Khoảng Cách Trái Tim

Chương 10

Khi hoa tường vi trong khuôn viên trường nở rộ, Rocket đã trở về từ Mỹ.

Còn nhớ hôm đó là ngày cuối cùng năm nhất đại học của Mạn Mạn, môn thi cuối cùng của tháng thi cử u ám, môn ngân hàng học tiền tệ của bà cô biếи ŧɦái.

Dưới nắng nóng gay gắt của buổi trưa, Mạn Mạn đang núp mình dưới bóng cây đọc tiểu thuyết. Cho dù cô đã lật nát cuốn sách giáo khoa vẽ đánh dấu chi chít, cho dù suy nghĩ của bà cô biếи ŧɦái thâm sâu khó lường, cứ như mò kim đáy biển vậy nên có ôn tập thêm mấy phút nữa cũng chẳng ích gì. Trái lại quyển tiểu thuyết này lại là của cô bạn học chung phòng ký túc xá, hôm nay thi xong cô ta phải rời đi rồi, còn không đọc hết e rằng sẽ khiến cô bức bối suốt kỳ nghỉ hè mất.

Vẫn là một câu chuyện với mô típ thường thấy về một vị giám đốc, nữ chính và mối tình đầu dây dưa không rõ, nhưng câu chuyện đúng lúc đang phát triển đến đoạn cao trào. Vào một buổi tối mùa hè nào đó, bầu trời đầy sao lấp lánh như những viên kim cương, vị giám đốc bất thình lình ôm chặt lấy nữ chính từ phía sau, thì thầm vào tai cô: "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh sẽ ở cạnh em, luôn..."

Được rồi, cô thừa nhận, câu này rất chua, chua đến tận mũi.

Tiếp tục kéo xuống dưới đọc "... Anh yêu em, rất yêu rất yêu em, em tin cũng được, không tin cũng được, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác. Cho dù cả thế giới không còn, anh vẫn..."

Còn chưa kịp đọc xong lời thổ lộ của nam chính, đột nhiên không biết từ đâu bay đến một bóng người, chớp mắt quyển sách trong tay cô đã biến mất, cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn ngón tay của mình.

Cô quay đầu lại vừa giận vừa cười: "Tần Việt, anh đáng ghét, trả sách lại cho em."

Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì người cô nhìn thấy lại không phải là Tần Việt.

Bóng râm trên đỉnh đầu cô không biết tự khi nào đã dời đi, ánh mặt trời chói lọi đang chiếu thẳng xuống chỉ bị một bóng người cao lớn che khuất một góc. Một gương mặt trên đầu không thể quen thuộc hơn, làn da màu mật ong, lông mày thon dài, lúc này đang đứng đưa lưng về phía mặt trời, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Mạn Mạn nhảy phốc lên: "Rocket! Anh trở về rồi!"

Lục Kiến Nhất "ừm" một tiếng, không nói lời nào, khóe môi đang mím chặt lại.

Mạn Mạn cảm thấy khó hiểu: "Hai ngày trước em gặp dì Đỗ, dì ấy còn nói anh sẽ ở lại Mỹ làm việc, sao anh trở về rồi?" Mẹ của Rocket họ Đỗ. Năm nay Lục Kiến Nhất sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, tuần trước Mạn Mạn trở về nhà gặp được dì Đỗ, nhưng khi cô hỏi thăm, dì Đỗ lại tỏ vẻ không vui, nói: "Kiến Nhất nhà ta muốn đi thung lũng Silicon làm việc, mùa hè sẽ không trở về." Nhưng không phải bây giờ đã về rồi sao?

Đôi môi đang mím chặt đã thả lỏng lại. Lục Kiến Nhất thản nhiên dựa vào gốc cây khẽ liếc cô một cái: "Ai nói muốn ở lại Mỹ chứ? Đồ ăn ở Mỹ thật sự quá khó nuốt."

Nhìn thấy anh đã gầy đi một chút, xem ra đồ ăn Mỹ khó nuốt không phải là giả rồi. Mạn Mạn cười ngây ngốc: "Anh đến khi nào vậy?"

"Sáng hôm nay." Rocket nói xong liền nhìn xung quanh một lúc, "Ngày cuối học kỳ rồi, anh đến xem thử có gặp phải người quen không."

