Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Chương 13: Tôn nghiêm của thế thân 12

Editor Đậu Nành

Số chữ: 1565 (15/03/2021)

"Cô là heo à? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cô không được ngoi lên, cảnh này quay trong một thước phim, là một thước phim đó!!! Cô có hiểu cái gì là một thước phim không?" Trong đoạn phim là hình ảnh đạo diễn Trương lớn tiếng mắng quát.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, chúng ta quay lại được không?" Giang Noãn đang ở trong nước, mặc áo sơ mi trắng, quần áo ướt nhẹp khiến thân thể trông vô cùng hấp dẫn.

"Quay lại, quay lại, đã quay lại bao nhiêu lần rồi hả? Cô cho rằng chúng ta dư phim lắm hay gì?" Đạo diễn Trương vỗ kịch bản mắng.

Giang Noãn sửng sốt, ngốc nghếch hỏi lại: "Chúng ta sử dụng máy quay phim kỹ thuật số mà?"

Đạo diễn Trương: "..."

Giang Noãn lại ưu thương hỏi: "Đạo diễn à, quay trong một thước phim khó quá, chúng ta có thể quay nhiều cảnh rồi cắt ghép được không?"

Vưu Thi Kết nhíu mày đứng dậy nói: "Một thước phim mới thể hiện ra được tình cảm động lòng người, khiến cho khán giả cảm động. Cô chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ, vậy mà còn dám lên tiếng phản bác đề nghị của mọi người. Chúng ta bắt cô diễn như thế nào thì cô liền diễn như thế đó đi."

Giang Noãn đã tới cực hạn, cô ngâm nước hơn 2 tiếng đồng hồ, ban đầu không dám nói nhưng giờ không chịu nổi nữa đành lên tiếng: "Vậy... có thế để tôi tìm vị trí của chiếc nhẫn trước không? Tôi tìm mãi không thấy."

Vưu Thi Kết cười lạnh nói: "Có vị trí chiếc nhẫn rồi thì cảnh quay sốt ruột tìm nhẫn không còn chân thực nữa."

Sau đó, Giang Noãn liền xoay người, đem tư thế đẹp nhất lặn xuống nước, rất mau liền biến mất trong dòng nước. Hình ảnh dưới nước cũng hiện lên, nhưng lúc này quần chúng ăn dưa nhìn mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, bọn họ chỉ thấy một hồ nước tĩnh lặng, một phút, hai phút, ba phút, thời gian không ngừng trôi qua, đạo diễn Trương ở trên bờ kích động đứng dậy rống to: "Cứu người, mau xuống cứu người!!!"

Sau đó là hình ảnh phim trường đầy hỗn loạn, đoạn phim dừng đúng lúc căng thẳng. Khiến cho mọi người đau lòng thắc mắc liệu cô còn sống không?

Kế đó chính là cảnh nữ vương Vưu Thi Kết ngạo nghễ bước đến, lúc này Giang Noãn đang ngồi dựa vào tường, không hề mang lại cảm giác ngạo mạn vô lễ như đoạn phim đã từng đăng lên, mái tóc ướt sũng, bận nguyên bộ áo sơ mi trắng quần tây ướt nhẹp chưa kịp thay ra. Giang Noãn rung bần bật, giương mắt nhìn Vưu Thi Kết đang đứng bên cạnh trông hèn mọn vô cùng.

Bắt cô ấy xuống nước nữa? Ai mà làm được chứ! Người ta thiếu chút nữa là chết đuối đó, không bị bóng ma trong tâm lý mới là lạ?

Tư thế lặn xuống của cô ấy đẹp như vậy, đảm bảo bơi rất giỏi, nhưng sau vụ này chắc cả đời cô ấy cũng không dám xuống nước nữa. Mà nguyên nhân của những đống hỗn loạn này chỉ vì muốn có được cảnh quay cảm động.

Cô ấy không ngừng bị quát mắng không được ngoi lên mặt nước để lấy hơi, cũng không được biết trước vị trí chiếc nhẫn. Kỳ thật nói đến cùng do cô ấy chỉ đơn giản là một thế thân vô danh, nên không được tôn trọng.

"Vậy chị Vưu tự mình quay đi!"

Cho nên thật lòng mà nói rốt cuộc độ kính nghề của cô diễn viên đóng thế này lớn bao nhiêu mà dù cho người ta yêu cầu quay trong một cảnh phim, bị ép không được ngoi lên để thở, nhiều yêu cầu vô lý được đưa ra, cô ấy cũng im lặng chấp hành. Chứng tỏ cô ấy là diễn viên đóng thế rất chuyên nghiệp và liều mạng, người như vậy mà cuối cùng cũng đành phải thốt lên "Vậy chị Vưu tự mình quay đi!".

Cô ấy rốt cuộc đã... tuyệt vọng nhiều đến đâu?

Huống chi weibo cô ấy chỉ ghi đơn giản một câu, "Giựt dây bạo lực internet tôi cũng nhịn, vì tôi đã từng là fan của cô."

Là fan đó! Chẳng lẽ vì là fan nên Vưu Thi Kết được quyền giày xéo thoải mái sao? Cô ấy có làm gì sai đâu chứ?

