Anh Ấy Sẽ Không Thích Tôi

Chương 1

Vào ngày hè nóng bức của tháng năm, Tử Diệp khi ấy còn đang là học sinh lớp 10. Sau giờ nghỉ buổi trưa chơi bóng với lớp, cậu nhận được vài cuộc gọi nhỡ từ cậu ruột của mình."Cậu, gọi cháu có việc gì vậy?"

Tử Diệp vừa gọi điện vừa ngoắc ngoắc tay cho đứa bạn bên cạnh, ý nói đưa chai nước lạnh ấy đây.

"Tiểu Diệp,sao bây giờ cháu mới nhận máy? Mẹ cháu đang làm lễ kết hôn đây này, mau tới hội trường xyz nhanh lên"

Mùa hè năm lớp 10, mẹ cậu bí mật tổ chức kết hôn với một người khác mà không hề nói cho cậu lấy một tin.

Tử Diệp vẫn mặc nguyên bộ đồng phục sơ mi trắng đẫm mồ hôi ấy. Nhìn mẹ tay trong tay với người đàn ông lạ mặt kia. Là do cậu vô tâm không quan tâm tới bà, hay do hai người đã quá xa cách với nhau, kể từ cái chết của ba?

Phía ngoài hội trường, một thằng nhóc tầm lớp 5 tiểu học ngồi đó nghịch cây bông lau một mình. Mặc bộ vest trông rất đáng yêu, nhưng ánh mắt lại chỉ có nỗi buồn sâu thẳm, cứ trĩu xuống dầy phiền muộn. Làn da trắng nhợt xanh xao, từng giọt mồ hôi rơi xuống gương mặt gầy đó.

Thằng nhóc đó là Cố Hằng, từ giờ sẽ là em trai của cậu.

.

Mẹ cậu sau đó không hề giải thích, chỉ nói rằng cậu quá vô tâm, còn chả biết mẹ đang hẹn hò với ai. Ngày nào cũng biệt tăm biệt tích trên trường, không thì cũng qua nhà bạn, thì sao biết được nỗi cô đơn của bà khi một mình.

"Con không hề trách mẹ, chỉ là sao không nói với con một tiếng? Con sẽ vui vẻ đến tham dự mà"

Sau hôn lễ, hai ba con nhà Cố dọn về sống cùng nhà cậu. Một phần vì gần trường cậu, một phần cũng gần cơ quan của ông.

Cậu nhóc Cố Hằng vô cùng ít nói, hỏi ra mới biết từ sau khi mẹ y bỏ đi từ khi y còn nhỏ đã vô tình gây ra vết thương lòng rất lớn cho y. Ông Cố còn nói thêm rằng, thằng nhóc vì sợ những ai nó yêu quý rời đi, nó thậm chí còn có thể tự hành hạ bản thân mình để níu giữ họ. Tử Diệp thấy cậu nhóc thật đáng thương đi, nên đã dành hầu hết thời gian của mình để chơi cùng y. Khỏi phải nói Cố Hằng đã quấn quít với Tử Diệp như thế nào.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại Tử Diệp đã là một nhân viên văn phòng, còn Cố Hằng là học sinh cuối cấp.

Cố Hằng trưởng thành rất ưu tú sáng sủa, nhưng vẫn mang theo nét muộn phiền ấy. Còn cao hơn cậu cả một cái đầu nữa. Thằng nhóc lúc nào cũng trầm trầm lặng lặng, chỉ khi ở bên cậu mới có thể cười nói lên một ít.

Ở trường, Cố Hằng rất được nhiều các bạn nữ ái mộ. Cơm trưa mỗi ngày đều chất lên thành đống trên mặt bàn y. Không thiếu các nữ sinh xinh đẹp muốn hẹn hò với y. Nhưng Cố Hằng vốn là không hề quan tâm tới họ.

"Bạn học Cố, chúng ta cùng về được không?"

Nữ sinh chạm nhẹ lên vai y, Cố Hằng cố không tỏ ra gì, nhưng liền cáo lỗi rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết những gì đã ăn từ bữa trưa ra. Ngước nhìn lên gương với ánh mắt đầy sự thù hằn.

"Mấy con ả chết tiệt, ai cho phép chúng chạm vào...! Ai cho phép chúng được nói chuyện cùng...Thật buồn nôn, thật kinh tởm!"