Thì ra là vậy, Mạn Mạn nghĩ, vừa nãy cô còn cảm thấy khó hiểu, thông thường ngày đầu tiên sau khi trở về không phải anh đều sẽ đi ngủ vì chênh lệch múi giờ hay sao chứ?

Anh thu tầm mắt lại, lại lẳng lặng dừng lại trên người Mạn Mạn. Nhìn một lát, anh khẽ cười: "Không ngờ vừa đến thì đã nhìn thấy em, xem ra vẫn rất ổn."

Đúng vậy, cô coi như vẫn rất ổn, những ngày tháng suy sụp cuối cùng cũng đã qua rồi, chỉ là thình thoảng khi nhớ đến ba thì lòng cô lại cảm thấy buồn, nhưng những tháng ngày thức giấc với chiếc gối ướt sũng dù sao cũng đã là quá khứ cả rồi.

Mạn Mạn ngẩng đầu lên định đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, chưa nghĩ được bao lâu thì quyển sách đã rơi xuống trên đầu cô. Rocket lấy quyển sách vỗ vào đầu cô: "Anh thấy em thoải mái quá nhỉ, thi xong rồi chứ? Còn rảnh rỗi đọc sách giải trí à?"

Mạn Mạn ôm lấy đầu, giật lại quyển sách của mình, than phiền: "Dù sao cũng là môn của bà cô biếи ŧɦái, trước sau gì cũng chỉ một chữ "toi", ai cần anh quản chứ, anh lại không phải là ba em..."

Trong lòng cô dường như thắt lại, lại trở nên buồn bã. Mạn Mạn muốn cố gắng nở một nụ cười nhưng lại cứ khẽ cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn từng đầu ngón chân của mình. Hai chú kiến đang vội vã bò ngang trước ngón chân, cõng trên lưng một thứ gì đó giống mẩu bánh mì.

Có thứ gì đó màu sắc sặc sỡ đưa tới chắn ngay tầm mắt cô. "Này, quà cho em này." Giọng của Rocket cất lên trên đỉnh đầu cô.

Mạn Mạn nhận lấy và nhìn thử, thì ra là một đôi găng tay len, không khỏi lẩm bẩm: "Đã mùa hè rồi, sao lại tặng găng tay chứ?"

Ánh mắt Rocket lóe lên: "Không phải mùa hè thì găng tay làm sao được bán thanh lý chứ? Không bán đổ bán tháo, sao anh có thể mua cho em được chứ?"

Mạn Mạn không khỏi tức giận liếc mắt nhìn anh.

Đây là đôi găng tay làm bằng lông xù, phía trên hai chú gấu thơ ngây đang đan tay lại với nhau, mặc dù trông rất ấu trĩ nhưng cô rất thích. Cho nên dù rằng rất buồn, cô vẫn mang vào một cách vui vẻ, trong chớp mắt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Được rồi, cô thừa nhận, đôi găng tay này so với mớ vải len quấn chân cô tặng anh tốt hơn nhiều. Đôi găng tay dễ thương như vậy cũng có thể bán đổ bán tháo sao? Người Mỹ quả thật không có mắt nhìn.

Bỗng nhiên có hai tiếng chuông xe đạp vang lên, đôi găng tay trên tay cô thiếu mất một chiếc. Tần Việt phanh xe lại dừng ngay trước mặt Mạn Mạn, giơ chiếc găng tay kia lên vừa cười mỉm chi: "Thứ tốt gì đấy? Ừm, rất dễ thương đấy."

Mạn Mạn rút lại cái găng tay: "Tần Việt, anh mới đến."

Tần Việt gật đầu về phía Rocket, một tay ôm lấy vai cô khiến cô loạng choạng: "Lục Kiến Nhất, khách quý, đã lâu không gặp. Sao đã trở về rồi? Nghỉ hè phải không?"

Lục Kiến Nhất nhìn anh ấy gật đầu, một lúc lâu bỗng nhiên mỉm cười, khẽ nói: "Không phải nghỉ hè, mà là tốt nghiệp."

Chú ve sầu trên đầu cô bỗng nhiên kêu lên hai tiếng rồi lại im lặng trở lại, trong không khí có một loại cảm giác xa lạ ngay cả Mạn Mạn cũng cảm nhận được. Lẽ nào ngay cả Rocket cũng không ưa Tần Việt sao? Cô còn cho rằng ít nhất bọn họ là bạn cùng khoa lại còn đồng đội bóng rổ thì thái độ của Rocket sẽ không như của Nhược An. Haizz, số của Tần Việt thật khổ, quả là trời đố kỵ hồng nhan mà.

