Vạn Thế Chi Chủ

Chương 14: Điệp Y Thăng Cấp

Hạo Thiên đưa tay chạm vào đôi cánh sau lưng nàng. Hắn rơi vào ý thức của mình, một loạt những tri thức kì lạ bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Đây đúng là võ hồn Thiên Thanh Tố Điệp của Điệp Y, hắn rất nhanh liền nắm được giai đoạn Hồn Thánh viên mãn của nàng, hắn bắt đầu nhìn thấy những kĩ năng liên quan đến võ hồn này xuất hiện rất trừu tượng trong ý thức của hắn, thậm chí là nhiều hơn mười kĩ năng, hắn bắt đầu đếm, có đến hơn hai mươi kĩ năng,

- Nhiều như vậy sao? Thì ra có nhiều kĩ năng phù hợp đến như vậy, nếu như có thể dung hợp hơn chín kĩ năng thì không phải cô ấy có thể thi triển ra nhiều hơn hay sao.

Nếu một võ hồn có nhiều kĩ năng phù hợp như vậy thì tại sao Hồng Nhan lại nói rất khó để ngộ và tu luyện. Nghĩ đến điều này hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không băn khoăn gì thêm.

- Để xem kỹ năng nào tốt nhất mình sẽ giúp cô ấy thức tỉnh.

Hắn lần lượt xem qua các kỹ năng, bỗng phát hiện một kỹ năng cực kì thú vị.

Bên ngoài, cánh tay của Hạo Thiên chạm lên khiến cơ thể Điệp Y cũng run lên, hơi rụt một cái. Nàng vẫn ửng mặt, mắt nhắm lại, đôi môi bặm chặt vào nhau, hai tay nàng nắm chắc lại, người cứng đơ. Bỗng nghe thấy giọng nói của Hạo Thiên.

- Tập trung. Vận chuyển hồn lực, làm và suy nghĩ theo những gì ta nói.

- Ánh sáng là công lý, sinh ra để bảo hộ, rực cháy như ngọn lửa thần thánh. Nhất niệm mà sinh ra, nhất niệm để trường tồn, hóa thân ta thành bất tử, thanh kiếm của ta là con đường... Ta đại diện cho sự bất dung và nghiêm khắc. Ta hoàn hảo hơn bất kì và tất cả sẽ như ngọn nến dưới chân ta.

Một giọng điệu chậm rãi mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm từ Hạo Thiên. Lúc này, Điệp Y sau khi nghe những lời nói ấy, nàng không còn có ý tứ để ý những cảm xúc lúc nãy, phút chốc nàng lâm vào minh tưởng, miệng nàng liên tục nhẩm theo những lời của Hạo Thiên.

Hạo Thiên lúc này cũng buông cánh tay mình rời khỏi. Đưa mắt nhìn về khuôn mặt Điệp Y. Thấy nàng đã trầm tư vào. Thật tình thì hắn cũng không biết liệu có hiệu quả hay không. Hắn chỉ làm như lúc hắn tiến hóa cũng đã ngộ ra từ những tri thức sẵn có trong đầu mà tiến hóa. Điều hắn không hiểu là thần thức đã mở mà sao vẫn chỉ là Hồn Thánh.

Còn Hồng Nhan thì đã trố mắt đầy kinh ngạc, lúc nãy đúng là nàng cũng chỉ bán tín bán nghi, nhưng lúc này thấy Điệp Y rơi vào trạng thái thần định thì nàng hiểu rõ, đây là dấu hiệu của đột phá. Hạo Thiên có thể không biết, nhưng ở Đấu Hồn Đại Lục thì bất kì ai chuẩn bị đột phá sẽ đều rơi vào trạng thái này. Thật không thể tin nổi, điều này thực sự đang diễn ra. Vấn đề mà đến Cung chủ Hồn Hoa cung cũng bế tắc nhưng chàng trai kia chỉ cần thời gian một tách trà là có thể làm được. Nàng nhìn về phía Hạo Thiên đầy vẻ không ngờ, thật sự là bảo bối, không, phải nói thật sự quá kinh hãi.

