Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Chương 12: Lục Vô Địch

Một phen dày vò.

Cuối cùng cả hai cũng mua được một chiếc điện thoại di động và về nhà, việc đầu tiên Thời Lục làm là kết nối điện thoại di động với Internet, đăng nhập vào các loại phần mềm khác nhau.

Tề Nghiêu ở một bên nhìn hoa cả mắt, tin tức mới trên trang hiện lên liên tục, khiến người ta choáng váng, đang định thu hồi ánh mắt, Thời Lục đã đem điện thoại di động nhét trên tay nàng.

"Số của ngươi là gì? Nhập nó đi."

Trên màn hình là một trang mạng xã hội,

Tề Nghiêu dĩ nhiên cũng có lập loại tài khoản này, hồi Internet du nhập xuống quê, nàng cũng len lén đi theo Thư Mỹ Mỹ ra quán nét chơi mấy lần.

Tề Nghiêu nhận lấy điện thoại di động, cố gắng nhớ lại số của mình, nhập vào.

Sau đó Thời Lục liền thấy trước mắt nhảy ra một cái phần mềm cùng hình đại diện, còn khá đặc biệt, là một con đom đóm thân hình mũm mĩm đuôi đang phát sáng.

Cái tên cũng rất đơn giản.

[ tiểu nghiêu ]

Cột chữ ký cá nhân để trống, hầu như không có thông tin và không có khoảng trống cho bất kỳ động thái nào, hắn lướt qua một cách đại khái, tài khoản giống như là bị người tiện tay ghi danh thành công, trông giống mấy cái nick phụ mà người ta chuyên dùng để đi làm quen với người xa lạ.

Nhưng ngược lại rất phù hợp với phong cách của nàng.

Một con rùa nhỏ.

Thời Lục ngón tay ở trên màn ảnh gõ mấy cái, một lời mời kết bạn được gửi đi.

Sau khi làm xong, hắn lại đem điện thoại di động lần nữa nhét cho Tề Nghiêu, "Ngươi đăng nhập vào tài khoản của mình đi."

"Để làm gì ?" Tề Nghiêu lúc này đã đang xem ti vi phát ra Hoàn Châu cách cách, thú vui bị làm phiền, còn có chút bất mãn.

"Nhanh lên chấp nhận lời mời của ta." Thời Lục gõ vào đầu nàng.

Từ trước đến giờ chỉ có hắn cự tuyệt lời xin kết bạn của người khác, lúc này thật mong chờ lời chấp nhận của nàng.

Điều này không thể để những kẻ trong trường hắn biết, bọn họ chế diễu hắn mất.

"Ồ.." Tề Nghiêu miễn cưỡng nhận lấy điện thoại di động, mắt vẫn không ngừng xem ti vi.

Đang đến đoạn gay cấn, Tề Nghiêu không dời được tầm mắt.

Thời Lục thấy được bộ dáng này, hắn lại tức giận.

"Hoàn Châu cách cách có gì để xem! Chính là một bộ phim cũ rích từ mấy trăm năm trước." Hắn rốt cuộc không nhịn được đưa ngón tay ra dí đầu nàng.

"Tề Nghiêu, ngươi có thể trưởng thành hơn chút không."

Tề Nghiêu: "...?"

Nàng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy oán niệm nhìn chằm chằm Thời Lục, không nói lời nào.

"Làm gì?" Thời Lục bị nàng nhìn có chút sợ hãi, thân thể không tự chủ hơi hơi ngửa về sau, cảnh giác hỏi.

"Xong rồi." Tề Nghiêu không nói gì, trả lại điện thoại cho hắn.

Thời Lục nhìn một cái, đúng như dự đoán có trang bìa hiện lên "Các bạn đã trở thành là bạn bè, nhanh lên cùng nhau nói trò chuyện đi"

Trò chuyện cái rắm.

Hắn ấn phím đóng màn ảnh lại, đang chuẩn bị cất điện thoại di động, lại nghe Tề Nghiêu ở một bên sâu kín nói.

" Lục vô địch" nàng cố ý giả vờ suy ngẫm "ummm, thật trưởng thành nha"

Thời Lục thiếu chút nữa quên chính mình hai tháng trước bị cơn nhức đầu hành hạ đến thần chí không rõ, liền đổi tài khoản cái tên đấy, bây giờ bị nàng đọc lên nghe thật sự ngu ngốc.

Thời Lục an tĩnh hai giây, nói theo bản năng: "Đó không phải là ta đổi."

"?"

