Cô Ấy Không Giống Như Mọi Người

Chương 30: Sinh nhật của Chu Lịch Sâm

Nhìn thấy đạo diễn Lưu, hai người rất kinh ngạc, lúc này không dễ bắt được xe, Hạ Ảnh cũng không khách sáo, mở cửa xe bước vào. Sau khi vào trong phát hiện Chu Lịch Sâm cũng ở đây, anh mặc một bộ đồ giản dị, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô.

Thấy cô cầm túi lớn túi nhỏ, trong ánh mắt của Chu Lịch Sâm mang theo chút kinh ngạc, tiếp tục nói:“Đi ra ngoài đi dạo?”

Hạ Ảnh gật đầu, mỉm cười có chút không tự nhiên, một chân cô bước vào khoang xe, rất muốn lùi ra để Tiểu Lâm vào trước, nhưng lại thấy không ổn, cho nên đã căng cứng da đầu bước vào đó.

Nhìn thấy Chu Lịch Sâm, Tiểu Lâm cũng rất kinh ngạc, cô cười mà chào hỏi với Chu Lịch Sâm, sau đó tự giác mà lùi sang một bên, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình hết sức có thể. Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi Hạ Ảnh có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Đạo diễn Lưu từ ghế lái phụ xoay người lại, thấy Hạ Ảnh cầm túi lớn túi nhỏ, cười nói:“Mua nhiều đồ như vậy, cả cái trung tâm thương mại cũng bị cô đi hết nhỉ?”

Hạ Ảnh cười nhẹ, còn không phải sao!Trung tâm thương mại tổng cộng có ba tầng, Tiểu Lâm ở đó vào từng cửa hàng một, bây giờ chân cô vô cùng đau nhức, may mà không mang giày cao gót, nếu không thì chân cũng sẽ gãy mất.

“Tiểu Hạ à, tôi thấy cô đúng thật nên tìm người yêu rồi, nếu không mỗi lần ra ngoài đi mua sắm, đồ đạc phải tự mình cầm.” Đạo diễn Lưu tiếng tục nói.

Hạ Ảnh im lặng, cô cũng đâu thích đi mua sắm, mỗi lần đi đều là cùng người ta đi, luôn làm nhân viên lao động miễn phí, Hạ Ảnh liếc nhìn Tiểu Lâm, Tiểu Lâm nhún vai dùng gương mặt vô tội, trong ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ, cười hỏi đạo diễn Lưu:“Đạo diễn Lưu xem có ai thích hợp không, giới thiệu cho Hạ Ảnh nhà tôi.”

“……” Hạ Ảnh cạn lời, lặng lẽ liếc cô một cái, Tiểu Lâm nhìn cô dùng biểu cảm vô tội, tiếp tục cười mà nhìn đạo diễn Lưu.

Đạo diễn Lưu ngưng lại một lúc, sau đó nhìn người nào đó một cái, cười nói:“Tôi thấy Chu lão sư rất thích hợp, hai người đứng cùng nhau rất xứng đôi.”

Hạ Ảnh ngượng ngùng, mặt đỏ lên như bị lửa đốt, may thay ánh sáng trong xe khá lờ mờ, nếu không để Chu Lịch Sâm nhìn thấy, vậy thì đúng thật là mất mặt. Hạ Ảnh hít sâu một hơi, gượng cười nói:“Đạo diễn Lưu, ông đừng nói đùa.”

Đạo diễn Lưu cười nói:“Tôi không nói đùa đâu, tôi cảm thấy hai người rất hợp.” Đạo diễn Lưu nói xong, nhìn Chu Lịch Sâm một cái, cố ý nói:“Chu lão sư, anh thấy sao?”

Ánh mắt của Chu Lịch Sâm thâm trầm, ánh sáng trong xe lờ mờ, Hạ Ảnh lén nhìn anh một cái, cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ra sao, chỉ biết bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, đây chính là giọng cười khàn đặc của người nào đó, “Hạ lão sư chưa chắc đã nhìn trúng tôi.”

Trong đầu Hạ Ảnh cứ ù ù, giống như sét đánh ngang tai vậy, đánh đến nổi khiến cô hoa mắt chóng mặt. Đối phương cười mà nhìn cô, Hạ Ảnh đỏ mặt, cũng không biết làm sao để khống chế. Sau nửa ngày mới định thần lại:“Chu lão sư không nhìn trúng tôi mới đúng.”

