Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng đế, trời còn chưa sáng, tử cấm thành đã náo nhiệt hẳn lên.
Trong Hàm An Cung, Kỳ Kỳ Cách đã thay lên bộ triều phục màu vàng, trên đầu đội phượng quan, trên cổ đeo vòng cổ và chuỗi hạt triêu châu.
Mắt nàng hơi khép lại, bình thản đoan trang ngồi ở đó.
Đại cung nữ Thanh Yến biết nói tiếng Mông Cổ, nàng ta bận đến bù đầu nhưng cũng không quên dành thời gian tới đây nịnh hót.
"Chủ tử nương nương của chúng ta thật uy nghi, lễ sắc phong đại hôn lớn như thế cũng không thấy lo lắng hoảng hốt! Dùng tiếng Hán nói thì người chính là không sợ lâm nguy đấy!"
Kỳ Kỳ Cách không nhúc nhích, mí mắt cũng không động đậy.
Nịnh hót không thành, mặt Thanh Yến đỏ bừng ngại ngùng.
Thị nữ gả đi cùng Kỳ Kỳ Cách - A Như Na cười nói: "Không sợ lâm nguy ý chỉ không sợ đối mặt với nguy hiểm. Đại hôn của hoàng thượng có gì nguy hiểm chứ? Thanh Yến muội muội, muội đi kiểm tra mấy bộ y phục trâng sức khác của nương nương một chút, ngàn vạn lần đừng để rơi mất thứ gì!"
Phô trương không thành, ngược lại còn trở thành trò cuồi, Thanh Yến vội vàng lui ra, không dám nói bậy bạ.
Kỳ Kỳ Cách vẫn ngồi đoan trang như thế, một cô gái mặc bộ kì bào màu đỏ tím thêu năm bông hoa mẫu đơn đi tới.
Nàng ta chỉ vào Kỳ Kỳ Cách cau mày nói: "Tỷ ấy ngủ rồi à?"
A Như Na cười khom người xuống hành lễ: "Phúc tấn thông minh!"
Cô gái tiến lên một bước đẩy Kỳ Kỳ Cách một cái: "Còn ngủ nữa! Nước miếng cũng chảy ra rồi!"
Kỳ Kỳ Cach bị dọa giật mình, nàng mở to hai mắt nói: "Nói bậy! Ta đâu có ngủ!"
Cô gái cau mày nói: "Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn không hiểu tỷ? Tỷ cũng sắp ngáy lên rồi, đừng nghĩ lừa được ta!"
Kỳ Kỳ Cách liếc mắt: "Không thể nào! Tiểu tiên nữ như ta trước giờ chưa hề ngáy!"
Cô gái mặt đầy khinh thường: "Tiểu tiên nữ? Hừ! Ta thật sự không phục, tỷ như thế này cũng xứng làm hoàng hậu? Ta mạnh hơn nhiều so với tỷ, tại sao tổ phụ và thái hậu không chọn ta?"
Cô gái không phục này tên là Ngạc Văn Châu, là muội muội cùng cha khác mẹ của Kỳ Kỳ Cách, Kỳ Kỳ Cách lớn hơn nàng hai tháng, hai người đều mười bốn tuổi.
Phế hậu của Đương kim hoàng đế Thuận Trị là cô mẫu của các nàng, năm ngoái hoàng thượng cố ý phế hậu. Năm nay nhà mẹ của thái hậu lại đưa Kỳ Kỳ Cách và Ngạc Văn Châu tới. Không biết thái hậu và nhà mẹ thương lượng thế nào, cuối cùng quyết định Kỳ Kỳ Cách làm hoàng hậu, Ngạc Văn Châu thành phúc tấn.
Bây giờ trong cung trừ phế hậu là Tĩnh phi, những cô nương khác đồng loạt được gọi là phúc tấn vầ thứ phi. Ngạc Văn Châu có Thái hậu và Kỳ Kỳ Cách làm chỗ dựa, địa vị của nàng ta cũng cao hơn so với những phúc tấn khác.