"Hai tháng trước không cẩn thận bị hack tài khoản." Hắn mặt không đổi sắc, Tề Nghiêu biểu tình trở nên một lời khó nói hết, đặt câu hỏi:

"Thế tại sao lại biết người tên Thời Lục."

"Bạn hack" Thời Lục trả lời vô cùng tự nhiên, không có lộ ra một tia chân tướng.

Tề Nghiêu lại "Nga" một tiếng, quay đầu tiếp tục xem Hoàn Châu cách cách.

Thời Lục thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói chút gì để xoa dịu bầu không khí thì lại nghe thấy giọng nàng vang:

"Người bạn hack nick ngươi quả là một thiên tài"

"..."

Bất tri bất giác, mùa hè đã qua hơn nửa, bọn học sinh cuối cùng nhớ ra chính mình còn chưa làm bài tập hè, bắt đầu điên cuồng làm bài tập trong nước mắt.

Tề Nghiêu không có bài tập, bởi vì mùa hè này nàng từ tiểu học chuyển cấp lên sơ trung.

Thời Lục cũng không có bài tập, bởi vì hắn cùng tuổi với Tề Nghiêu.

Cửa sổ trong phòng mở rộng, khắp nơi đều có gió thổi vào, dưới chân còn có cây quạt điện đang hô hô thổi.

Thời Lục ngồi ở trên sàn nhà chơi game, Tề Nghiêu nằm ở cuối giường đọc truyện tranh.

Nàng đặt hai tay lên má ngồi thơ thẩn, đến phần hấp dẫn còn không nhịn được trong miệng cảm khái.

"Thật là đáng yêu a, Đàn Tử thật là đáng yêu"

Tấm bìa màu hồng đang mở có dòng chữ "Nụ hôn tinh nghịch", Thời Lục liếc mắt qua, nàng ta cùng với nữ sinh trong lớp cùng một dạng.

"Nhàm chán." Hắn vẫn điềm nhiên như mọi khi nói.

Nhưng không ngờ, Tề Nghiêu lần này căn bản không có dỗi hắn.

Nàng ôm cuốn truyện tranh đắp lên trước ngực, nằm ngửa nhìn về trần nhà, than thở: "Thật sự rất nhàm chán"

Mỹ Mỹ cùng Ngô Hiểu Thiên bọn họ đều bị nhốt ở nhà làm bài tập, lâu rồi không ra khỏi cửa chơi, ở nhà cùng Thời Lục mới được mấy ngày, Tề Nghiêu đã sớm bực bội gần chết rồi.

Nàng thở dài thườn thượt, lại không nhịn được giơ cuốn truyện tranh lên trước mặt, tiếp tục hứng thú xem tình yêu của hai nhân vật chính.

Truyện rất hay, nhưng nàng trong lòng một mực có chút nghi hoặc, tại sao Đàn Tử khả ái như vậy, mỗi lần có nữ sinh theo đuổi đều làm mặt lạnh?

Nếu như là nàng...

Nàng sẽ cùng họ vui vẻ trở thành bạn tốt, cùng nhau chơi đùa.

Lật xong một trang cuối cùng của cuốn truyện, lúc ấy đã là bốn giờ chiều, cảm giác trống trải quen thuộc lại dâng lên trong lòng nàng.

Nàng thu hồi mắt, lại lần nữa than thở.

Tề Nghiêu đạp chân trần lên sàn chạy ra cửa, sau đó mang giày đi xuống lầu.

Nghe thấy động tĩnh, Thời Lục rốt cuộc cũng dời mắt khỏi trò chơi, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng lưng Tề Nghiêu biến mất trong góc nhà.

Hắn cúi đầu tiếp tục chơi thì game đã kết thúc, còn không có thấy người chơi game online, hắn cau mày, đem điện thoại di động ném sang một bên, đứng dậy xuống lầu.

Nhà trọ không có hoạt động kinh doanh nào, Tề Dân ban ngày đều ở bên ngoài, là làm việc đồng áng hoặc sửa chữa nhà cửa.

Lúc Thời Lục đi xuống, phòng khách ở lầu một rất yên tĩnh, Tề Nghiêu bưng ly nước ngồi ở trước bàn dài ngẩn người.

"Đang làm sao vậy?" Hắn đi qua gõ nhẹ lên trán nàng, tóc nữ hài thật mềm, phần đuôi được hất hết về phía sau, tóc mai loà xoà hai bên má.

Tề Nghiêu không thèm sửa sang lại tóc tai, chỉ bĩu môi nâng ly thuỷ tinh lên miệng, thở dài:

"Thật nhàm chán, không biết làm cái gì"

"Truyện tranh đâu?" Thời Lục rũ mắt hỏi.