Chỉ tới khi quay trở về nhà nhìn thấy Tử Diệp, trong lòng y mới rộ sáng lên được. Tử Diệp vừa đi làm về, vẫn mặc nguyên bộ đồ vest, mệt mỏi ngủ luôn trên ghế sofa.

"Anh hai, em mới về"

Y khẽ nói, như chỉ để mình mình nghe thấy. Nhẹ nhàng tiến tới gần Tử Diệp, trân trân ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đang say ngủ, cuối cùng không nhịn được liền đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

"Anh hai, mau dậy tắm rửa đi"

"A...Tiểu Hằng về rồi à?"

Tử Diệp không hiểu sao thằng nhóc lại bẽn lẽn cười một mình thế kia. Chắc ở trường có chuyện gì vui đây rồi.

Sau khi cậu tắm xong là tới lượt y. Cố Hằng cầm lấy áo sơ mi cậu vừa thay ra để chuẩn bị giặt mà hít lấy. Y yêu cậu đến chết mất, muốn buộc lại tất cả những thứ gì của cậu vào bên trong mình. Tự cầm lấy *** **** vuốt tự thỏa mãn bản thân, tới khi xuất đầy **** **** ra tay mới thấy nhẹ lòng.

Cố Hằng chính là rất yêu Tử Diệp, một tình yêu mang cả nét trẻ con, mang cả sự bệnh hoạn của du͙© vọиɠ. Y đã phải rất kiềm chế phía dưới mỗi khi nói chuyện với cậu. Nhưng "cậu nhỏ" lại cứ thôi thúc y phải lấp đầy lỗ nhỏ của Tử Diệp. Không ít lần khi vừa nói chuyện, y lại vừa tưởng tượng ra nét mặt khi bị "làm" của Tử Diệp sẽ như thế nào? Tiếng rên của Tử Diệp có khiến y rùng mình mà nhét vào sâu hơn không? Phải để bắn vào trong đến mấy lần mới thỏa mãn được.

Ánh mắt, đôi môi, giọng nói, toàn bộ cơ thể của Tử Diệp đều là của Chúa ban tặng. Là chỉ để cho riêng mình y mà thôi, ngoài y ra không ai được phép chạm vào cậu và ngược lại. Dáng vẻ dâʍ đãиɠ ấy nếu chỉ mặc mỗi áo sơ mi không chắc chắn sẽ vô cùng mê người. Giọng nói lại nhẹ nhàng trầm bổng, chắc không ít người cùng chỗ làm thầm thích cậu rồi.

"Tiểu Hằng, em có đang nghe anh nói không đấy?"

"Anh hai cứ nói đi, em vẫn đang nghe"

"Dạo này chú có người yêu đấy à? Cứ ngẩn ngơ ra mãi. Khuôn mặt đẹp trai thế này chắc ối cô xin chết đấy nhỉ?"

Tử Diệp bẹo má y, nhưng y lại giận dỗi gạt phắt ra.

"Em không có ai hết! Em không có yêu ai!"

Tử Diệp hơi giật mình, rồi gật gật đầu. Không yêu thì không yêu, sao phải cáu bẳn như thế chứ? Thằng nhóc này đúng là lúc nào cũng khó hiểu mà.

"Tiểu Diệp, Tiểu Hằng, hai đứa mau xuống ăn cơm"

.

Trong bữa cơm, mẹ cứ gắp đồ ngon cho Tiểu Hằng, y lại lập tức gắp nó sang cho Tử Diệp. Mẹ không khỏi lắc đầu chán nản, nhìn thằng nhóc xem, trong mắt đúng là chỉ có "anh hai" mà thôi.

"Phải rồi, con có chuyện muốn thông báo cho cả nhà" - Tử Diệp gắp thêm một món vào bát nữa rồi hạ xuống - "Con sắp sửa sẽ dọn ra ngoài sống, đang tìm được một căn hộ gần chỗ làm rồi"

"Được, có thiếu, cứ nói dượng"

Cả nhà không ai lấy làm ngạc nhiên, riêng chỉ có mình Cố Hằng, y cảm giác như thế giới quan của mình vừa sụp đổ xuống. Đên tay cầm đũa cũng không vững nữa.

"Cuối tuần anh vẫn sẽ về mà, có nhớ thì đến thăm anh cũng được"

Mắt Cố Hằng lóe lên tia du͙© vọиɠ, mỉm cười lấy lệ.

"Được, anh hai"