Vạn Thế Chi Chủ

Chương 4: Linh Hồn Thức Tỉnh

Suy nghĩ điều gì đó, hắn liền nhặt một viên đá hất thử lên cỗ quan tài. Một cỗ quan tài lại nằm lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ bên trong là một người nào đó chết. Viên đá bay lên nhưng không đυ.ng trúng quan tài và rớt xuống, vẫn còn nguyên vẹn, hình như không có điều gì xảy ra.

- Hình như chết rồi nên không có phản ứng.

Hắn nghĩ thầm trong lòng như thế nên cho rằng không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên hắn vẫn nhặt thêm một viên đá có vẻ to hơn một chút. Lần này hắn ném rất mạnh vào cỗ quan tài. Viên đá bay nhanh đến đυ.ng vào quan tài chỉ nghe một tiếng.

Oong.

Vang vọng rất lớn và kéo dài khiến hắn ôm tai đau nhức. Sau đó lại chẳng có biến hóa gì. cỗ quan tài vẫn nằm lơ lửng cách chỗ hắn đứng chỉ khoảng 6, 7 thước. Chỉ có lơ lửng tại chỗ phát quang ra màu xanh dương đậm huyền ảo chứ không có vấn đề gì khác.

Lần này hắn cho rằng có lẽ người bên trong đã chết rất lâu, không còn sống nữa. Không biết là ai chết mà lại nằm trong một cỗ quan tài thần kỳ đến vậy. Bao nhiêu vũ khí, chiến giáp tại chiến trường này đều hư hỏng nặng, nhưng chỉ có cỗ quan tài này vẫn còn giống như một vật sống.

Hắn tiến lại đứng phía bên dưới cỗ quan tài, cố bật nhảy lên chạm thử nhưng các vết thương đau đớn khiến hắn không dùng sức được. Hắn lại không thể bay được như những kẻ ngoài kia. Hắn chỉ có một cơ thể của Siêu Thần Tộc, sinh ra đã mạnh mẽ hơn bất kì chủng loại nào, thậm chí lơ lửng ngoài hư không vẫn sống được. Từ bé đến lớn, hắn lại chẳng có một định nghĩa về hệ thống tu luyện hay cảnh giới bất cứ sức mạnh nào khác, những năm tháng ròng rã bị không bị trói tay, trói chân thì cũng bị nhốt ở một căn phòng tối đen, làm bạn với cô đơn, với những nỗi đau da thịt. Hắn có thể xoay người tiến vào đây từ bên ngoài là nhờ có Tinh Thoa, nhưng nó đã vỡ nát sau khi đi vào vùng sáng của Tử Đài.

Hết cách, hắn cũng chẳng kiếm được cái gì để làm thang leo lên. Hắn đứng phía dưới thở dài một hơi xong, có vẻ tức giận liền hét lớn.

- Mày có ngon thì rớt xuống đây.

Giống như nghe thấy mật lệnh, quan tài xanh bỗng rung lắc dữ dội, nhiều tiếng kêu răng rắc như bốn phía quan tài bị đứt xích chao đảo càng lúc càng mạnh rơi xuống.

- Hả???

- Trời đất, chẳng lẽ nó định rơi xuống thật. Chân hắn lúc này đã không còn sức để lết ra khỏi nữa rồi. Không lẽ ta không bị bọn súc sinh ngoài kia gϊếŧ chết mà lại bị quan tài đè chết hay sao. Sao lại như vậy, tự sát không chết, mở miệng chửi rủa lại chết. Lần này thì hắn thật sự hoảng hốt.

Cỗ quan tài rơi xuống rất nhanh, không biết nó nặng bao nhiêu nhưng nó rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Hắn không kịp né, chỉ giơ tay lên đỡ, nhưng kết quả là "Ầm". Quan tài đè xuống, toàn bộ xương thịt đều nát ra, máu chảy thành dòng. Đôi mắt hắn trợn lên trắng dã, hơi thở trong chốc lát cũng mất đi.

Một lát sau, cỗ quan tài lại phát ra một ánh sáng màu xanh dương, chớp ẩn, chớp hiện. Theo sau đó, hình như có hình tự song song, cơ thể của hắn cũng phát ra một màu xanh tương tự. Cả hai bắt đầu dần dần hòa thành chung một nhịp điệu phát sáng. Cỗ quan tài lại lần nữa từ từ dâng lên cao lơ lửng giữa không trung nhưng lần này cả cái xác của hắn cũng di chuyển lên theo nằm phía dưới quan tài.

Từ mi tâm của hắn bỗng hiện hóa một đạo ánh sáng, hóa thành một thân ảnh lúc mờ lúc thật cùng phát sáng với cỗ quan tài. Thân ảnh cực kì to lớn, phải lớn gấp 10 lần so với cỗ quan tài. Thân ảnh này hai mắt vẫn nhắm, đầu hướng về cỗ quan tài. Quan tài như có tương giao với hắn, liền dựng đứng lên, nắp quan tài bật ra, 149 đạo ánh sáng đủ các loại màu sắc từ bên trong quan tài tạo thành một dải dài từ trong chạy ra ngoài bao phủ lấy thân ảnh ấy, tạo thành một bức tranh kì diệu đẹp mắt. Không gian xung quanh cũng trở nên sáng chói. Sau đó, những đạo ánh sáng ấy kết lại thành từng viên ánh sáng bay lượn quanh thân ảnh này. Cỗ quan tài lúc này bỗng di chuyển thẳng vào giữa l*иg ngực của thân ảnh khổng lồ, nằm gọn bên trong. Tiếp theo đó là 149 viên ánh sáng lần lượt di chuyển vào trong cỗ quan tài bên trong thân ảnh khổng lồ ấy.

Sau khi tất cả nhập hồn xong xuôi, từ trung tâm thân ảnh bỗng phát ra một làn ánh sáng đủ các màu sắc chiếu rọi khắp nơi chiến trường. Đôi mắt thân ảnh bỗng nhiên mở ra, một hồng quang lóe lên xẹt qua 2 con mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía cái xác nát tươm đang lơ lửng kia xong thì bắt đầu lao đến chui ngược lại vào mi tâm. Cơ thể xá© ŧᏂịŧ bỗng như niết bàn trùng sinh, bắt đầu gầy dựng lại, các khúc xương như được đúc lại, da dẻ trở nên trắng trẻo mịn mà, gương mặt trở nên tuấn tú hơn một chút, khắp người đều được các đạo ánh sáng đầy màu sắc phục hồi, mắt vẫn nhắm, vẫn mê man.

Trải qua một đoạn thời gian, cơ thể đã tái tạo xong. Lúc này, tất cả xương trắng, vũ khí, chiến giáp, không gian xung quanh bỗng sụp đổ hóa thành tro bụi. Vòng ánh sáng bên ngoài thu nhỏ lại càng lúc càng gần đến sát người hắn. Sau đó, một tiếng nổ vang dội, ánh sáng vàng đã biến mất, không gian xung quanh bỗng tạo ra một lỗ đen hút lấy xác của hắn bay đi mất.

Chiến trường thần linh "Tử Đài Chung Cực" năm 757 - Kỷ Nguyên Thứ 8. Tự nhiên biến mất. Nơi đây sau này trở thành khu vực tử thần, không ai dám lại gần dù là phạm vị vạn dặm.