Kỳ Kỳ Cách đỡ phượng quan nhẹ nhàng xoay cổ một cái, những thứ trang sức châu báu trên người quá nặng, đè đến đau nhức cổ.
Nàng thuận miệng qua loa lấy lệ với muội muội: "Thái Hậu nương nương chọn ta có thể là vì ta đẹp hơn!"
Ngạc Văn Châu lại cười lạnh một tiếng, Kỳ Kỳ Cách cả ngày ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa thả ưng, da cháy ngăm đen, trên tay đều là nốt chai sạn, người gầy như cây củi, nơi nào đẹp chứ?"
Đại cung nữ Hồng Tước đi vào bẩm báo: "Nương nương, đội rước dâu đã lên đường. Lễ sắc phong rất nhanh sẽ bắt đầu!"
Ngạc Văn Châu đỡ Kỳ Kỳ Cách dậy: " Tỷ tinh thần lên chút! Ngàn vạn lần đừng làm mất mặt của Khoa Nhĩ Thấm chúng ta!"
Kỳ Kỳ Cach thuận tay cầm trái táo tên bàn ôm vào trong ngực: "Cầu xin muội một chuyện!"
Ngạc Văn Châu: "Chuyện gì?"
"Cầu xin muội im miệng!"
Đội rước dâu rất dài, đám người thái giám khiêng cờ hiệu, mang kiệu liễn, tất cả đều thay y phục màu đỏ, nhìn vô cùng vui mừng.
Hoàng thượng không cần đích thân tới rước dâu, có đại thần đến tuyên chỉ, trao tặng cho hoàng hậu kim sách kim bảo tượng trưng cho địa vị hoàng hậu.
Đại thần tuyên chỉ đọc một đoạn văn từ nho nhã, nữ quan được tuyển chọ từ trong cung bưng kim ấn giao cho Kỳ Kỳ Cách.
Kỳ Kỳ Cách khấu tạ hoàng ân, nhận kim ấn.
Trong đầu nàng nghĩ, chẳng trách ai cũng muốn làm hoàng hậu, kim ấn được làm bằng bàng thuần này cũng đàng giá quá đi!
Sau khi lễ sắc phong kết thúc, Kỳ Kỳ Cách leo lên phượng loan, đội rước dâu từ Hàm An cung lên đường đi đến Khôn Ninh Cung. Nàng lẽ tiến hành lễ tọa trướng với hoàng thượng ở Khôn Ninh cung.
Bên trong Khôn Ninh cung giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo lụa đỏ. Sau khi Kỳ Kỳ Cách xuống kiệu, các nữ quyến thân thích hoàng tộc đều cùng nhau nghênh đón, có dìu Kỳ Kỳ Cách, có nhận lấy trái táo từ trong tay áo của Kỳ Kỳ Cách, sau đó đưa trang sức châu báu, vàng bạc, bảo bình ngũ cốc cho Kỳ Kỳ Cách ôm lấy.
Cổng Khôn Ninh cung để một yên ngựa, nữ quyến hoàng tộc đem trái táo Kỳ Kỳ Cách mang tới đặt lên yên ngựa, để Kỳ Kỳ Cach nhảy qua, ngụ ý bình an.
Lễ tọa trướng cũng gọi là tọa phúc, đế hậu buộc phải ngồi trên hỉ sàng long phượng, ngồi xuống mặt hướng về phía chính nam, ăn bánh tử tôn, uống rượu hợp cẩn.
Kỳ Kỳ Cách ôm bảo bình ngồi trên hỉ sàng long phượng, lén quan sát hoàng đế.
Vị thiên tử này năm nay vừa mới mười sáu tuổi, tướng mạo cũng coi là anh tuấn. Chỉ là gương mặt này thật giống như có nguồi thiếu tiền của hắn vậy.
