đẹp của người phía trên, đôi tay từng chơi piano kia men theo cột sống của tôi xuống dưới, rồi lững lờ ở khe mông.
"A..." Cảm giác cơ thể bị vật lạ tiến vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí tôi, tôi kìm lòng không được, ngước cổ lên, để cho Lâm Mông có thể thuận tiên vảy lên đó từng nụ hôn.
"Không được... Manh Manh, không thể...."
Tôi muốn tránh đi ngón tay không ngừng muốn tiến vào nơi bí mật đó, nhưng cũng vừa hay lại dựa sát vào lòng người nọ.
"Vì sao lại không thể?" Tuy nói thế, nhưng Lâm Mông cũng lấy tay ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có chút sợ hãi, cũng có chút mất mát.
Ba năm này hai chúng tôi ngày ngày đều ở cạnh nhau, có đôi khi còn ngủ chung một cái giường, đều là những người đàn ông bình thường, nên thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có nhu cầu cá nhân, ở chung lâu rồi cũng khó tránh việc "rút đao tuốt súng" giúp nhau.
Nhưng Lâm Mông mỗi lần như thế đều tới điểm mấu chốt là dừng, tôi không muốn thì anh ta cũng không làm tiếp.
Hả? Bạn hỏi tôi vì sao không muốn lăn giường với một mỹ nam cực phẩm như này á?