Thế Giới Trong Suốt

Chương 9: Bàn tay của tôi xuyên qua mái tóc đen của anh

Bước vào sảnh tầng 1 của bệnh viện, quan sát bảng chỉ dẫn tầng lầu, có thể hiểu được căn bệnh nào kéo người nhiều nhất, căn bệnh nào gây chết người nhiều nhất. Khoa chỉnh hình là chuyên ngành chiếm ưu thế truyền thống của bệnh viện số Sáu, chiếm cả một tầng lầu, Phụ khoa cũng chiếm một tầng, khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Ngoại L*иg ngực và khoa Ngoại Thần kinh nằm cùng một tầng, khoa Nội Tim mạch, khoa Nội Tiêu hóa và khoa Nội Thần kinh nằm cùng một tầng khác. Riêng khoa Ung bướu chiếm tầng cao nhất, các bác sĩ khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa không dám cho thuốc điều trị quá nặng liều, hầu hết bệnh nhân đều do bệnh viện chuyên khoa ung bướu trực tiếp phân luồng. Đám người buôn số xếp hàng có ánh mắt rất ghê gớm, có thể từ trong dãy người xếp hàng mênh mông biết được ai là bệnh nhân ở nơi khác vừa mới đến, sau đó lặng lẽ tiết lộ con số trên tay: “Anh muốn xếp hàng à, vậy phải chờ đến bao giờ? Hôm nay mà không khám thì phải đợi đến ngày mai, tiền thuê phòng cũng hơn hai trăm tệ phải không? Anh nhìn số này đi, là phòng khám chuyên gia, đảm bảo anh sẽ được khám vào buổi sáng, cái này còn chưa đâu, nếu có yêu cầu đặc biệt, có thể làm siêu âm Doppler màu mà không cần phải đợi.”

Đi qua cánh cửa nhỏ phía sau khoa điều trị nội trú, cuộc sống mưu sinh của cả con hẻm đều dựa vào bệnh viện để duy trì, máy móc y tế, chân tay giả bán nhiều nhất, số lượng trung tâm phục hồi chức năng và phòng khám Trung y nhiều đến mức không thể đếm hết bằng một bàn tay. Mấy năm nay người bán bột bào tử nấm linh chi không thể bán được nữa, đổi tên thành “Thảo dược trị bệnh”, thực sự không biết dùng thảo dược gì, cũng không biết có thể chữa bệnh thành dạng gì.

Tuy trong bệnh viện là khung cảnh bận rộn thực sự, nhưng cũng không có liên quan gì đến bốn chữ “Tràn đầy sức sống”. Đứng trên lầu nhìn xuống, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn khắp nơi, được hướng dẫn bởi hai thanh chắn quanh co để di chuyển đến cửa sổ đăng ký một cách khó khăn, chịu đựng những yêu cầu gian xảo hoặc lo lắng chen hàng của người phía sau, âm thanh kêu gào la hét với y tá, còn bản thân thì im lặng, chán ghét và không cam lòng, không biết nên nguyền rủa bệnh viện này hay nguyền rủa chính họ.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, khoa chỉnh hình cũng càng ngày càng bận. Cứ đến mùa đông là bệnh xương khớp của các ông bà cụ lại tái phát, đến đăng kí khám ở khoa chỉnh hình. Ngoài ra, năm mới đang đến gần, nhiều người nhậu nhẹt liên hoan, về quê thăm người thân, tham gia giao thông trong tình trạng không tốt, tỷ lệ tai nạn giao thông tăng vọt, số người bị thương phải vào khoa chỉnh hình cũng tăng lên.

Sáng hôm nay Triệu Khải Bình phải tiếp nhận cấp cứu cho một ca bị tai nạn giao thông. Người bị thương là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng đang định cùng vợ về quê thì trời mưa to, kết quả chiếc xe tải phía trước trượt bánh, lật nhào, xe con va chạm nghiêm trọng với phần đuôi của xe tải, bị xi măng vùi lấp toàn bộ. Cũng may những người chứng kiến rất nhiệt tình, nhanh chóng dọn hết bao xi măng, kéo người chồng ra ngoài. May mắn là người đàn ông chỉ bị gãy mấy chiếc xương. Nhưng tình huống của người vợ ngồi trên ghế phụ không khả quan lắm, đầu bị thương, chân trái bị kẹt vào đầu xe bẹp dúm không thể kéo ra được, người đã gần như bị choáng.