Nữ quyến hoàng tộc chủ trì nghi thức, bên ngoài Khôn Ninh cung từng cặp vợ chồng thị vệ đứng dưới mái hiên hát Giao Chúc ca.
Kỳ Kỳ Cách thu hồi suy nghĩ, tập trung quan sát chuyện trước mắt.
Sau khi kết thúc lễ tọa trướng rườm rà, hàong đế và Kỳ Kỳ Cách lại khởi giá đến Từ Ninh cung bái kiến thái hậu, dâng kính như ý.
Cuối cùng, hoàng đế đến điện Thái Hòa cử hành đại triều, tiếp nhận lời chúc mừng của vương công đại thần, phân phát chiếu thư, củ hành yến tiệc long trọng. Thái hậu, hoàng hậu và các vị nữ quyến hoàng thất đều ở hậu cung yến tiệc chúc mừng.
Trong Từ Ninh cung, thái hậu ngồi chủ vị, hoàng hậu ngồi bên cạnh người, phía dưới là phúc tấn thứ phi của hoàng đế, dưới nữa là nữ quyến hoàng thất quý tộc.
Đám người phúc tấn thứ phi thay phiên mời rượu chúc lời cát tường, thái hậu cười giới thiệu cho Kỳ Kỳ Cách, Kỳ Kỳ Cách chỉ cần gật đầu uống rượu là được.
Thái hậu năm nay mới ngoài bốn mươi tuổi, nhìn còn rất trẻ, cười lên lại ôn nhu thân thiện.
Người cười nói với Kỳ Kỳ Cách: "Phúc tấn Giản Thân Vương là tỷ tỷ ruột của ngươi, nàng ta mang thai sắp sinh rồi, đáng tiếc hôm nay không thể tới. Ngày vui của ngươi, nếu nàng ta ở đây thì càng tốt!"
Kỳ Kỳ Cách cười nói: "Tỷ muội chúng ta đều ở kinh thành, tương lai còn nhiều cơ hội gặp mặt! Đa tạ thái hậu nhớ đến tỷ tỷ!"
Thái hậu nói: "Phong tục kinh thành và thảo nguyên khác nhau, ngươi mới tới sợ rằng ngươi không quen, chờ ở một thời gian sẽ tốt! Trong cung cũng có rất nhiều phi tử từ Mông Cổ tới, ngươi qua lại với bọn họ nhiều lên chút, cũng có thể gϊếŧ thời gian!"
Kỳ Kỳ Cách gật đầu cười, nhìn vô cùng ngoan ngoãn khéo léo.
Một ma ma mặt tròn đột nhiên đi tới bên người Thái hậu rồi nhỏ giọng nói một câu, vị ma ma này chính là Tô Ma Lạt Cô tiếng tăm lừng lẫy.
Nét mặt Thái hậu vẫn đang cười, nhưng Kỳ Kỳ Cách chú ý đến hô hấp lộn xộn của người.
Lúc này yến hội đã gần kết thúc, thái hậu cười nói: "Hoàng hậu trước tiên đừng vội hồi cung, ta đã nhiều năm không gặp người thân quê nhà rồi! Ngươi đến đây nói chuyện cùng ta!"
Kỳ Kỳ Cách đứng dậy cười nói: "Người thân ở quê hương cũng nhớ nhung thái hậu, được nghe thái hậu dạy bảo là phúc phận của ta!"
Thái hậu hài lòng gật đầu một cái, tuyên bố yến hội kết thúc, dẫn Kỳ Kỳ Cách rời đi. Các phúc tấn thứ phi cùng nữ quyến hoàng tộc trong đại điện trố mắt nhìn nhau. Hôm nay làngày đại hôn của hoàng thượng, yến hội kết thức hoàng hậu nên trở về tẩm cung động phòng cùng hoàng thượng. Thái hậu muốn nói chuyện với hoàng hậu cũng không nhất thiết phải vào lúc này chứ?
