Khoảng Cách Trái Tim

Chương 5

Cùng hưởng vinh dự và tự hào, nói thì như vậy nhưng cuộc sống nhất định sẽ không để bạn vẻ vang một cách khoái chí như vậy.

Rocket sắp đi rồi, cái ý nghĩ này cứ như một con nhặng xanh "âm hồn bất tán" lúc nào cũng lượn lờ quanh quẩn kêu vo ve trên đầu Mạn Mạn.

Khi lên lớp, cô nghĩ, sau này các bài toán cô không biết làm, ai sẽ dạy cô đây?

Lúc đạp xe trên đường trở về nhà, cô lại nghĩ, sau này xe đạp bị hư, ai sẽ đến sửa giúp cô chứ?

Khi ăn cơm, cô lại nghĩ, về sau lúc cô thèm ăn thì phải làm mình làm mẩy với ai đây?

Lúc ngủ thì cô lại nghĩ, nếu Nhược An thật sự đang qua lại với Rocket thì tốt rồi, nói không chừng trói buộc được anh. Bằng không thì để Nhược An đánh thuốc mê rồi trói Rocket lên trên giường.

Cô lập tức lắc đầu. Lâm Mạn An, mày là một con quỷ ích kỷ.

Nhưng mà, tại sao lúc ăn lúc ngủ lại luôn cảm thấy bứt rứt không yên, giống như trong không khí luôn có một mùi vị khó tả thành lời? Lẽ nào loại cảm giác này gọi là sự quyến luyến không nỡ sao?

Cho dù là quyến luyến hay không quyến luyến thì thời gian trôi qua rất nhanh không ngừng nghỉ cứ như nước sông mùa xuân dâng trào chảy xiết. Hoa đào còn chưa nở được mấy ngày, chớp mắt đã đến mùa sen rồi (1).

Học kỳ đã sắp kết thúc. Hôm đó là trận tranh chức vô địch giải bóng rổ trường đại học A, đối với đội trưởng đội bóng rổ khoa máy tính Lục Kiến Nhất mà nói, đây nghiễm nhiên là trận đấu cuối cùng trên sân thi đấu của trường đại học A.

Ngày đó Mạn Mạn lại càng đa sầu đa cảm hơn, nghĩ đến "Khương địch hà tu oán Dương liễu, xuân phong bất độ Ngọc Môn quan (2)", lại nghĩ đến "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân (3)", sống mũi đã thấy cay cay, quyết định kéo theo Tiểu Nghiên ngồi xe buýt một tiếng đồng hồ đến góp vui.

Tiếng người trong sân bóng rổ vô cùng huyên náo. Mạn Mạn đứng ở một góc khán đài, xa xa nhìn thấy Nhược An đang ở một góc khác, ngồi bên cạnh cô ấy là một nữ sinh với đôi mắt to, lông mày rậm, ắt hẳn đây là cô gái tên Hứa Nặc rồi. Ngồi phía còn lại là một nam sinh đeo kính trông rất nhã nhặn, và không biết là ai.

Nhược An vẫy vẫy tay về phía cô và ra hiệu bảo cô đừng qua đây. Cũng là vì có rất nhiều lớp người ở giữa bọn họ, ngoài ra phía bên cạnh bọn họ lại đã không còn ghế trống nữa. Vì thế Mạn Mạn kéo theo Tiểu Nghiên tìm đại hai ghế trống và ngồi xuống.

Trận đấu diễn ra khá là sôi nổi, điểm số hai đội cứ thi nhau thay đổi khiến tiếng hò hét cổ vũ hai đội cứ vang lên liên tục không ngừng nghỉ.

Đáng lẽ mọi việc sẽ rất tốt đẹp, nhưng một đám chim sẻ ngồi phía sau Mạn Mạn và Tiểu Nghiên cứ nói líu ra líu ríu không ngừng nghỉ, tám với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ xem cửa hàng quần áo hàng hiệu nào đang giảm giá, thật là khó chịu chết đi được. Như vậy cũng thôi đi, nhưng một con chim sẻ trong số đó đột nhiên nói: "Ba điểm! Lại là Lục Kiến Nhất, đẹp trai quá đi thôi!"

Một con chim sẻ khác thì dường như rất bất mãn nói: "Này, này, cậu chú ý hình tượng chút đi. Lục Kiến Nhất là của Khả Vi chúng ta mà."