Đạo diễn Lưu cười nhìn hai người, từ khi hai con người này tiến vào đoàn phim, ông cũng nhìn ra được, giữa hai người này có một sự ái muội vô hình. Trước đây ông cũng hợp tác với Chu Lịch Sâm vài lần, trước giờ chưa thấy anh quan tâm đến nữ diễn viên nào như vậy, vả lại ngoài giới có lời đồn con người của Chu Lịch Sâm khi quay phim không thích tiếp xúc với người khác giới, nhưng trong bộ phim này, xem ra những lời đồn đó đều là giả.

“Cái gì mà nhìn trúng hay không, hai cô cậu quá khiêm tốn rồi.” Đạo diễn Lưu cười mà nhìn hai người họ, “Tôi thấy hai cô cậu rất hợp.”

Hạ Ảnh:“……” Có thể dừng vấn đề này ở đây không, lời nói đùa này không vui chút nào!

Bên đây, đạo diễn Lưu rất phấn khích, Chu Lịch Sâm không hề có một nét không vui nào, ngược lại còn rất phối hợp, Hạ Ảnh cũng không thể cản bọn họ lại, cô phiền muộn và đồng thời cũng rất khó chịu. Đạo diễn Lưu không chỉ nói đùa một lần, lần trước ở phim trường cũng chọc ghẹo bọn họ, thấy sự hiểu lầm vô cùng rõ ràng này của đạo diễn Lưu, Chu Lịch Sâm sao lại không giải thích?

Về đến khách sạn đã là buổi tối, Hạ ảnh tắm rửa nằm lên giường, trước mắt không ngừng hiện lên gương mặt của người đó, nhớ về những điều xảy ra trong phim trường từ trước đến nay, cô đột nhiên cảm thấy có một vài chỗ không đúng lắm, trước giờ anh quay phim đều không tiếp xúc với diễn viên nữ, nhưng quay bộ phim này…… Lại phá vỡ nguyên tắc quay phim vốn có của anh, tại sao lại như vậy?

Hạ Ảnh suy nghĩ nửa ngày cũng không có một lời giải thích hợp lý nào, chẳng lẽ giống như Tiểu Lâm nói….Chu Lịch Sâm có ý với cô?Trong lòng không nhịn được mà bắt đầu hân hoan, nhưng lý trí lại nói với cô rằng không thể nào. Hạ Ảnh nhìn lên trần nhà, trong đàu vô cùng rối rắm, hay là cô tìm một cơ hội nào đó……Thăm dò Chu Lịch Sâm thử xem, nhưng mà……Cô không dám!

Mỗi lần nhìn thấy anh, Hạ Ảnh liền âm thầm khinh bỉ mình, sau đó theo thói quen tìm người tên “Bị bóp nghẹt” để giải bày sự khó chịu của mình. Đối phương hình như chưa lên mạng, sau khi tin nhắn gửi qua đối phương không lập tức trả lời cô, Hạ Ảnh phiền não mà nhìn trần nhà, nhàm chán mà mở vòng bạn bè ra để thay đổi sự chú ý.

Vừa mở ra cô liền ngây người, Chu Lịch Sâm lại đăng trạng thái!

“Những lời mà em cho rằng là đùa giỡn, trong mắt anh vốn không phải là đùa giỡn.” Phía sau đó là một tấm ảnh, anh mặt một chiếc áo nỉ màu trắng, đứng trước cửa phòng ý tế, hai tay đặt trong túi. Hoàng hôn buông xuống, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, bóng lưng kéo ra rất dài……

Hạ Ảnh nhìn dòng trạng thái đó ngây người rất lâu, vốn dĩ định lướt vòng bạn bè để tịnh tâm lại, ai biết được rằng lại tương phản hoàn toàn, trong đầu cô càng loạn hơn, lời nói đùa của anh đang ám chỉ cái gì?Đang yên đang lành sao lại đột nhiên đăng một dòng trạng thái?Anh đăng cho ai xem?Hay đơn giản là chỉ cảm khái một chút?Nhưng sao anh lại đăng như vậy chứ?Trong đầu Hạ Ảnh vô cùng rối rắm.