Trong tẩm điện thái hậu, thái hậu kéo Kỳ Kỳ Cách ngồi xuống nhuyễn tháp vô cùng thân thiết.
Thái hậu cười nói: "Ngươi không chỉ là con dâu của ta, bàn về vai vế vẫn là cháu ruột của ta. Ở đây không cần câu nệ, làm sao thoải mái là được!"
Kỳ Kỳ Cách xấu hổ cười, cũng không dám tin những lời này là thật. Tuy nói hai người là thân thích, nhưng chưa từng thấy mặt nhau, có thể có bao nhiêu phần tình thân? Chẳng qua mọi người đều mang họ Bác Nhĩ Tề Cát Đặc, tự nhiên đứng trong một trại doanh, vậy nên thái hậu sẵn lòng biểu hiện ý tốt.
Tô Ma Lạt Cô tự mình bưng trà bánh lên, thái hậu nói đến những chuyện thú vị khi còn bé ở trên thảo nguyên, Kỳ Kỳ Cách nghe thấy thân thiết, rất nhanh thả lỏng xuống.
Trò chuyện một chút, thái hậu đem đề tài chuyển qua hoàng đế: "Hoàng thượng thích nữ tử dịu dàng và ngoan ngoãn, nhưng quý nữ Mông Cổ chúng ta có ai không nóng nảy? Bởi vì chuyện này, phi tử Mông Cổ trong cung không được sủng cho lắm!"
Nói đến đây, Thái hậu quan sát vẻ mặt của Kỳ Kỳ Cách. Chỉ thấy trên tay nàng cầm một chiếc bánh sữa, cái miệng nhỏ đang ăn, giống như chuyện thái hậu đang nói không hề liên quan đến nàng.
Thái hậu thở dài một tiếng lại nói: Người và Ngạc Văn Châu là tỷ muội, biết tại sao một người làm hoàng hậu, một người làm phúc tấn không?"
Kỳ Kỳ Cách bỏ điểm tâm xuống, thuận miệng hỏi: "Bởi vì ta là tỷ tỷ sao?"
Thái hậu cười nói: "Cũng đúng mà cũng không đúng! Có thứ tự lớn nhỏ là đúng, quan trọng nhất là tính tình của ngươi dịu dàng hơn. Tĩnh phi cũng chính là cô mẫu ngươi, nàng ta chỗ nào cũng tốt, duy nhất chỉ có tính khí quá kiêu căng. Nếu không phải nàng ta kiêu ngạo ghen tuông, hoàng thượng cũng không cố ý phế hậu."
Trong lòng Kỳ Kỳ Cách không thể tán thành, rõ ràng là con trai người phản nghịch, không thích hoàng hậu người chọn, ngược lại cũng đâu cần mang hết tất cả đổ lên đầu Tĩnh phi!
"Thái hậu yên tâm! Ta nhất định không đối đầu với hoàng thượng!"
Thái hậu cười nói: "Ngươi có thể suy nghĩ như vậy thì ta yên tâm rồi! Tối nay...Hoàng đế có chuyện chính vụ quan trong cần xử lý, đã về dưỡng tâm điện phê tấu chương rồi. Dợ rằng không thể...cùng ngươi động phòng. Ngươi cũng đừng nghi ngờ!"
Cho dù tâm tư thâm trầm như thái hậu, lúc nói ra những lời thế này cũng có chút khó khăn. Ngày đại hôn lại đem hoàng hậu vứt sang một bên, đây không phải tát thẳng vào mặt hoàng hậu sao?
Kỳ Kỳ Cách nghe xong ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, không cần động phòng thật sự quá tốt! Mặc dù ta sống đã hai kiếp, có tư tưởng phóng khoáng, nhưng bây giờ ta vẫn còn là vị thành niên!
Nàng cười nói: "Đa tại thái hậu chiếu cố ta! Ta biết, ngừi cố ý gọi ta đến là sợ ta buồn. Một điều khác cũng là nối với các phúc tấn thứ phi trong cung, cho dù ta không được sủng nhưng cũng có người che chở!"