Sau khi được cấp cứu tại phòng cấp cứu, người bị thương đã được chuyển đến tay của Triệu Khải Bình. Người nhà rất kích động, cầu xin Triệu Khải Bình nhất định phải giữ lại chân cho cô ấy, nếu không việc phải ngồi trên xe lăn cả đời sẽ là đả kích rất lớn đối với cô ấy. Cô ấy vừa mới kết hôn, lại thi đậu công chức vào Cục Thuế nhà nước, mắt thấy cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, nếu bây giờ cô ấy mất đi một chân thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói.

Triệu Khải Bình đỡ ông cụ đang quỳ xuống van xin đứng dậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể giải thích với ông bằng giọng điệu chuyên nghiệp và thận trọng nhất: “Khớp chân trái của bệnh nhân bị khuyết xương, chỗ cung cấp máu cho tứ chi đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu bây giờ không cắt bỏ, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy.”

Y tá thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên lập tức đến giúp Triệu Khải Bình thoát thân, đồng thời đưa người nhà của cô vào phòng thương lượng ký tên đồng ý.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm giờ, khi Triệu Khải Bình ra khỏi phòng phẫu thuật thì bên ngoài đã sẩm tối. Người bị thương đã được chuyển đến phòng ICU để theo dõi. Cậu vừa mới thu dọn đồ đạc trở về phòng làm việc lại phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi quấn băng trên đầu đang đợi cậu ở cửa. Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, chống nạng đi từng bước vững vàng về phía Triệu Khải Bình.

Trực giác nói với Triệu Khải Bình đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Bây giờ phòng khám đã tan làm, vốn dĩ nhân viên bảo vệ sẽ đến kiểm tra từng tầng, nhưng không hiểu tại sao người này lại đi được vào.

“Xin chào, hiện tại đã tan làm, nếu anh có việc gì thì mời anh quay lại vào ngày mai.” Triệu Khải Bình chậm rãi lùi lại hai bước.

Người đàn ông không nói một lời, bỗng nhiên vung cây nạng về phía trước. Loại nạng bằng kim loại này trông thì có vẻ vụng về, nhưng độ sát thương thực tế lại không thua gì gậy đánh gôn và gậy bóng chày. Đương nhiên, Triệu Khải Bình sẽ không ngu ngốc đến mức tay không cầm dao, cậu lập tức xoay người bỏ chạy, chiếc nạng ở phía sau xẹt qua, suýt chút nữa đã đập vào sau đầu cậu.

Người đàn ông đi đứng không thuận tiện, chỉ vung cây nạng ra, ý đồ ép Triệu Khải Bình vào góc tường. Triệu Khải Bình vội vàng ấn chuông báo cháy trên tường khi cậu chạy đến lối đi an toàn, trong nháy mắt tiếng chuông báo động chói tai vang lên khắp tầng lầu.

Thật ra khi bảo vệ đến thì Triệu Khải Bình đã đè người đàn ông xuống đất. Cái nạng kia bị đá văng ra một bên. Mặc dù nhìn Triệu Khải Bình gầy gò, nhưng tập gym cũng không phải là vô ích, nói về sức lực thì thật sự không tệ.

Từ Hàng vỗ vai cậu: “Đừng nhìn Tiểu Triệu gầy, cả người toàn cơ bắp đấy.”

Triệu Khải Bình sờ sờ vết máu trên mặt do bị nạng quệt trúng, đau đến mức hít một hơi: “Trưởng khoa, chi bằng ngài đừng an ủi em còn hơn.”

Không bao lâu cả khoa chỉnh hình đều biết bác sĩ Triệu bị một tên điên bất mãn việc vợ mình bị cắt chân nên đã tấn công cậu, sau đó mọi người lần lượt đến thăm Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình giữ im lặng về chi tiết của cuộc tấn công, cậu cũng không thể nói rằng mình đã bị đuổi theo suốt đoạn đường bởi một người phải chống nạng do bị thương ở chân. Mọi người đều nhao nhao bày tỏ sự phẫn nộ: Còn muốn để bác sĩ người ta làm việc hay không, một chút che chở cũng không có. Có một câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, vậy mà cái tên này lại dám phá hỏng gương mặt có giá trị nhan sắc tiêu chuẩn của khoa chúng ta, nhất định phải để pháp luật trừng trị nghiêm khắc!