“Phỏng vấn thuận lợi không?” Khi cô đang suy nghĩ lung tung, thì người tên “Bị bóp nghẹt” đã lên mạng, điện thoại rung lên, cô mở tin nhắn ra xem, nhìn thấy đối phương gửi đến một mặt cười.

“Có thể gọi là thuận lợi.” Hạ Ảnh trả lời, nhắn vài chữ qua thì không còn tin nhắn tiếp theo nữa.

Đối phương đợi rất lâu, thấy cô không nói gì nữa, gửi qua một biểu cảm hoài nghi, “Nếu đã thuận lợi, sao lại không vui?”

Hạ Ảnh nhìn màn hình điện thoại, sau đó trả lời:“Sao cậu biết mình không vui?”

Đối phương gửi đến một biểu cảm cười lớn, “Bởi vì chỉ có khi cậu không vui hoặc là gặp chuyện gì phiền phức, mới chủ động tìm mình, những lúc khác cậu đối với mình chỉ là trả lời chứ không hề quan tâm.”

Hạ Ảnh:“……” Nghĩ kĩ lại, hình như……Đúng thật là có chuyện này.

“Anh ấy cũng muốn điều qua bên đây.” Hạ Ảnh do dự một lúc nói.

Đối phương gửi đến một gương mặt hoài nghi, Hạ Ảnh tóm tắt nói lại câu chuyện này, đối phương gửi đến một biểu cảm nhức đầu, “Cho nên cậu cảm thấy đây là trùng hợp?”

Hạ Ảnh nhìn màn hình điện thoại, không biết trả lời thế nào, một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, nếu nói là trùng hợp, cũng quá ép buộc rồi. Hạ Ảnh do dự một lúc, nói:“Mình cũng không biết.”

Đối phương gửi đến một mặt cười, “Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, câu nên tự tin một chút, to gan một chút, đi hỏi rõ ràng, cũng xem như một câu trả lời cho sự suy đoán của mình.”

Hạ Ảnh gửi qua một mặt cười, “Không nói mình nữa, nói cậu đi, theo đuổi được cô gái đó chưa?”

Đối phương than thở, xem ra trông rất phiền não, “Cô ấy quá nhát gan, tỏ tình nhiều lần như vậy, cô ấy vẫn tưởng mình nói đùa, bây giờ mình cũng không biết phải làm sao.”

“……” Hạ Ảnh gửi qua đó một dãy dấu chấm than, “Cậu có thể thử hẹn cô ấy ra ngoài, tặng quà cho cô ấy.”

“Mình sợ cô ấy sẽ từ chối.” Đối phương gửi đến một biểu cảm cười khổ.

Hạ Ảnh khinh bỉ, “Không thử thì sao mà biết?”

Đối phương gửi đến một biểu cảm nhe răng cười, “Được, mình sẽ làm theo cậu nói!”

Hai người lại nói chuyện một lúc, Hạ Ảnh tắt Weibo, ngây ngốc nhìn trần nhà, cô……Có nên hỏi rõ ràng không?Hỏi rõ ràng cũng tốt, tránh để cô cứ mãi suy nghĩ lung tung. Nhưng mà……Cô không có lá gan đó!Hạ Ảnh phiền não mà thở dài, lật người đập mặt vào trong gối.

Ngày thứ hai, cô đến phim trường, Chu Lịch Sâm đã trang điểm xong, đang nói gì đó với đạo diễn Lưu. Nhìn thấy cô đi qua, Chu Lịch Sâm cười nói với đạo diễn Lưu vài câu, sau đó đi qua phía cô, tim Hạ Ảnh đập nhanh dần, hoang mang mà tránh ánh mắt của anh, giả vờ không thấy.

Cô vừa bước lên một bước, đối phương liền kêu cô, bước nhanh đến trước mặt cô, Hạ Ảnh ngẩng đầu còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy đối phương nói:“Buổi tối có thời gian không?”

Tim Hạ Ảnh đập một cái, còn chưa kịp phản ứng, Từ Triệt đã đi qua, tay phải đặt lên vai của Chu Lịch Sâm, nói:“Sinh nhật của lão Chu, muốn mời mọi người tụ tập một chút.” Nói xong, nhướng mày nhìn Hạ Ảnh, “Không biết Hạ học muội có thời gian không.”