Ý tốt của mình được nhìn thấu, trong lòng thái hậu vô cùng yên tâm, vui vẻ.
Kỳ Kỳ Cách lại nói: "Nơi này không có người ngoài, người là cô nãi của ta, lời trong lòng ta đều nói với cô nãi! Trước khi đến kinh thành ta đã chuẩn bị cuộc đời này thất sủng. Người nhìn đi, ta đen gầy giống như khúc gỗ cháy, hoàng thượng làm sao chú ý đến ta? Ưu điểm duy nhất của ta là tính khí tốt, tương lai hoàng thượng có mắng ta, lạnh nhạt ta, ta tuyệt đối không cãi lại, người xem có được không?"
Thái hậu thở dài một tiếng nói: "Ủy khuất cho ngươi!"
Kỳ Kỳ Cách nói: "Đây có gì ủy khuất? Làm hoàng hậu được ăn được uống, còn có một kim ấn lớn như thế! Ta làm hoàng hậu còn rất vui đây!"
Thái hậu thuận theo những lời ong tiếng ve của Kỳ Kỳ Cách, trò chuyện làm nàng rất vui vẻ, mãi đến canh ba ngày mới mới để nàng về Hàm An Cung.
Chờ Kỳ Kỳ Cách đi, Tô Ma Lạt Cô cười nói với thái hậu: "Hoàng hậu nương nương hiền lành thuần phác, rất chu đáo!"
Thái hậu thở dài nói: "Ngươi thật biết nói chuyện. Nàng ta không phải thuần phác, rõ ràng là ngốc nghếch. Nàng còn nhỏ, đâu có biết trong chốn thâm cung này sống không được sủng không được yêu có bao nhiêu đau khổ..."
Vì Kỳ Kỳ Cách, thái hậu lại nghĩ tới những ngày ở quan ngoại. Khi đó cung điện của Hải Lan Châu tỷ tỷ được gọi là Quan Thư Cung, tên cung điện lấy tự . Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Kỳ Kỳ Cách cũng không biết mình gợi lên suy nghĩ muộn phiền cho thái hậu, nàng trở về Hàm An cung, tháo trang sức y phục xuống liền đi ngủ, thị nữ lau mặt gỡ trang sức cho nàng cũng không làm nàng tỉnh.
Buổi sáng ngày thứ hai, A Như Na lây người mấy lần mới đánh thức được Kỳ Kỳ Cách: "Nương nương, nên rời giường rồi!"
Kỳ Kỳ Cách che miệng ngáp: "Để ta ngủ thêm một lát đi, ta mệt quá!"
Từ khi nàng vào Tử Cấm Thành thì chưa được nghỉ ngơi, trước đại hôn phải tập lễ nghi, học qui củ. Đại lễ hôm qua càng mệt hơn, y phục nàng mặc vừa dày vừa nặng, cộng thêm đồ trang sức thiếu chút nữa đè đến gãy vai.
A Như Na khó xử: "Thần biết nương nương mệt mỏi, nhưng mà....nhưng mà hoàng thượng có chỉ tới!"
Kỳ Kỳ Cách miễn cường bò dậy, trang phục chỉnh tề đi ra ngoài tiếp chỉ.
Thái giám truyền chỉ nói một tràng, Kỳ Kỳ cách đúc kết lại một chút, đại khái là vì tối hôm qua nàng rời Từ Ninh cung quá muộn, làm trễ giờ thái hậu nghỉ ngơi, vô cùng bất hiếu. Hoàng thượng vì chuyện này rất nghiêm nghị hạ chỉ trách phạt nàng.
Kỳ Kỳ Cách nghe xong chân mày nhíu chặt, vì tra lỗi, hoàng đế này cũng cố gắng lắm rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Kỳ Cách: Ha, nam nhân! Ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta sao? Ngươi thành công rồi!