Tiểu Nghiên buồn bã huých huých vào cánh tay Mạn Mạn, Mạn Mạn không nhịn được quay đầu lại. Ngồi ở giữa đám chim sẻ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài, làn da trắng, lúc này đang thẹn thùng, chắc hẳn đây chính là cô gái tên Khả Vi.

"Các cậu bớt nói bừa lại." Khả Vi đang xấu hổ, miệng thì nói không phải nhưng trên mặt đã nói rõ là đúng, rất rất đúng. Mạn Mạn toát mồ hôi lạnh một trận. Trận đấu bóng rổ đang diễn ra sôi nổi, hừng hực khí thế nhưng sao sân bóng lại lạnh như vậy chứ, khiến cô nổi da gà khắp cả người.

Đám chim sẻ vẫn còn dây dưa không chịu buông tha: "Thôi đi, ngày hôm nọ tớ còn nhìn thấy các cậu xếp hàng cùng nhau trong căn tin hai của trường, cậu đứng ngay phía sau anh ấy, còn nói nói cười cười nữa mà."

Khả Vi khe khẽ cúi đầu: "Đó chỉ là trùng hợp mà thôi."

"Haizzz ~~!" Đám chim sẻ đều tỏ vẻ không tin, một người trong số đó lên tiếng: "Khả Vi à, có phải cậu sợ chúng tớ bắt anh ấy khao một chầu ăn mới không thừa nhận phải không hả?"

"Phải đấy, phải đấy!" Một người khác vội nói thêm vào: "Anh ấy đã sắp tốt nghiệp rồi, cậu không phải là muốn để anh ấy cứ thế mà đi đấy chứ?"

"Nói cái gì vậy chứ, tớ và anh ấy thật sự chỉ là quen biết bình thường thôi." Khả Vi khua khua tay giải thích, sau đó âm lượng giọng nói đột nhiên giảm xuống rất thấp, "Hơn nữa, người ta sắp tốt nghiệp rồi, rất bận rộn, làm gì có thời gian để mời ăn chứ?"

Đám chim sẻ vô cùng kích động, Mạn Mạn cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng bực tức, lại quay đầu nhìn thử Khả Vi, dáng vẻ dịu dàng hiền lành lại mang chút thẹn thùng đáng yêu, đây rõ ràng là hình tượng nữ phụ xấu xa độc ác trong mấy bộ phim thần tượng, Rocket dù có tệ đến đâu thì cũng không đến nỗi không có khẩu vị như vậy chứ? Huống chi hình mẫu phụ nữ anh thích là phụ nữ ba mươi lăm tuổi gợi cảm kia mà. Hơn nữa, anh cũng sắp xuất ngoại rồi. Càng huống chi anh đã nói anh chưa có bạn gái và nếu có cũng sẽ nói với cô đầu tiên. Cô kết luận rằng đây là hàng giả mạo kém chất lượng, hàng sao chép giả mạo như vậy sao không khiến cô phẫn nộ cho được?

Không được, không được, có muốn tạo scandal cũng không đến lượt cô ta.

Lúc này tiếng còi vang lên, trận đấu chỉ còn hai giây cuối cùng, đội khoa máy tính còn kém đối thủ hai điểm, đối phương phạm quy, Lục Kiến Nhất ném phạt. Một quả ném phạt đã vào rổ, cả khán phòng reo hò sung sướиɠ.

Khi Lục Kiến Nhất đang đứng ở vạch ném phạt chuẩn bị ném quả thứ hai, anh đang tập trung nhìn về phía bảng rổ đối diện thì nhìn thấy Mạn Mạn đang ngồi trên khán đài. Cô vừa đến thì anh đã nhìn thấy rồi, trước là nhìn xung quanh với vẻ đầy phấn khích, sau đó không biết tại sao lại bụm chặt miệng lại với vẻ trầm tư. Lúc này đây cô đang nín thở dõi theo anh không hề chớp mắt.

Trên khán đài trở nên yên tĩnh, anh rê bóng hai lần, có thể nghe rõ mồn một tiếng bóng chạm xuống sàn nhà. Hai tay đang đưa bóng lên và nhắm vào bảng rổ. Ngay trong khoảnh khắc bóng chuẩn bị rời khỏi tay, Mạn Mạn đứng dậy từ trên khán đài, khép hai tay lại tạo thành hình cái loa trên miệng, cố gắng hét thật lớn tiếng: "Anh rể! Cố lên!"