Hạ Ảnh cảm thấy kỳ lạ mà nhìn Từ Triệt, cũng mặc kệ anh, chỉ cười nói với Chu Lịch Sâm:“Hoá ra là vậy, đương nhiên là em rảnh.”

“Sáu giờ tối, gặp dưới sảnh khách sạn.” Chu Lịch Sâm không nói nhiều, nói xong liền nhìn Từ Triệt, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Từ Triệt vô tội nhún vai, không che dấu sự khinh bỉ của mình đối với anh, không phải chỉ là cưa gái sao?Lâu lắc như vậy, anh sắp gấp đến chết rồi!

Chu Lịch Sâm vừa đi, Tiểu Lâm đã đi qua, nhìn qua hướng của anh vài làn, sau đó vỗ vai Hạ Ảnh nói nhỏ:“Này này này, nghe nói hôm nay là sinh nhật của Chu Lich Sâm.”

Hạ Ảnh trợn mặt nhìn cô, “Sau đó thì sao?”

“Cái gì mà sau đó?” Tiểu Lâm buông tay ra, hoài nghi nhìn cô, “Sinh nhật của người ta, cậu không biểu hiện gì cả sao?”

Hạ Ảnh nhăn này nhìn cô rồi mặc kệ, xoay người đi về phía phòng trang điểm. Biểu hiện?Biểu hiện thế nào?Tặng quà?Cô đúng là nghĩ như vậy.

Hạ Ảnh trang điểm xong liền đến phim trường, nhân viên công tác đã bắt đầu bận rộn, đạo diễn Lưu trong trường quay chỉ đạo bố trí cảnh quay. Bởi vì lý do của phim mới, từ hôm nay sẽ tập trung quay hết tất cả cảnh phim của cô, cũng có thể nó là từ hôm nay, mỗi ngày đều có vài cảnh quay của cô và Chu Lịch Sâm.

Nghĩ đến đây, Hạ Ảnh có chút phiền não, cô cũng biết trạng thái của mình dạo gần đây không ổn định, cô mất tập trung một tí đã khiến đạo diễn Lưu khó chịu, nếu hôm nay lại như vậy……Thật sự là rất mất mặt!

May thay cảnh hôm nay của cô và Chu Lịch Sâm không nhiều, buổi chiều căn bản là một số tình tiết cung đấu, thêm vào đó cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cả buổi trưa căn bản là không hề có sai sót gì, Hạ Ảnh thở phào nhẹ nhõm.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Hạ Ảnh nhìn kịch bản ngây ngốc, Tiểu Lâm thấy cô thẩn thờ, đưa tay quơ quơ hai cái trước mặt cô, bộ dạng khinh bỉ mà nhìn cô, “Nghĩ cái gì đó?Nhập tâm như vậy?”

Hạ Ảnh ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm khó chịu, cô đang nghĩ……Buổi tối lúc đi ăn có cần chuẩn bị quà không, dù sao cũng là sinh nhật anh, lỡ như đến lúc đó mọi người đều chuẩn bị quà, chỉ cô đi tay không, không phải sẽ ngại lắm sao?

Tiểu Lâm thấy cô buồn bực không nói chuyện, nheo mắt đánh giá cô, “Này, nói chuyện đi!”

Hạ Ảnh mặc kệ cô, nhìn kịch bản suy nghĩ chuyện của mình, đem tay không đi đúng thật là không ổn, nhưng tặng gì bây giờ?Đối phương nếu là con gái thì dễ giải quyết rồi, túi xách giày dép son môi……Nhưng đối phương lại là nam, cô thật sự chưa từng chuẩn bị quà cho con trai qua.

Tiểu Lâm thấy cô không nói gì, có chút cạn lời mà trợn mắt, sau đó dùng vai đẩy cô một cái, nói:“Này, mình nghe nói hôm nay Chu Lịch Sâm mời đoàn phim đi ăn cơm, anh ấy có nói với cậu không?”

Hạ Ảnh trợn mắt nhìn cô, cảm thấy đối phương đã biết mà còn cố hỏi, đã nói là mời đoàn phim rồi, cô không phải người trong đoàn phim sao?

