Vạn Thế Chi Chủ

Chương 2: Siêu Thần Tộc Gặp Nạn Trong Hư Không

Một viên đá thoạt nhìn như không có gì nổi bật, cao khoảng hơn 2 thước - rộng khoảng 1,3 thước. Một bàn tay bằng đá ngọc thạch trắng ngửa ra hướng lên trên như đang nâng viên đá lơ lửng. mỗi khắc sẽ tự động tỏa ra một ánh sáng màu xanh dương huyền ảo như cho thấy trong nó cất chứa 1 nguồn sức mạnh bí ẩn vô cùng vô tận.

Một đứa trẻ khoảng gần 3 tháng tuổi, được đặt trong lòng bàn tay ngọc thạch, đôi mắt to tròn trong sáng đang ngắm nhìn viên đá lơ lửng trước mặt mình.

Nó khẽ cười giơ giơ cánh tay nhỏ nhắn lên chạm vào viên đá thì bỗng dưng hai mắt mờ đi, đầu choáng váng, không cất lên nổi tiếng khóc, cứ như bị một lực hút nào đó như điện giật dính chặt vào, một luồng sáng xanh lóe lên từ viên đá, xong rồi lại vụt tắt như không có điều gì xảy ra. Nó rơi vào hôn mê rồi say nồng giấc ngủ.

Một đám người khẽ mở cánh cửa gian phòng lăng không bay đến.

- Đưa nó đi.

Người đàn ông trung niên với đôi chân mày xếch lên, nửa mặt dưới đeo một mặt nạ đen có dao động năng lượng hư không, nhìn có vẻ dữ tợn ra lệnh.

Một kẻ trong số đó lấy ra một món đồ hình hộp lập phương, giơ lên hút người thanh niên thu nhỏ dần vào trong hộp.

- Bẩm Chủ Thượng, khoảng 10 phút nữa có thể thoát ra khỏi Châu Nguyên, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Ừm.

Gã trung niên đeo mặt nạ này lấy ra một cây đèn dạng đuốc, sau đó niệm một pháp chú gì đó liền hút lấy viên đá đang lơ lửng giữa bàn tay ngọc. Sau khi viên đá được thu nằm gọn trên đỉnh đèn, hắn mới thu lại tất cả trong không gian chứa đồ của hắn. Có vẻ bọn chúng định dùng viên đá này và đứa trẻ để làm một việc gì đó.

Ném ra một viên nham thạch màu đỏ, hô lên một tiếng "Đi". Tất cả những kẻ theo sau liền mở ra một thông đạo rồi chui vào biến mất.

Châu Nguyên bỗng dao động năng lượng kịch liệt, nóng dần lên với nhiệt độ cực cao, nứt toác răng rắc. "Đùng" một tiếng vỡ ra hàng ngản mảnh, bật tung các khoang chứa là lá chắn cuối của Châu Nguyên dành cho người tị nạn được bảo vệ nằm bên trong văng ra tứ phía. Một màn hủy diệt đã không biết bao nhiêu người đã bị thiêu rụi. Sau đó tất cả lại chìm vào màn đen, không gian từ phía va đập, xuất hiện đủ các loại lỗ đen cắn nuốt.

Năm 737 Kỷ Nguyên Thứ 8, sau lần chạy trốn khỏi hư không được một năm, tộc Siêu Thần gặp đại nạn. Thương vong vô số, kẻ còn sống, người còn sống là không xác định. Đánh dấu chấm hết cho một chủng tộc huyền thoại.

...

Khoảng 20 năm sau, một nơi khác cách rất xa không xác định. Đây là nơi mà vào khoảng 100 vạn năm trước xảy ra một cuộc đại chiến khủng khϊếp nhất của các nền văn minh vũ trụ. Có hơn 200 chủng tộc hùng mạnh nhất đã ngã xuống nơi này. Tám vạn năm sau kể từ khi cuộc chiến kết thúc, nơi này đã tự nhiên biến thành một cấm địa không gian nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cho dù là hư không phong bạo mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm sây sướt dù một ít bề mặt từ cỗ năng lượng bao trùm bên trong chiến trường. Nó cứ đứng đó, lơ lửng bất diệt. Nơi đây được gọi là "Tử Đài Chung Cực".

Một chiến hạm từ xa bay đến rồi dừng lại cách bên ngoài vùng sáng của Tử Đài Chung Cực khoảng hơn 10 dặm. Một đám người ngự không trên các Tinh Thoa rời khỏi chiến hạm. Đó là những kẻ đã lấy đi viên đá được cất trữ trong Châu Nguyên năm xưa. Trong số chúng có một thanh niên nhìn rất phờ phạc, yếu đuối, chỉ khoảng 20 tuổi, bị bắt đem theo. Đứng ở bên cạnh hắn là một gã trung niên cao to đen hôi, đầu trọc lóc, một mắt đã bị hư phải đeo dây che lại.

- Chủ Thượng. Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Tên đầu trọc mở miệng lên tiếng.

- Đưa hắn lại đây.

Gã trung niên đeo mặt nạ hư không nhấc cánh tay lên khống chế tên thanh niên phờ phạc kia. Phất tay đưa hắn lăng không bay ra tiến lại gần vòng sáng. Sau đó, hắn lấy ra cây đèn có viên đá cũng để cho nó lơ lửng bay theo sau gã thanh niên kia. Tiếp đến, hắn khua tay mấy cái tạo ra những quang mang như lưỡi liềm hướng về tên thanh niên đang lơ lửng gần Tử Đài Chưng Cực. Một số vết rách trên thân thể tạo ra, máu tươi tung tóe. Tên thanh niên gầm rên dữ dội vì đau đớn, hắn quay đầu lại nhìn về phía những kẻ đã giam cầm mình từ khi hiểu chuyện. Đôi mắt long sòng sọc, từng gân máu nổi lên. Hắn không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ mang trong lòng một mối hận muốn gϊếŧ chết những kẻ này.