Thân là người trong cuộc, Triệu Khải Bình luôn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, mọi người đều bày tỏ đã hiểu, gặp phải chuyện như thế này tâm trạng không thể nào tốt được. Nhưng thật ra là vì mặt của Triệu Khải Bình bị thương, chỉ cần trên mặt hơi kéo căng một chút là sẽ đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Từ Hàng đến hỏi cậu có muốn báo cảnh sát hay không, Triệu Khải Bình ủ rũ nói: “Nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy, trưởng khoa anh cứ quyết định đi.”

“Bên khoa quyết định trước tiên sẽ cho cậu nghỉ ngơi vài ngày, chờ vết thương của cậu lành rồi quay lại. Nếu bộ mặt của khoa chỉnh hình chúng ta để lại vết sẹo, tôi chịu trách nhiệm không nổi.” Từ Hàng vươn tay nhẹ nhàng chọt miếng băng gach trên mặt Triệu Khải Bình: “Cậu cũng đừng buồn, năm nay trong khoa cũng đã thảo luận xong, quyết định cho cậu thăng chức.”

“Có thăng chức hay không là một chuyện, em bị như thế này cũng được xem là bị thương do công việc, ngài đừng quên gửi tiền trợ cấp cho em đấy.” Triệu Khải Bình nghe anh nói vậy thì ánh mắt hơi chuyển, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì: “À đúng rồi, ngài nói với mọi người một tiếng, đừng đến thăm em nữa, em cảm giác mình giống y như đám động vật trong sở thú ấy.”

Từ Hàng bật cười: “Không phải bây giờ cậu chính là gấu trúc lớn trong khoa chúng ta sao!”

Triệu Khải Bình có một kỳ nghỉ mà cậu không hề mong muốn, trong lòng vô cùng không vui. Không thể về nhà cha mẹ được, khẳng định cha cậu sẽ dùng chuyện này để thuyết phục cậu chuyển nghề, mẹ cũng không cần phải nói nữa, nhất định bà sẽ đau lòng muốn chết, cậu không muốn làm cha mẹ bận tâm. Vết sưng tấy trên mặt cậu vẫn chưa biến mất, ra ngoài đi dạo cũng không có gì làm, vì vậy đành phải làm tổ ở hoa viên Gia Lâm chơi game trong tức giận.

Vào ngày thứ ba, sau khi cậu gϊếŧ chết đối thủ thì Đàm Tông Minh gọi điện đến, Triệu Khải Bình nhấn nút nghe, kẹp điện thoại giữa vai và tai: “Chủ tịch Đàm, có chuyện gì sao?”

Đàm Tông Minh thính tai, nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách ở đầu bên kia điện thoại, hỏi Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu đang bận à?”

Triệu Khải Bình đã ra một chiêu lớn, đánh rớt phụ trợ của đối phương trong vài giây, đối phương đang mắng mấy câu “Chết tiệt” trong bảng trò chuyện.

“Không bận chút nào, chủ tịch Đàm có việc gì thì cứ nói thẳng đi.” Không những không bận mà cậu còn nhàn rỗi đến mốc meo rồi.

“Tôi muốn mời cậu đến nhà xem tình hình khôi phục của ông cụ, có nói như thế nào ông cụ cũng không chịu đến bệnh viện.” Đàm Tông Minh dừng lại một chút: “Đương nhiên tôi sẽ không để bác sĩ Tiểu Triệu phải đi một chuyến không công.”

Đàm Tông Minh không hổ là một người làm ăn, có thể giải quyết bằng tiền thì sẽ không bao giờ dùng tình cảm để trao đổi. Lần trước lúc Triệu Khải Bình đến chỗ ông cụ, sau khi cậu quay về Đàm Tông Minh đã gửi thù lao đến ngay lập tức.

“Bạn bè là bạn bè, khám bệnh là khám bệnh.” Đàm Tông Minh đã nói như vậy.