Lúc này Tần Việt giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Mạn Mạn, sắp trễ thi rồi, nên đi thôi."

Mạn Mạn ló đầu nhìn đồng hồ của Tần Việt mới la lên một tiếng thật to "Hả", rồi vội vàng leo lên ngồi lên yên sau xe đạp của Tần Việt, nói với Rocket: "Khi nào rảnh thì gọi điện thoại cho em, em trả Khổng Tước lại cho anh." Cô cố ý không nói đến cái tên Bất Bất. Cô vẫn chưa nghĩ được làm sao để giải thích với Rocket về cái chết bi thảm của Bất Bất.

May là Rocket dường như không chú ý, chỉ khẽ gật đầu: "Có muốn anh đợi em thi xong rồi cùng về nhà không?"

Trong lòng Mạn Mạn chợt u ám trở lại, ba cô mất chỉ vỏn vẹn mấy ngày thì mẹ kế của cô Hoàng Mỹ Trăn đã bán mất căn nhà. Về nhà, cô làm gì còn nhà để mà về chứ.

Cánh tay đang vịn yên xe đạp hơi trơn, cô không vịn chắc suýt chút nữa trượt khỏi yên xe, may mà Tần Việt kịp thời đỡ lấy cô. Anh ấy cười nhẹ nhàng, khẽ nói: "Ngồi cẩn thận vào, đồ ngốc ạ." Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Rocket: "Chiều tối nay tôi phải về thành phố S, Mạn Mạn muốn ra ga xe lửa tiễn tôi." Nói xong quay đầu nói với Mạn Mạn: "Đúng chứ, Mạn Mạn?"

Mạn Mạn gật đầu, buồn bã nói: "Anh vẫn chưa biết, em và Nhược An đã dọn đi rồi. Gần đây em đang sống ở ký túc xá, đợi Nhược An tìm được phòng thì sẽ chuyển qua đó."

Nét mặt của Lục Kiến Nhất thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nói như vậy Mạn Mạn và Nhược An hiện giờ coi như là không có chỗ ở cố định rồi ư? Anh không ngờ giáo sư Lâm mới mất mà sự việc lại thay đổi nhanh như vậy.

Lục Kiến Nhất còn muốn hỏi tiếp nhưng xe của Tần Việt đã chầm chậm khởi động. Anh ấy quay đầu vẫy vẫy tay với Lục Kiến Nhất, cười một cách thoải mái: "Tạm biệt, đợi khai giảng tôi sẽ mời anh ăn cơm."

Lục Kiến Nhất khẽ gật đầu nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp đang chở Tần Việt và Mạn Mạn dần dần đi xa.

Chú ve sầu trên đỉnh đầu dường như đã tỉnh giấc ngủ trưa, thình lình cùng lúc phát ra tiếng kêu inh ỏi, ồn ào đến khó chịu. Những ngày đầu mùa hè ở đại học A không thể quen thuộc hơn đối với Lục Kiến Nhất, bãi cỏ xanh trước mặt luôn luôn có từng cặp từng đôi tình nhân đang ngồi. Một bụi lớn hoa tường vi màu hồng ở trước tòa nhà khoa vật lý đúng lúc đang nở rộ. Ánh mặt trời nóng hừng hực cứ thế chiếu xuống mặt đất, thật sự rất chói mắt. May mà bóng râm của hai hàng cây ngô đồng ven đường đã che đi cái nóng hừng hực kia.

Bóng dáng của Mạn Mạn đã càng lúc càng xa dần. Từ xa xa, cô đang vẫy vẫy một bàn tay về phía anh, tay còn lại thì đang nhẹ nhàng ôm eo của Tần Việt. Tần Việt dường như đang quay đầu nói với cô điều gì đó khiến cô phải bật cười. Còn nhớ lúc nãy khi cô nhắc tới việc chuyển nhà thì ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ u ám, bây giờ cô lại cười rất tươi. Anh không thể không thừa nhận, nụ cười rạng rỡ của Mạn Mạn còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, cho dù ở cách xa nhau như vậy cũng khiến người không thể rời mắt được. Đáng tiếc là chiếc xe đạp chở Mạn Mạn rẽ vào một khúc quanh, đi về phía bóng cây ngô đồng, trong nháy mắt liền mất tăm không thấy nữa.