- Dám phản kháng?

Gã trung niên hừ lạnh một tiếng.

- Muốn sống tiếp thì làm theo những gì ta nói. Bằng không ta không ngại hủy đi người sống sót cuối cùng của tộc Siêu Thần các ngươi. Cũng đừng nghĩ khi vào trong đó thì có thể nghĩ ra cách gì chạy trốn. Ngươi nếu muốn biết cha ngươi và tộc dân của mình vì sao bị diệt vong thì chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta.

Tên thanh niên gầy còm ốm yếu nhưng lại có một ý chí rất kiên cường. Hắn không phản bác lại lời nào, đôi mắt ngưng trọng, hơi thở mệt mỏi nhưng không tỏ ra sợ hãi điều gì lên tiếng.

- Có phải các ngươi không thể tiến vào trong này, muốn đẩy ta vào để giúp các ngươi mở ra cánh cửa?

Gã đeo mặt nạ gầm giọng khinh bỉ.

- Vậy thì đã sao. Ngươi nói đúng, chỉ có cốt cách của tộc Siêu Thần mới có thể tiến vào. Nơi này từ khi hình thành vốn không dành riêng cho bất kì ai, nhưng lại chỉ có cốt cách, linh hồn của chủng tộc các ngươi và viên đá đen này làm chất dẫn mới có thể xuyên qua màn chắn. Cha ngươi và tộc dân của mình lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó. Ngươi chỉ cần cầm cây đèn bên cạnh mình là có thể đi vào.

Tên thanh niên nheo mắt thầm nghĩ đến điều gì đó.

- Các ngươi không biết trong này chứa đựng điều gì?

Gã đeo mặt nạ sững một giây lát rồi sau đó hằn giọng quát:

- Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Hãy làm việc ngươi nên làm và ngươi sẽ biết tất cả những gì đã xảy khiến cha ngươi và tộc dân của mình bị diệt vong.

Tên thanh niên cúi mặt xuống thở dài một hơi, hắn nhếch miệng che giấu một nụ cười, Hắn ngẩng đầu lên nhìn về những kẻ này lại một lần. Hắn không biết đằng sau màn chắn ấy là nơi nào, bên trong có gì. Nhưng hắn biết hắn bắt buộc phải vào.

- Được. 20 năm nay ta đã sống như không sống, 20 năm nay ta muốn chết nhưng không thể chết, 20 năm nay ta cố gắng suy nghĩ nhưng lại nghĩ không ra điều gì. Các ngươi gieo vào trong cơ thể ta mọi thủ đoạn tàn nhẫn, hành hạ ta đau đớn liên miên. Các ngươi xem ta giống như vật dụng, xem ta giống như trò tiêu khiển, giống như súc vật. Ta nói cho những kẻ ở đây biết, các ngươi chỉ là một lũ ngu si dốt nát (vừa nói vừa tiện tay chộp lấy cây đèn). Có lẽ 20 năm qua nếu như các ngươi chịu xem ta như con cái mà nuôi nấng thì biết đâu ta đã chẳng có những hoài nghi mà tận lực giúp các ngươi mọi thứ. Nhưng không, từ khi ta hiểu biết đã phải nhận lấy mọi hành hạ. Các ngươi nghĩ ta vì để hiểu về bản thân mình, vì muốn sống, vì biết các điều về tộc dân, về cha của ta mà sẽ nghe các ngươi sao.

- Ngươi định làm gì?

Một số kẻ nhao nhao lên.

- Ha Ha. Trước kia khi bị các ngươi hành hạ và đến bây giờ mới biết các ngươi vì để ta sống có mục đích ta mới hiểu được rằng, những kẻ như bọn ngươi sinh ra đã trí tuệ thấp kém. Vậy thì tạm biệt.

Tên thanh niên quay đầu, cầm cây đèn tiến về phía vòng sáng, bỗng hắn khựng lại, miệng nở một nụ cười nhếch lên.

- Ta nói này thằng tóc dựng mang mặt nạ xấu xí kia.

Chưa dứt lời xong thì hắn liền bị một chưởng vào giữa ngực, miệng phun đầy máu, đôi mắt co giật nhưng tay vẫn nắm cây đèn, thở hổn hển, ôm ngực.

- Ngươi còn nói một lời nữa thì ta sẽ đánh bể l*иg ngực của ngươi.

Gã mặt nạ tức giận gầm giọng.

- Ha ha, chết thì chết. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu thế này...

Hắn thở hổn hển, giọng yếu ớt ra vẻ khi dễ.

- Đáng lẽ ra ngươi nên cột cây đèn lại với ta.

Nói xong, tên thanh niên dùng sức ném cây đèn ra một hướng khác bằng tất cả sức lực của hắn. Sau đó hắn quay đầu về phía vòng sáng, lòng ôm muốn chết lao thẳng vào. Cha ta là ai, tộc dân của ta là gì, còn bản thân ta lại là cái gì, hắn đều không biết, nhưng hắn biết rõ một điều rằng nếu thay lũ người này mở ra Tử Đài Chung Cực sẽ chẳng phải tốt lành gì cho hắn. Vậy thì thà rằng bị vòng sáng này thôn phệ. chết đi là được.