Gần đây tâm trạng của Triệu Khải Bình rất không vui, vì vậy cậu đã sử dụng phương pháp vô cùng đơn giản và thô lỗ là “Mua, mua, mua” để hóa giải cảm xúc khó chịu của mình. Là một tín đồ yêu thích nhạc cổ điển, việc thay đổi thiết bị âm thanh là một điều gây nghiện, hôm kia cậu đã nâng cấp hệ thống âm thanh được mua cách đây 5 tháng, quẹt một khoản tiền lớn trong thẻ. Tuy nói thu nhập của cậu khá nhưng cũng có nhiều khoản phải chi cho nên đương nhiên không ngại kiếm thêm chút tiền.

Tuy lời nói hơi thô nhưng lại có lý, có tiền mà không kiếm chính là đồ ngốc.

Triệu Khải Bình đấu tranh tư tưởng trong vòng chưa đầy nửa phút, sau đó trả lời Đàm Tông Minh: “Được, tôi đến ngay.”

Cậu cúp điện thoại, lại đánh ra hai chiêu lớn khiến đối phương nổ banh xác, trên màn hình hiện lên hai chữ “Game Over”. Trên bảng trò chuyện, đối phương đang bảo cậu đừng chạy, yêu cầu đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa.

Ngón tay của Triệu Khải Bình như bay múa trên bàn phím, để lại tuyên ngôn của người chiến thắng trên bảng điều khiển, lưu lại rồi tắt máy.

—— “Anh bạn này, xin anh hãy nhận thức rõ về bản thân, tranh thủ thời gian luyện lại tài khoản đi.”

Khi Đàm Tông Minh nhìn thấy Triệu Khải Bình, lông mày của anh khẽ cau lại, chỉ vào vết máu trên mặt cậu hỏi: “Bác sĩ Tiểu Triệu, mặt cậu bị sao vậy?”

“Cái này à? Không có chuyện gì, bị mèo cào một chút thôi.” Triệu Khải Bình hơi chột dạ, nghiêng mặt qua một bên, đi theo Đàm Tông Minh vào nhà.

“Cậu đã tiêm phòng bệnh dại chưa?” Đàm Tông Minh vốn không phải là một cậu bé ngoan ngoãn nghiêm túc học hành, vừa nhìn thoáng qua đã biết rõ ràng vết thương trên mặt Triệu Khải Bình là do trầy xước. Triệu Khải Bình không thành thật với anh, anh cũng nảy ra ý xấu muốn trêu chọc Triệu Khải Bình.

“Ừ, tiêm rồi.” Triệu Khải Bình trả lời lấy lệ, nhanh chóng thay dép đi trong nhà.

Chị Đàm từ trong bếp bưng ra một bát canh to, vừa nhìn thấy Triệu Khải Bình thì rất vui vẻ, lên tiếng chào hỏi cậu: “Bác sĩ Tiểu Triệu đến rồi à? Cậu Đàm nói rằng cậu sẽ tới ăn tối, nên tôi đã hầm một nồi canh gà trúc xanh lớn đấy.”

Triệu Khải Bình quay đầu nhìn Đàm Tông Minh, trong điện thoại, Đàm Tông Minh hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện ăn tối.

Đàm Tông Minh cười nói với cậu: “Cũng đã đến đây rồi, ăn một bữa cơm là chuyện nên làm mà. Đợi ăn xong rồi hẵng khám cho ông cụ.”

Mấy ngày nay Triệu Khải Bình nhận ra cậu hoàn toàn không yêu đời như bản thân vẫn nghĩ, vì chỉ có một mình nên cậu lười đi ra ngoài mua đồ nấu cơm, nhìn thấy canh thừa thịt nguội thì lại khó chịu. Gọi đồ ăn bên ngoài mấy ngày liền, sớm đã ăn ngán rồi. Bây giờ ngửi thấy hương vị thơm ngon của canh gà, trong lòng âm thầm thở dài.

“Cũng hầm tám giờ sao?” Triệu Khải Bình đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Lần này hầm đủ mười tiếng đồng hồ, chính tay tôi hướng dẫn.” Đàm Tông Minh bật cười.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ đến ánh sáng mùa thu tuyệt đẹp kia, lúc đó không khí luôn lơ lửng một tầng vàng nhạt dịu dàng như mật ngọt trong biển hoa quế.

