Người đầu tiên Lý Huấn Minh gặp trước khi gia nhập “318” là Tần Nam.
Ấn tượng của cậu đối với anh lúc đó khá tốt, thằng nhóc đó cứ như một ông cụ non già trước tuổi, vẻ ngoài rõ ràng nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng lời nói và cách cư xử vô cùng chững chạc.
Chỉ là cái quả đầu nó hơi kì kì, có chút giống cậu bé kungfu nhưng da không đến đổi đen bằng thằng bé trong phim đó!
Hai người đã trò chuyện rất lâu, có đôi lúc cách ăn nói cố gắng chỉn chu của Tần Nam làm anh buồn cười lắm, nhưng nhìn lại vẻ mặt nghiêm trang của cậu nhóc anh phải kiềm chế lại. Buổi nói chuyện diễn ra thuận lợi, mấy ngày sau anh kí hợp đồng chính thức cùng Bourbons H.E. Thật ra việc kí hợp đồng anh đã quyết từ trước, chỉ là khi gặp Tần Nam quyết định này càng cũng cố hơn mà thôi.
Thế nhưng khi đến nhà chung của “318” ý chí anh có hơi lung lay một chút. Căn hộ kiến túc xá tuy không quá nhỏ, nhưng sức chứa cho 5-7 thằng nhóc thì thật có hơi quá sức của nó rồi.
Ngày gia nhập ký túc xá anh đến cùng với Đông Ân, thằng nhóc lúc đó thậm chí còn chưa thành niên, khuôn mặt phúm phính có chút ngây thơ, cùng đôi mắt to tròn nhìn dáo dác xung quanh, nôm vô cùng đáng yêu như chú thỏ nhỏ!
Lúc đó chỉ có hai người đang ở kí túc xá, một là Đường Mân người còn lại là Dương Tân.
Ấn tượng đầu tiên cả Lý Huấn Minh với Dương Tân khá tốt, thằng nhóc da ngâm ngâm có mái mái tóc “húp- cua” với nụ cười sáng láng, đôi mắt to tròn không kém cạnh Đông Ân là bao! Cậu ta mở cửa xong vừa chào vừa nép người sang một bên cho hai người đi vào. “Em là Dương Tân nhé! Rất hoang nghênh hai người gia nhập ổ chó này nha! Hì hì!”
Lý Huấn Minh và Đông Ân lướt qua cậu ta cười ngại ngùng, đúng thật là có chút giống ổ chó!
Huyền quan nhỏ hẹp, chỉ riêng tủ giày đã chiếm một phần ba lối đi, giày dép chồng chất lên nhau nhưng vẫn chừa ra một vài khỏang trống trên tủ giày. Lý Huấn Minh vừa vào đã đảo mắt 7748 lần quanh căn phòng khách nhỏ.
Trong phòng khách còn một người nữa, còn đang vừa nghe nhạc vừa xem cái gì đó! Cậu ta nôm trạc tuổi Lý Huấn Minh, da thịt trắng bóc dáng cao lêu khêu như cò hương! Chỉ là mặt bánh bao ra chiều khó ở, vừa thấy hai người bước vào chỉ gật đầu chào lấy lệ sau đó mắt lại quay về cuốn tập chí trên tay!
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Huấn Minh lúc đó là, [Ồ thằng nhóc này khó chơi đây!]
Đổi lại Dương Tân vẫn niềm nở, trưng nụ cười tiêu chuẩn dẫn hai người đi tham quan phòng, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích, “Anh ấy là Đường Mân! Có hơi sợ người lạ một chút hai người đừng để ý nhé! Quen rồi sẽ khác thôi!”
“...” Lý Huấn Minh và Đông Ân chỉ cười cười không nghĩ nhiều, theo cậu ta nhìn quanh căn nhà bọn họ sẽ ở trong thời gian dài một lượt.
Mãi sau này Lý Huấn Minh mới rõ vì sao Đường Mân luôn lạnh nhạt đối với người mới đến như thế!
“318” nói cho cùng cũng chỉ là một sản phẩm của Bourbons H.E, bọn họ dù có kí hợp đồng, ở chung một chổ, luyện tập và học hành cùng nhau đi chăng nữa! Sau này chưa chắc có thể cùng đứng chung một sân khấu! Debut chung một thời gian! Có khi họ còn chính là đối thủ của nhau, tương tàn chỉ để giành lấy một xuất lên hình hay một đoạn beat ngắn nào đó!
Tình cảm lúc này sẽ là yếu điểm cho cuộc chạy đua về sau! Cuộc sống Showbiz hào nhoánh nhưng cũng lắm gốc khuất là thế mà trách ai được!