Tiểu Lâm cũng cảm thấy mình đã biết rõ mà còn hỏi, cười mà vỗ vai Hạ Ảnh, ngữ khí có chút ái muội nói:“Anh ấy nhất định nói với cậu rồi đúng không?Cậu muốn nhân cơ hội này biểu hiện chút không?”

Hạ Ảnh thật sự không muốn để ý đến cô, chỉ cảm thấy mức độ nhiều chuyện của người này sắp bằng tên Từ Triệt kia rồi, Hạ Ảnh không thể không tự hỏi, nhiều chuyện có thể lây lan sao?

Đối phương mặc kệ mình, Tiểu Lâm cũng không quan tâm, dựa vào suy luận của mình tự mình thì thầm, “Mình cảm thấy, cậu nên chuẩn bị quà, nếu không lúc đó mọi người đều mang quà còn cậu thì đem tay không, ngại lắm đó!”

“Cậu nói xem……Mình nên chuẩn bị quà thế nào?”

Hạ Ảnh thuận miệng nói một câu, nói ra xong thì liền hối hận, bởi vì Tiểu Lâm đang nheo mắt ái muội mà nhìn cô, một bộ dạng mình biết ngay mà, “Hoá ra là rầu vì chuyện này!”

“……” Hạ Ảnh không vui mà trợn mắt nhìn cô, mặc kệ cô.

Tiểu Lâm cũng không quan tâm, chậm rãi mà thở dài, nói:“Con trai so với con gái, con gái sinh nhật, quần áo túi xách giày dép đều được, nhưng lựa chọn dành cho con trai thì ít một chút, trừ phi là cà vạt dây nịch đồng hồ, mình cảm thấy tặng một cái đồng hồ là được.”

Đồng hồ?Hạ Ảnh thì thầm, tặng đồng hồ……thích hợp không?

“Tặng đồng hồ đi, không có thứ gì thích hợp hơn!” Tiểu Lâm vỗ đùi, hưng phấn nói.

“Đồng hồ……Không thích hợp lắm nhỉ?” Nếu đã bị cô biết rồi, Hạ Ảnh cũng không lòng vòng, nhăn mày nói.

“Sao lại không thích hợp?” Tiểu Lâm trợn mắt, nghiêm chỉnh nói, “Mình thấy đồng hồ là thích hợp nhất, hay là……Cậu cũng có thể tặng anh ấy một cái cà vạt.”

Cà vạt!Tặng cái nay càng không thích hợp đó có được không!Hạ Ảnh nhỏ tiếng thì thầm nói, rất do dự!Cô nên tặng gì thì tốt nhỉ?Hay là……Đi tay không đại đi?

Tiểu Lâm thấy cô sầu não như vậy, vỗ lên vai cô một cái, nói:“Nếu không thì vậy đi, nếu hôm nay tan ca sớm, mình cùng cậu đến trung tâm thương mại xem xem.”

Hạ Ảnh nhìn cô không nói gì, sao cô cảm thấy đối với việc chọn quà này, Tiểu Lâm vẫn giỏi hơn cô?

Buổi chiều có một cảnh quay với Chu Lịch Sâm, Hạ Ảnh nhìn lại kịch bản vài lần, lúc diễn với nhau cũng xem như là thuận lợi, tuy có bị hô dừng hai lần, nhưng vẫn qua cảnh suôn sẻ.

Thấy đạo diễn giơ biểu tượng OK với bọn họ, Hạ Ảnh thở phào, Chu Lịch Sâm để biểu cảm của cô vào mắt, vừa vô nại vừa cảm thấy hài hước mà lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần cưng chiều.

Trùng hợp thế nào đó mà cảnh này lại bị Tô Mạn Giai bắt gặp, Tô Mạn Giai đố kỵ mà cắn răng. Mỗi khi bản thân chào hỏi với anh, đối phương đều không nóng không lạnh, trong sự khách sao mang theo sự xa cách rõ ràng, nhưng tại sao khi hai người họ đứng bên nhau, gương mặt của Chu Lịch Sâm lại ấm áp như vậy?Cho người ta cảm giác giống như một cặp tình nhân vậy, chẳng lẽ Chu Lịch Sâm thích Hạ Ảnh?