Còn đang ngỡ ngàng những gì mình nhìn thấy, Hồng Nhan nhìn về Hạo Thiên đầy chân thành và cảm mến. Bỗng linh khí xung quanh ào ạt hút về phía Điệp Y như cuồng phong gào thét, gió lớn nổi lên, cứ liên tục liên tục như thế rất lâu. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những tiếng sét đinh tai nhức óc như mở đường cho một sự hiện diện nào đó. Hạo Thiên và Hồng Nhan sững sờ nhìn lên, một luồng ánh sáng màu vàng từ trời rọi xuống như mở ra một con đường, hào quang chiếu rọi làm không gian như tĩnh mịch chậm lại, một cảnh tượng thật đẹp biết bao.

Từ điểm sáng rọi xuống như đám mây kia rẽ ra, một vài bóng hình mờ mờ ảo ảo xuất hiện, những bóng hình này như thiên thần hạ phàm, trên lưng mỗi người đều có một đôi cánh chim màu trắng, mang bộ trang phục cũng màu trắng, mỗi một bóng hình trên tay cầm một vật lạ khác nhau, có người cầm một cây đàn kì lạ, có người cầm khăn lụa, có người cầm bình hoa... Tất cả hạ xuống gần cách mặt đất khoảng hơn năm mươi mét, bỗng một thân ảnh nữ nhân màu vàng trong suốt cao hơn mười mét xuất hiện phía sau lưng Điệp Y, sau lưng cũng có hai đôi cánh chim màu trắng to lớn xuất hiện, tay cầm trường kiếm phút chốc bay lên không trung. Những bóng hình thiên thần áo trắng trước đó liền quỳ xuống phủ phục dưới chân bóng hình này.

Tiếp theo đó, thân ảnh đầy uy nghiêm ấy mở ra đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo nhìn xuống, liền lao xuống phía nữ hài đang đứng nhắm mắt trước đó là Điệp Y, cả hai như nhập làm một. Cơ thể Điệp Y cũng từ từ lăng không bay lên, sau lưng nàng từ cánh bướm cũng bắt đầu chuyển hóa thành hai đôi cánh chim màu trắng to lớn, toàn thân nàng phát ra hào quang chói lóa chiếu rọi khắp nơi.

...

Lúc này, cách chỗ Hạo Thiên không xa. Một bóng hình mềm mại trong chiếc váy đỏ đang đứng trên một tán cây cao, khuôn mặt che lấp bởi chiếc khăn lưới nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến tim người ta xao xuyến. Sau khi cảm nhận bị áp chế linh hồn, nàng đã theo hướng này tìm đến và đứng cách đó không xa. Nàng đã nhìn thấy tất cả. Mái tóc nàng đong đưa theo gió, đôi mắt nàng long lanh nhìn về phía nữ tử đang lăng không nơi đó như nữ hoàng chúc phúc cho muôn dân, đầy uy nghiêm và mạnh mẽ. Nàng lại nhìn xuống nơi người đàn ông lạ mặt đầy vẻ tò mò. Sau chiếc khăn che mặt, miệng nàng như nở một nụ cười nhẹ dành riêng cho hắn. Được một lúc, nàng nhìn về phía vị nữ hoàng trên trời kia, sau đó quay người, biến mất trong không trung.

...

Đám người đang tiến lại gần đảo, sau khi không còn cảm thấy bị áp chế linh hồn thì đã sửa soạn lại tiếp tục phi hành, thực ra bọn họ là từ nhiều phía tiếp cận đảo nên là nhiều toán người. Vừa mới bị áp chế linh hồn, còn đang cẩn thận vì biết trên đảo này có cao nhân tọa trấn nên ai nấy đều có sự đề phòng không dám bất kính, còn đang suy nghĩ nếu lên đảo thì sẽ phải làm gì thì lại thấy trời đất tối sầm, sấm chớp nổ lên.

Còn đang bàng hoàng vì sao vừa mới một lần bị ảnh hưởng bất ngờ, chẳng lẽ lại tiếp tục có sự cố gì đó, chỉ nghe thấy có người lên tiếng.

- Nhìn kìa.

Tất cả nhìn theo hướng phía hòn đảo. Chỉ thấy một luồng sáng chiếu xuống và sau đó là những cảnh tượng đầy kinh hãi xuất hiện trước mắt họ. Trước tới giờ, dù là Đấu Hồn Chi Thượng có đột phá cũng không đem đến nhiều cảnh tượng như thế.