"Xem xong rồi."

Ánh mắt Tề Nghiêu lơ đễnh lướt khắp phòng trọ, quét qua góc cây đàn piano đen được chuyển đến đây khá lâu nhưng chưa được đυ.ng đến.

Miệng nàng trong vô ý thức hỏi: "Ngươi làm sao không chơi game nữa rồi"

"Chán". Chơi một mình trong phòng có gì vui.

"Nga" Tề Nghiêu không tập trung, Thời Lục nhíu mày.

"Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?"

"Đang suy nghĩ ngươi tới đây sao lâu như vậy lại không chạm vào cây đàn kia." Tề Nghiêu ánh mắt rốt cuộc rơi xuống trên người hắn, nói ra những suy nghĩ. Nữ hài có đôi mắt màu hổ phách tròn xoe trong suốt thấy đáy, thuần túy mà đơn giản phát ra nghi vấn.

Thời Lục dừng lại một hồi, mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi muốn chơi sao?"

"Muốn". Mắt Tề Nghiêu nhất thời sáng lên, chớp chớp, nàng tinh thần tỉnh táo, hai tay từ trên ly nước rời đi, ngồi thẳng người.

"Ngươi biết chơi sao?"

Thời Lục dĩ nhiên biết.

Hắn không chỉ là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp piano, mà năm tám tuổi, bản thân còn được chọn làm đại diện lên biểu diễn tại hội nghị nước ngoài.

Hội nghị có sức chứa một nghìn người đông kín, hắn ngồi trên sân khấu biểu diễn, ánh đèn trắng phả xuống, cả bầu không khí đều chìm đắm trong tiếng đàn.

Hắn vẫn nhớ như in lời cảm ơn của người phụ nữ trên sân khấu ấy.

Bà vẫy tay với hắn, nở nụ cười trìu mến.

Nhưng đến bây giờ, hắn đã quên mất gương mặt đó trông như thế nào.

Ngồi trước đàn piano, Thời Lục lặng lẽ nhấc nắp đàn lên, những phím đen trắng bên dưới vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Ngón tay hắn không tự chủ khẽ run lên.

Sáu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn chạm tay vào cây đàn.

Buổi chiều mùa hạ an tĩnh, những nốt nhạc nhảy nhót bay tứ tung khắp nhà trọ, giai điệu nhịp nhàng vui nhộn vang lên, cả không gian như bừng sáng.

Tề Nghiêu nghe đến mê muội.

Nàng trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khúc piano tương tự như vậy, cũng là lần đầu tiên có người ở trước mặt nàng biểu diễn.

Thời Lục đánh piano thật hay nha.

Khi kết thúc bài hát, Thời Lục dừng tay trên bàn phím, thu lại.

Trên mặt hắn còn có chút bàng hoàng.

Bên tai lại truyền tới một trận tiếng vỗ tay đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Hắn ngước mắt lên, phía trước là Tề Nghiêu đang liều mạng vỗ tay, biểu tình kích động, lòng bàn tay có chút đỏ.

"Lộc lộc! !" Nàng kêu to tên hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ngươi đàn quá dễ nghe rồi!"

"Mau dạy ta đi, thật tuyệt vời" Nàng cả người đã đến gần bên tay hắn, người dựa vào cây đàn piano, nhìn các phím đen.

"Muốn học?" Hắn kéo dài giọng thờ ơ hỏi, vốn tưởng rằng đối phương sẽ hớn hở vui mừng, không nghĩ tới Tề Nghiêu lại rơi vào do dự.

"... Có thể hay không rất khó?" Nàng rối rắm ngẩng đầu lên, trong mắt còn có chút bộ dáng bỏ cuộc. Thời Lục chân mày không vui nhướn lên, chậc một tiếng.

"Ta dạy ngươi, chắc chắn là sẽ học được."

"Ách. .." Nàng có chút dao động, đảo mắt nhìn xung quanh, Thời Lục đã mất đi kiên nhẫn.

Chưa từng có người được hắn dạy học đàn, nàng là người đầu tiên hắn tình nguyện chỉ dạy, vậy mà còn ở đó phân vân.

Thời Lục trừng nàng một cái:

"Ngươi muốn hay không cũng phải học , bây giờ liền ngồi xuống đây, ta dạy ngươi."

". . ."

***

Truyện: Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Tác Giả: Giang Tiểu Lục

Dich Giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: TruyenHD

***