Tô Mạn Giai nheo mắt nhìn về hai người kia ở phía xa, rất nhanh đã xác định suy đoán của mình, Chu Lịch Sâm có chứng ghét phụ nữ, bình thường khi quay phim với người khác giới, căn bản đều dùng thế thân hoặc mượn góc, người ngoại lệ duy nhất chính là diễn viên tuyến ba đó, trông cũng không phải quá xinh đẹp, sao Chu Lịch Sâm lại thích cô ta chứ?

Nói đến mượn góc hoặc thế thân, Tô Mạn Giai đột nhiên ngây người, từ lúc vào đoàn phim đến nay, một phần ba của bộ phim đã được hoàn thành, sao chưa từng thấy anh dùng thế thân?Không phải nói anh không thích tiếp xúc với người khác giới sao?Nhưng tại sao những cảnh hôn đều là anh tự mình hoàn thành?Người quay phim cùng anh chính là người mà cô ghét nhất!

Từ lúc khai máy đến nay, trừ người đó ra, cô chưa thấy nữ diễn viên nào khác có tiếp xúc thân mật với Chu Lịch Sâm. Tuy rằng cô không tỉ mỉ xem qua kịch bản, nhưng ít nhất cũng lướt sơ một lần, bên trong có rất nhiều cảnh quay bị giảm tải, bởi vì từ khi khai máy đến nay, nam chính chỉ tiếp xúc thân mật với nữ chính.

Đây là một bộ phim cung đấu, chủ yếu là nói về chuyện trong hậu cung, hoàng đế có nhiều phi tần như vậy, sao lại chỉ thân mật với nữ chính?Tình tiết trong đây nhất định là từng bị cắt bỏ!Nhưng mà……Là ai yêu cầu cắt bỏ?

Chu Lịch Sâm?Anh nghiêm túc như vậy, chắc sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhất định là Hạ Ảnh!Nhất định là cô ta, không biết đã giở trò gì, để đạo diễn Lưu cắt những cảnh quay khác, chỉ để lại cảnh thân mật của cô ta và Chu Lịch Sâm, sau đó đợi khi bộ phim công chiếu, đến lúc đó cô ta có thể nhân cơ hội xào CP, nâng cao danh tiếng của mình!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tô Mạn Giai hiện ra sự khinh bỉ, xem ra cô ta cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, không phải lúc trước cô ta chê cười mình dùng thủ đoạn sao?A, cô ta không phải cũng thế sao!

Dựa vào địa vị của cô ta trong giới giải trí, cũng chỉ có thể làm cho đạo diễn vui vẻ, muốn tìm một chỗ dựa tốt, chỉ sợ cô ta không có bản lĩnh đó.

Bên này, Hạ Ảnh đang nói chuyện với diễn viên đóng vai Liễu tần Đỗ Mính, căn bản là không để tâm đến Tô Mạn Giai bên kia đang khinh bỉ mà nhìn mình, còn nghĩ mình giống như cô ra không có miếng liêm sỉ nào, vẫn là Đỗ Mính vô tình lướt ngang qua Tô Mạn Giai, có lòng tốt nhắc nhở cô.

“Này, Tô Mạn Giai đang nhìn cậu sao?” Đỗ Mính nhìn về phía của Tô Mạn Giai nheo mắt hỏi.

Hạ Ảnh thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, quả nhiên Tô Mạn Giai đang nhìn mình bằng ánh mắt chê cười, Hạ Ảnh điềm đạm mặc kệ cô ta, quay đầu nói với Đỗ Mính:“Chắc là……Đang nhìn mình đó.”

Chuyện cô và Tô Mạn Giai bất hoà không biết từ khi nào đã truyền khắp đoàn phim, cô cảm thấy bản thân rất oan uổng, lúc đầu khi chọn vai, cũng đâu phải do cô giở thủ đoạn, rồi giành vai nữ chính. Lúc đó khi đạo diễn Lưu thông báo cô đi đóng nữ chính, cô cũng rất hoang mang có được không?Rõ ràng không liên quan gì đến cô, nhưng Tô Mạn Giai cứ kì lạ mà ghi thù, cô thật sự không biết phải nói gì.

“Giữa cậu và Tô Mạn Giai……Có phải có thù hằn gì không?” Đỗ Mính nhìn về phía Tô Mạn Giai, thăm dò hỏi. Tô Mạn Giai này, cứ chống đối Hạ Ảnh, thời gian gần đây lại càng quá đáng.