Thế nhưng tình cảnh đó không diễn ra lâu!
Bọn họ dù gì cũng chỉ là mấy thằng nhóc choai choai cố khoát lên mình lớp áo trưởng thành! Vài ba bát mì ăn chung, vài ba lần dùng lộn bàn chai đánh răng, mặt lộn mấy cái quần xì nên cũng xóa đi phần nào cái khoảng cách ở ký túc!
Cộng thêm công lao không nhỏ của cậu bé kungfu Tần Nam kiêm trưởng nhóm dự phòng! Không biết bằng cách thần kì nào đó mọi khi cả nhóm tập hợp ở công ty thằng bé luôn cố gắng xóa đi những khoảng cách ngại ngùng không đáng có! Bằng những cách... ừ có chút tếu táo, có chút ngốc nghếch, nhưng cũng khá thành công!
Tiệp Lâm và Phương Ninh lần lượt gia nhập, một vài người không muốn ở lại lần lượt ra đi! Đội hình của “318” cũng dần hình thành!
Lý Huấn Minh không ngờ anh là người lớn tuổi nhất trong bọn soán mất ngôi anh cả của Đường Mân, chễm chệ chiếm luôn chứng bếp trưởng kiêm vυ' em của kí túc xá!
Bảy thằng nhóc vừa mới lớn ở với nhau, đứa nhỏ nhất chỉ mới mười lăm mà đứa lớn nhất là anh đây cũng chỉ đôi mươi mà thôi! Càng ở chung lâu bản chất của mấy đứa nhóc càng bộc lộ rõ ràng.
Tần Nam thật ra cũng không chững chạt như vẻ bề ngoài cậu thể hiện ra mấy! Lắm lúc cậu ta sẽ ngáo ngơ quên trước nhớ sau, làm hỏng cái nọ đổ bể cái kia, rồi lại dùng cái khuôn mặt ngờ nghệch cười hiền lấy lòng xin lỗi! Được cái cậu nhóc này cũng rất nghe lời, bị mắng chỉ cụp tai đứng một bên, vụng về sửa sai![ Chỉ là sửa thì càng sai thêm...]
Dương Tân thì luôn tươi vui như nụ cười của nó, nó hay cười, chuyện lớn thì cười ha hả, chuyện bé thì cười hô hố! Nó với Phương Ninh mà ngồi lại với nhau thì căn nhà chẳng bao giờ mà yên ắng được! Thêm cái thằng nhóc này vậy mà rất kỹ tính, ăn ở sạch sẽ đúng gu anh! Không có lôi thôi bầy hầy như những đứa còn lại, khiến anh bớt lo phần nào!
Đông Ân thì còn đi học, thằng nhóc chỉ mới lên cấp ba thôi, việc học và chuẩn bị debut có chút quá sức với nó! Ngoài những lúc ăn đến phòng mang trợn má hay những lúc tròn mắt cười hô hố theo Dương Tân và Phương Ninh, thời gian còn lại của nó là ngủ! Ngủ đến cháy nhà cũng không thèm dạy! Đáng yêu vô cùng! [ Nhưng nhiều lần gọi nó dạy mệt quá có chút bực nha!]
Đường Mân có vẻ là chững chạt nhất, ngoài những lúc luyện tập tại công ty cậu ta chẳng mấy khi xuất hiện ở kí túc, hoặc lúc về đã rất khuya! Tính tình tuy ít nói nhưng rất hiểu chuyện, lúc rảnh rỗi thường hay giúp Lý Huấn Minh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn! Những lúc không cần ra ngoài, thì nó chỉ nằm dài trong phòng khách chẳng làm gì, không khác gì chú mèo đang tắm nắng cả!
Phương Ninh và Tiệp Lâm tuy đến sau nhưng rất nhanh cũng hòa hợp cùng bọn họ, hai đứa nó cùng tuổi suốt ngày như hai con cún nhỏ lanh quanh theo chân Dương Tân phá phách! Thế nhưng lắm lúc cũng nghe lời vô cùng, anh kêu xếp quần áo sẽ ngồi yên trên giường xếp cho xong mới đi tìm trò khác để táy máy.
Không khí trong kí túc xá của bọn họ lúc đó là như thế! Những thiếu niên xa lạ được xếp vào cùng một không gian xa lạ, tưởng chừng như tách rời mạnh ai náy vươn lên tự tìm ánh sáng! Thế nhưng bọn họ lại như những mầm dây leo đang chặt vào nhau cùng nhau vươn về phiá tia nắng mặt trời!