Giang Noãn không thèm quản mấy đống bình luận mưa máu gió tanh đó, cô bước xuống xe buýt, 404 không ngừng thét chói tai trong đầu cô.

"A a a a a!!! Ký chủ ơi ký chủ à chị có biết là bạch liên hoa đang bị mắng rất thảm không. A ha ha ha ha ôi vui quá xá là vui..."

Giang Noãn ngáp một cái rõ dài nói: "Quan tâm chuyện cô ta bị mắng thảm hay không làm gì, dù sao cô ta đáng bị vậy lâu rồi. Tự mình bị đạo diễn gạt tên, không biết ăn năn còn dám đổ hết tội lỗi cho chị đây. Trơ trẽn!"

Giang Noãn ghé tiệm cơm, mua vài món xào đem về nhà, nhanh nhẹn hướng về phía chung cư bước tới.

Trên cửa chung cư bị người ta tạt sơn đỏ, nhìn hai chữ "Tiện nhân" bự chà bá lửa, Giang Noãn nhàn nhạt nói: "404 chụp lại."

"Tuân lệnh, đã chụp rõ ràng sắc nét." 404 sửng sốt nói: "Ủa mà chị chụp lại để làm gì?"

"Cứ chụp đi, đảm bảo có chỗ dùng. Vưu Thi Kết không phải lần đầu tiên đối mặt với mấy màn bôi đen kiểu này, đảm bảo cô ta có biện pháp quay ngược dòng." Giang Noãn lấy chìa khóa ra mở cửa.

Dịch Thư Dung ngồi dựa vào sô pha trong phòng khác, cúi đầu, gương mặt tức giận đen lại. Giang Noãn không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, Dịch Thư Dung ngẩng đầu nhìn về phía cô, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.

"Em có biết hôm nay bao nhiêu người tới gõ cửa làm phiền không?" Dịch Thư Dung hỏi.

Giang Noãn cực kỳ bình tĩnh mà đáp lại: "Em không có ở nhà làm sao mà biết được."

Dịch Thư Dung cười lạnh: "Ý cô là sao? Nói một câu liền cãi lại một câu, cô xem thường tôi tàn phế, bây giờ lộ mặt thật kinh bỉ tôi chứ gì?"

Giang Noãn vẫn duy trì gương mặt tươi cười, đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn thật lâu, sau đó vung tay tát một cái thật mạnh.

Đừng nhìn Dịch Thư Dung tàn phế mà coi thường, cũng đừng nghĩ hắn chỉ biết núp ở phía sau điều khiển công ty không dám lộ diện. Dù sao đi nữa hắn cũng thuộc hàng thương gia máu mặt, cho dù có ngồi trên xe lăn nhưng không ai dám ở trước mặt hắn lớn tiếng.

Huống chi cái tát này vừa vang vừa mạnh.

Giang Noãn hung hăng ném mạnh túi đồ ăn trong tay xuống đất, nắm chặt hai tay, hai hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt yêu kiều.

Cô khóc không một tiếng động, nhìn rất thống khổ, những giọt nước mắt kia giống như ngàn cân đánh mạnh vào lòng Dịch Thư Dung, hắn... Từ trước đến nay chưa từng thấy Giang Noãn khóc. Cái tát lúc nãy hắn cũng quên bén mất, cái gì cũng không còn nhớ rõ, chỉ hoảng loạn muốn duỗi tay kéo cô vào lòng.

Giang Noãn ném tay hắn ra, lớn tiếng kêu lên: "Tôi có ý gì ư? Anh không cần hỏi cũng biết tôi có ý gì mà. Nhưng anh đâu có để tâm tới, anh chỉ lo lắng cho mỗi một mình Vưu Thi Kết mà thôi, tôi nói đúng chứ?"

Giang Noãn lui về phía sau một bước, cô bị trượt chân ngã mạnh xuống dưới đất, ầm một tiếng thật vang, đại khái... rất đau.

"Em đứng lên trước đi." Dịch Thư Dung di chuyển xe lăn lên phía trước.

Giang Noãn không màng cả người dơ bẩn, liền ngồi dưới đất không ngừng lùi ra phía sau, cô ôm chặt đầu nói: "Tôi biết chứ, tôi vẫn luôn biết anh thích Vưu Thi Kết. Mỗi khi cô ta đóng phim mới nào, anh lập tức mở ti vi lên xem, dù biết một view này chẳng giúp gì được cho rating phim nhưng anh vẫn luôn kiên trì như vậy."

Giang Noãn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt đỏ bừng chứng tỏ cô đang vô cùng tuyệt vọng, lòng cũng đã lạnh.

Cô rống lớn nói: "Tôi còn biết vì sao anh không thích tôi đó. Đơn giản vì tôi chỉ là người thay thế, những tình thương đó của anh tôi đều không xứng đáng có được!!!"

Dịch Thư Dung kinh ngạc, người thay thế?

404: "A a a a a!!! Ký chủ diễn xuất sắc quá đi."

Nội tâm Giang Noãn cực kỳ lạnh nhạt đáp: "Quá khen rồi."