Hạ Ảnh cười khổ, giật giật khoé môi nói:“Chắc là……Xem là có thù hằn đi.”

Đỗ Mính nhăn mày, có chút khó hiểu nhìn cô, “Cái gì gọi là xem như có thù hằn?”

Hạ Ảnh nhún vai, cười nói:“Trước khi nhận bộ phim này, mình không hề quan biết cô ta.”

Liên quan đến chuyện nữ chính của bộ phim, Đỗ Mính cũng nghe nói qua, cô hơi nhăn may lại nhìn về phía Tô Mạn Giai nói:“Mình nghe nói ban đầu nữ chính của bộ phim này là do cô ta đảm nhận, bên phía nhà đầu tư đã ném không ít tiền vào, chắc cô ta không phải vì chuyện này mà chống đối cậu đó chứ?”

Hạ Ảnh cười không nói gì, không vì chuyện này thì vì sao nữa?Lúc trước cô lại không hề đắc tội với Tô Mạn Giai.

Đỗ Mính thấy Hạ Ảnh cười khổ, có chút mắc cười mà lắc đầu, nhìn về phía Tô Mạn Giai nói:“Tô Mạn Giai này thật là……” Vế sau còn chưa nói hết, chỉ là trong câu nói có chút châm biếm, “Những lưu lượng tiểu hoa này, người nào cũng nổi như vậy, nhưng khi đến lúc quay phim, không ghép ảnh thì là thế thân, may mắn không để cô ta đóng nữ chính, nếu không tổn thất đoàn phim chịu đủ.”

Hạ Ảnh nghe rồi không nói gì, cô không thích nói xấu sau lưng lắm, nhiều lắm thì cũng chỉ mắng vài câu với Tiểu Lâm, kỹ năng diễn xuất của Tô Mạn Giai đúng là có chút cay mắt, mọi người có mắt sẽ tự thấy được, không đến lượt cô phê bình.

Buổi chiều tan ca khá sớm, vừa đến bốn giờ, đạo diễn Lưu đã kêu mọi người dọn dẹp hiện trường. Hạ Ảnh quay về khách sạn thay đồ, nghe thấy có người gõ cửa, cô vừa mở ra, đã thấy Tiểu Lâm cười hihi nhìn mình, Hạ Ảnh cạn lời mà trợn mắt, “Có chuyện gì sao?”

“Không phải cậu nói muốn đi trung tâm thương mại sao?” Tiểu Lâm nhún vai, dùng biểu cảm vô tội nói.

“……” Hạ Ảnh cạn lời, nói thầm trong lòng:Cô nàng này còn gấp hơn cô!

Thấy Hạ Ảnh đã thay đồ, Tiểu Lâm kéo cô đi, “Đi thôi đi thôi, nắm bắt thời gian!”

Hai người vừa xuống lầu, đã thấy Chu Lịch Sâm và quản lý của anh Từ Triệt đi từ bên ngoài về, hai người đυ.ng mặt ở trước cửa thang máy. Chu Lịch Sâm thấy cô cầm túi bộ dạng như muốn đi ra ngoài, khẽ nhăn mày, hỏi:“Em muốn ra ngoài sao?”

Từ Triệt đứng một bên, vui vẻ mà nhìn hai người họ, trên mặt Hạ Ảnh có một nét ngại ngùng, vừa định trả lời thì bị Tiểu Lâm giành mất, “Chúng tôi đi ra khu trung tâm đô thị, tiện thể mua chút đồ.”

Chu Lịch Sâm nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ hỏi:“Sáu giờ tối, khách sạn Tân Thế Kỷ, đừng quên đó.”

Tiểu Lâm khoác tay Hạ Ảnh, ánh mắt giữa hai người cứ đưa tới đưa lui, phát hiện giữa hai người này có một cảm giác không thể nói thành lời, mông mông lung lung cô cũng không biết nói sao. Hạ Ảnh gật đầu mỉm cười, hàm hồ mà ừm một cái, Tiểu Lâm nhìn Hạ Ảnh, cười nói với Chu Lịch Sâm:“Yên tâm, chúng tôi sẽ đến đúng giờ.” Nói xong, nháy mắt nhìn Hạ Ảnh, trong ánh mắt mang theo một ý vị lố bịch.