Sau khi ăn uống no đủ, Triệu Khải Bình kiểm tra cho ông cụ. Triệu Khải Bình phát hiện vừa rồi trên bàn ăn cơm, dường như ông không có tinh thần lắm. Tuy ông đã hơn chín mươi tuổi, nhưng lúc trước ánh mắt vẫn còn sáng, đầu óc minh mẫn, giọng nói sang sảng, nhưng hiện tại hai mắt ông lại phủ lên một tầng mờ mịt, hoàn toàn mất đi thần thái trước đây.

Triệu Khải Bình là một bác sĩ, biết rằng đây là dấu hiệu cho thấy ông cụ như đèn sắp cạn dầu. Đầu tiên là ánh sáng trong mắt dần mờ đi, thần trí càng ngày càng u mê, sau đó nhiệt khí của sinh mệnh cũng dần dần tiêu tán. Cậu ngồi xổm một chân trước ghế bập bênh của ông, nắm lấy tay ông, khẽ nói: “Ông ơi ông có cảm thấy khó chịu không? Có mệt không?”

Ông cụ không nói, chỉ lắc đầu.

Triệu Khải Bình đứng dậy, ra hiệu bảo chị Đàm đắp chăn cho ông. Cậu dẫn Đàm Tông Minh đi ra xa mấy bước, nói với Đàm Tông Minh: “Vẫn nên đưa ông đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn, vấn đề về khớp xương không nghiêm trọng, huyết áp và mạch vẫn bình thường, nhưng anh phải cẩn thận các vấn đề về bệnh cơ quan khác.”

Không hiểu sao khi ông cụ nghe đến từ “Bệnh viện” thì lại mất bình tĩnh, lớn tiếng la hét: “Ai dám đưa ông đến bệnh viện, ông không đến bệnh viện!”

Đàm Tông Minh vội vàng đi đến an ủi ông cụ, lại nhặt cái chăn rơi trên mặt đất đắp lên đùi ông: “Ông ơi, không có ai đưa ông đến bệnh viện đâu. Là cháu phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không phải ông.”

Ánh mắt ông cụ hơi ngẩn ra, ông nhìn gương mặt Đàm Tông Minh, đưa tay sờ mặt của anh.

“Tông Minh à, cháu bị ốm sao? Ông nội gọi xe đưa cháu đến bệnh viện nhé.”

“Không cần đâu ông nội, cháu bảo chú Tề đưa cháu đi là được.” Đàm Tông Minh vỗ vỗ tay ông để ông yên tâm, sau đó dặn dò chị Đàm: “Đưa ông đi nghỉ ngơi, tôi sẽ tiễn bác sĩ Triệu ra ngoài.”

Nhìn hai người rời đi, ông cụ giơ tay chỉ vào lưng Triệu Khải Bình, khẽ hỏi chị Đàm: “Người này thuộc đơn vị nào?”

“Vừa rồi thật sự xin lỗi cậu, bây giờ tính tình ông giống như trẻ con, động một chút là giận.” Đàm Tông Minh tiễn Triệu Khải Bình đến ngã tư, giọng điệu vô cùng áy náy.

Lá cây ngô đồng trên đường đã úa tàn hết rồi, ánh trăng trắng bạc lạnh lẽo vui vẻ chiếu xuống mặt đất.

Triệu Khải Bình mở cửa xe, mời Đàm Tông Minh dừng bước.

“Không sao, dù sao tôi cũng không chịu ủy khuất gì. Nhưng anh cũng không thể chiều theo tính tình của ông cụ, tốt nhất vẫn nên làm kiểm tra sớm.” Cậu chớp mắt dưới ánh trăng sáng, nghiêng đầu nhìn Đàm Tông Minh: “Anh cũng đã nhận ra từ lâu, sao lại còn trì hoãn tới bây giờ?”

Đàm Tông Minh không trả lời, hỏi ngược lại Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Tiểu Triệu, vết thương trên mặt cậu không phải do con mèo gây ra đúng không?”

Triệu Khải Bình vô thức che mặt trái, có chút tức giận: “Chuyện này không có liên quan gì đến chủ tịch Đàm nhỉ?”

“Nếu như cậu cảm thấy cần phải che giấu, vậy thì sau này tôi sẽ không hỏi nữa.” Đàm Tông Minh mỉm cười.