Tay của anh bất giác run lên. Anh rể, cô lại thực sự gọi anh là anh rể.

Sau này, anh "cây lau nhà" nói, ngày hôm đó vẻ mặt của anh có thể nói là thật tuyệt.

Sau đó, anh dĩ nhiên là gõ vào đầu Mạn Mạn: "Sự thống trị của khoa máy tính bọn anh đối với môn bóng rổ đều bị hủy trong tay em."

Mạn Mạn ôm lấy đầu mình, lè lưỡi, ngượng ngùng nói: "Không trách em được, trách tố chất tâm lý của anh quá kém."

Nhìn dáng vẻ vừa nói xỏ vừa lấy lòng anh của cô, anh cũng thật hết cách với cô. Trước giờ anh không bao giờ giận cô được quá ba phút cả.

Sau đó, có người lắm chuyện nào đó đã đăng ảnh của Mạn Mạn lên trên BBS của trường đại học A với tiêu đề "Đây là em gái tốt của nhà ai", còn đưa hẳn lên trang đầu. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên ảnh của Mạn Mạn được đăng lên trang chủ BBS của đại học A, khi đó cô vẫn còn là một cô nữ sinh trung học cột tóc đuôi ngựa chưa hiểu sự đời. Lúc ảnh của cô lại một lần nữa được đăng trên trang chủ BBS, cô đã là sinh viên năm nhất khoa kinh tế của đại học A, và lần đó thì lại liên quan đến Tần Việt.

Lại sau đó, Tần Việt nói với Mạn Mạn, lần đầu tiên nhìn thấy cô với mái tóc cột đuôi ngựa đen bóng, đôi mắt to đầy thần thái và hào hứng chính là vào ngày hôm đó trên khán đài sân bóng rổ. Anh ấy nhớ rất rõ cô nữ sinh có thể khiến Lục Kiến Nhất lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lúc đỏ lúc trắng. Mặc dù Tần Việt luôn mực khẳng định ngày đó anh ấy cũng đang ở trên sân đấu, còn là tiền đạo ngôi sao rất chói sáng của khoa máy tính nhưng Mạn Mạn lại không hề nhớ được một chút gì cả. Cô chỉ nhớ rõ dáng vẻ của Rocket một tay rê bóng một tay điềm tĩnh chỉ huy đội, cô thậm chí nhớ được dáng vẻ của anh "cây lau nhà" với mái tóc dài bay bay khắp sân, nhưng lại không nhớ được Tần Việt. Khoảng cách thật sự là thứ gì đó thật kỳ diệu, có lúc gần như vậy lại vừa xa như vậy.

Khi đó trong cuộc sống của một Mạn Mạn mười bảy tuổi còn chưa có con người tên Tần Việt này. Lúc đó, trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu, mưa nhè nhẹ. Điều duy nhất khiến cô rầu rĩ chính là thời gian làm bài tập toán thì quá dài còn thời gian đọc tiểu thuyết lại quá ngắn. Rocket sắp đi rồi, trong lòng cô có chút lăn tăn, nhưng mặt trời vẫn sẽ mọc ở đằng đông, Dương Quá vẫn sẽ yêu Tiểu Long Nữ, mọi thứ trên thế giới cũng sẽ không thay đổi.

Buổi tối trước ngày Rocket đi, dự báo khí tượng nói có bão kèm mưa to, Mạn Mạn nằm trên giường thầm vui sướиɠ cả đêm, tiếc là vừa mở mắt ra thì cơn bão đã đi đến đảo Zhoushan, bên ngoài cửa sổ là trời trong nắng ấm.

Đi theo đoàn người đi tiễn Rocket, Mạn Mạn không nói lời nào tiễn đến dưới lầu, lại không nói một lời tiễn đến cổng tiểu khu, cùng đi theo lên xe tiễn ra sân bay, lại đi theo phía sau tiễn đến cửa kiểm soát an ninh, lúc tiễn đến nơi không thể tiễn được nữa, Rocket đi qua đám đông và vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô, nói một tiếng "Tạm biệt" cùng với ánh cười trong đôi mắt anh.

Cô cũng muốn nói tạm biệt với anh, nhưng khóe mắt bất ngờ đỏ hoe, đành phải nhét hộp giày trong tay cô vào trong ngực của Rocket.