- Trên đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Sao mà ta biết được. Chẳng lẽ bảo vật này quá sức đặc biệt...

- Đây không giống bảo vật xuất thế. Ta thấy giống có thần linh xuất hiện thì đúng hơn.

Vô số những lời nói nghi hoặc mang chút sợ hãi từ những toán người đang lên đảo. Tuy có chút kinh hãi, nhưng cảnh tượng như thế lại khiến bọn họ thêm tò mò, vẫn cứ tiếp tục bay về phía đảo.

...

Điệp Y mở mắt, từ từ vỗ nhẹ đôi cánh cuồn cuộn năng lượng hạ xuống.

Xuống tới mặt đất, nàng cảm thấy mình như trải qua một giấc mơ vậy, nàng thực sự lĩnh ngộ ra kỹ năng mới và thăng cấp. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy cực kì vui sướиɠ và hạnh phúc đó là lần thăng cấp này thực sự quá kì diệu, đến cả mơ nàng cũng chưa từng có chút nghĩ qua. Nàng nhìn về phía Hạo Thiên, rưng rưng nước mắt. Nàng chạy lại gần hắn, đứng nhìn đầy cảm kích, chính người thanh niên này đã thay đổi cuộc đời nàng, chính người thanh niên này như cứu nàng thoát khỏi vực thẳm đen tối, chính người thanh niên này ban tặng nàng một hi vọng đầy sức sống. Nàng chân thành quỳ xuống trước mặt hắn, ngấn lệ hạnh phúc.

- Cám ơn công tử đã ban tặng tạo hóa! Xin cho ta được làm người hầu hạ bên cạnh công tử.

Hạo Thiên sững sờ trước hành động của nàng, không nghĩ nữ nhân này lại bỏ đi vẻ mặt cao ngạo lúc trước mà quỳ gối trước mặt hắn. Hắn cũng không khẩn trương vì hắn cũng cảm nhận được sự vui sướиɠ của nàng khi chính hắn cũng chứng kiến màn thăng cấp đầy hào nhoáng như thế. Hắn lại gần, đưa tay đỡ nữ tử trước mắt đứng dậy.

- Đây là vì tỉ ngộ tính tốt. Ta chỉ là tiện tay mà thôi. Đừng nghĩ nhiều quá. Xem như ta đền bù cho tỉ vì đã phá hủy vườn thảo dược của tỉ đi.

Hắn mỉm cười nhìn về phía nữ hài một cách chân thành.

Hồng Nhan lúc này đã cứng đơ người, nàng có chút run rẩy khi nhìn thấy những cảnh tượng vừa qua. Khi nghe những lời của Điệp Y, nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng có chút đồng tình, lạig nghe những lời Hạo Thiên nói làm nàng càng thêm ngưỡng mộ hắn nhiều hơn, không kiêu ngạo, không tự cao, Điệp Y mở miệng muốn làm nữ hầu của hắn vì nàng biết Điệp Y thực sự đã rất cảm kích và ý muốn đều xuất phát từ sự chân thành. Nam nhân này lại chỉ nghĩ là đền bù vì sự vô ý của hắn mà thôi.

Điệp Y, đưa đôi mắt ngấn lệ quyết tâm nhìn lên. Nàng thực lòng muốn báo đáp ơn này.

- Xin công tử cho phép ta được hầu hạ người.

Thấy đôi mắt đầy cương nghị của nàng. Hạo Thiên có chút sững lại. Hắn cũng không nghĩ chỉ vì chuyện này mà khiến nàng có quyết định như vậy. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Hầu hạ thì không cần đâu. Nếu không ngại, tỉ cứ xem ta như người thân của tỉ thì thật tốt.

Điệp Y mở rộng đôi mi thanh tú. Nàng có chút cảm nhận được một niềm vui từ trong lòng mình.

- Được. Từ nay chúng ta là người thân. Ta sẽ dốc lòng chăm sóc cho công tử.

Hồng Nhan lúc này cũng đã không còn thái độ xem Hạo Thiên như tiểu đệ nữa. Nàng ngại ngùng lên tiếng.

- Hạo Thiên... Khụ khụ... Công tử, ngươi có thể xem võ hồn của ta một chút được không?