“Tôi cho rằng chúng ta đã là bạn.”

Lần trước anh nói câu này là khi lau mồ hôi cho Triệu Khải Bình lúc cậu bị tê tay sau khi làm cấp cứu. Lúc đó, bác sĩ Tiểu Triệu đỏ mặt, né tránh sự quan tâm của anh, anh cũng giải thích động cơ của mình như thế này.

“Thôi được rồi, để tôi nói thật cho anh biết, vết thương này của tôi là do bị người nhà của bệnh nhân đánh, bởi vì tôi đã cắt chân trái của vợ anh ta, anh đã hài lòng chưa?” Trong lòng Triệu Khải Bình cảm thấy buồn bực, bây giờ cậu đem hết những cảm xúc đã dồn nén trong mấy ngày nay trút lên Đàm Tông Minh.

Cậu biết việc giận chó đánh mèo như thế này rất không phong độ, dù sao thì Đàm Tông Minh thực sự vô tội. Nhưng con đê cảm xúc trong lòng cậu như bị thiếu mất cánh cửa, để rồi sự tức giận giống như cơn lũ đã nhấn chìm lý trí mà cậu vẫn cố gắng duy trì. Cậu không phải thánh nhân, tự nhiên sẽ có những lúc tức giận đến mức bản thân không thể kìm chế được.

Vết thương trở nên đau đớn nghiêm trọng, giống như muốn thiêu rụi tất cả sự yếu đuối, chật vật và tuyệt vọng trên khuôn mặt cậu, chỉ trong nháy mắt đã ép cậu rơi nước mắt.

Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho bản thân, thật ra không hề có sự khác biệt giữa mong muốn của người cứu và người được cứu.

“Tôi ấy, hồi cấp 2 tôi nghịch ngợm lắm. Có lần tôi đánh nhau với năm sáu tên khốn học cấp ba ngay cạnh tượng Pushkin bên ngoài trường, đầu bị đập vào góc của cái bệ, máu me đầm đìa, dọa tôi cũng sợ hãi. Sau khi từ bệnh viện về lại bị ông cụ đánh một trận, khiến tôi gần nửa năm không dám hênh hoang khắp nơi nữa.” Đàm Tông Minh vịn cửa sổ xe, ánh mắt nhìn xa xăm, thấp giọng cười một tiếng: “Cho nên tôi vừa nhìn đã biết vết thương trên mặt cậu là do xảy ra chuyện gì.”

Triệu Khải Bình không nói gì.

“Cậu là một bác sĩ giỏi, cậu vĩnh viễn không cần phải xấu hổ về bản thân.” Giọng nói của Đàm Tông Minh rất nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức mạnh xoa dịu lòng người rất kỳ diệu.

Cơn giận dữ trong lòng Triệu Khải Bình dần dần rút đi, bên tai vẫn còn có chút ửng đỏ, giọng mũi cũng có chút nặng nề.

“Ừm… Xin lỗi anh.”

“Tôi phải đếm xem từ khi chúng ta quen biết nhau đã nói với nhau bao nhiêu lời xin lỗi rồi.” Đàm Tông Minh nói: “Nhưng mà tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu nghĩ thế nào?”

Triệu Khải Bình không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Đàm Tông Minh.

“Anh không có gạt tôi về câu chuyện anh vừa kể chứ?” Cậu thật sự không thể tưởng tượng được Đàm Tông Minh phong độ đẹp trai ôn hòa trước mặt lại từng cầm gạch đánh người khác.

“Tôi có bằng chứng.”

Đàm Tông Minh mỉm cười, dứt khoát cúi đầu xuống để cho Triệu Khải Bình tự mình giám định.

Ngón tay hơi lạnh của Triệu Khải Bình vuốt tóc Đàm Tông Minh, vuốt ve vết sẹo dữ tợn kia.

“Các vết khâu không được tốt lắm, để lại sẹo rất sâu.” Triệu Khải Bình than thở kỹ thuật khâu được sử dụng cách đây hơn 20 năm quá thô.

Ánh trăng trắng bạc lại gột rửa cho hai người họ.

Không biết từ khi nào cơn đau trên gương mặt cậu đã nguôi ngoai.

Triệu Khải Bình âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai cậu nhất định phải quay lại làm việc.