"Đây là cái gì?" Rocket mở hộp giày ra, nhất thời hóa đá. Bên trong hộp đang đặt một đống lông màu trắng bạc xù xù, nhất thời không nhìn ra được hình dạng.

Hộp giày được Mạn Mạn trước lúc ra khỏi nhà vội vã tìm được dưới gầm giường. Cô khịt khịt mũi, giải thích: "Đây là em đan cho Naohito Fujiki, nhưng em cảm thấy bây giờ anh cần nó hơn."

"Chà," Rocket nắm lấy một sợi dài màu xám bạc và khen ngợi từ đáy lòng: "Nhìn không ra Mạn Mạn của chúng ta còn biết đan vải quấn chân..."

Còn chưa nói dứt lời, một cái đầu ấm áp đã dụi vào trong lòng anh, ngực anh khẽ run lên.

Rocket nhẹ nhàng ôm vai cô, cười thầm, nói: "Khóc gì chứ, anh cũng đâu phải là đi đánh giặc đâu chứ."

"Ừm..." Cái đầu nhỏ trong ngực anh nức nở.

"Nhớ cho mấy con cá nhiệt đới của anh ăn thật tốt."

"Ừm..." Cái đầu nhỏ gật gật đầu.

"Nếu bọn nó chết anh sẽ tìm em tính sổ."

"Ừm..."

"Nhớ học hành cho thật tốt, đừng cứ mãi đọc tiểu thuyết."

"Ừm..."

"Phải đậu đại học, không đậu đại học anh trở về sẽ gõ đầu em."

"Ừm..."

"Lúc anh trở về Mạn Mạn sẽ là sinh viên đại học rồi nhé."

"Ừm..."

"Nước mũi của em chảy lên ngực anh rồi này."

"Ừm..."

"Có gì phải khóc chứ, em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Ừm... ừm... phải nhớ choàng khăn..."

"Dài như vậy, bảo anh choàng thế nào đây?"

"Mặc kệ, em đan cho anh đấy, nên phải quàng..."

"Cái này là em đan cho Naojo Fujiki gì đấy kia mà."

"Naohito! Là Naohito Fujiki!"

"Được, được, Naohito Fujiki."

"Nhớ phải quàng đấy, mùa hè ở California cũng sẽ rất lạnh."

"Không lạnh một chút nào."

"Lạnh, mùa hè ở San Francisco cũng lạnh."

"Được, được, đúng là lạnh."

Lục Kiến Nhất vỗ nhè nhẹ vào đầu của Mạn Mạn, cô vẫn còn vùi đầu trong ngực anh không chịu rời, bím tóc đuôi ngựa đen bóng khẽ run lên. Mùa hè ở California có lẽ thật sự sẽ lạnh, nơi không có cô có lẽ đều sẽ lạnh cả.

Nhưng có mảnh vải quấn chân này thì tốt hơn nhiều rồi.

Ảnh đăng lấy nguồn từ Internet.

Chú thích:

(1) Nguyên văn là 接天莲叶无穷碧 được lấy từ bài thơ của Dương Vạn Lý miêu tả về hồ sen đẹp nổi tiếng ở Tây Hồ:

Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung

Phong quang bất dữ tứ thời đồng

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích

Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng

Dịch:

Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông

Mùa sen khác với mọi mùa không

Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt

Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. (Dịch: Tùng Văn)

(2) là hai câu trong bài thơ Xuất tái - Lương Châu từ của Vương Chi Hoán. Nguyên văn bài thơ như sau:

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,

Nhất phiến cô thành vạn nhận san.

Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,

Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

Dịch nghĩa:

Xa xa, sông Hoàng Hà leo lên tận khoảnh mây trắng

Một vuông thành cô quạnh, muôn trượng núi cao

Tiếng sáo người Khương cần chi thổi bài “Chiết liễu”

Vì gió xuân nào có qua cửa ải Ngọc Môn đâu!

(3) là hai câu trong bài thơ Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây của Vương Duy. Nguyên văn bài thơ như sau:

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,

Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,

Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

Dịch nghĩa:

Tại Vị Thành, mưa ban sáng làm ướt đám bụi mỏng

Quán khách có liễu màu sắc mới mẻ xanh tươi

Xin anh hãy uống cạn chén rượu

Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa.