Núi Cao Quá!! Mệt Rồi, Ko Trèo Nữa

Chương 0

*Reng, Reng, Reng..... *"Grừ, cái chuông chết tiệt, cho người ta ngủ cái coi"

*Reng, Reng, Reng...... *

"Chết tiệt ra trường mị sẽ bứng lun cái chuông mất rạy này... "

.......two thousand years later.........

"Pơ ơi lẹ lên ko là bọn t đi trước đó"- Nhược Ca mất bình tĩnh từ ngoài sân nhìn vào trong phòng.

" Đây đây pơ ra liền "- Bạch Nguyệt Thiền hớt hải chạy ra -" Sorry, sorry nha"

"Hôm nay m làm j mà trễ hơn cả Lệ Lệ thế? "- Nhược Ca cau có " Lệ Lệ nó ra đây đứng cả tiếng r đấy"

" Thui nào mới sáng ra mà đi lẹ lẹ lên ko hết kìa, sáng nay ăn mì quảng đó"

Dứt lời Mỹ lệ nhanh chóng lôi cả hai đi nhanh xuống nhà ăn

"Tạm tha cho m đó"-Nhược Ca vẫn hơi ấm ức

" Hì mình biết lỗi r mà, đi ăn lẹ lên, sáng nay 2 tiết đầu của thầy Tạ đấy" Nguyệt Thiền cười khì khì vội ôm lấy tay Nhược Ca làm nũng.

"Ý đúng Rồi Nha sáng nay học thầy Tạ 2 tiết đầu nè"

"Giang Nhi m thiệc tình, nghe tên tên thầy tạ là nhanh lắm"

"Hehe Nhược Ca à m cũng giống t mà" .

"Đi lẹ đi 2 tên kia nãy giục người ta mà s giờ lại đứng nói chuyện hả???? "..........