Edit: Bông
Xảy ra chuyện như vậy, công ty hạ lệnh tách Hành Châu và Lam An ra, còn đặc biệt cấp cho mỗi người một phòng riêng. Hành Châu cầu còn không được.
Tối đó, Hành Châu đang xem TV thì có cuộc gọi đến.
“Trần Tầm à?”
“Trần Tầm?” Hành Châu nhìn kỹ lại màn hình điện thoại, xác định số gọi tới giống y hệt số điện thoại in trên danh thϊếp của vị đạo diễn kia mới nghi hoặc hỏi lại.
"À, là tên nhân vật chính trong tác phẩm của tôi." Người ở đầu dây bên kia bật cười: "Xem ra kịch bản tôi đưa cho cậu, cậu còn chưa thèm đọc."
Hành Châu trầm mặc không nói gì.
"Mấy ngày nữa tôi mới quay lại H thị được. Nếu cậu không phiền thì chúng ta bàn bạc tiếp qua điện thoại được không? Miễn cho nam chính của tôi chạy mất."
Người kia nói như chắc chắn Hành Châu sẽ nhận lời đóng bộ phim của mình vậy.
Hàn Quang tìm một nơi yên tĩnh rồi mới nói tiếp.
Bối cảnh của bộ phim [Mũi Nhọn] là ở cổ đại, khi đó chiến loạn không ngừng, bá tánh cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Nam chính Trần Tầm, vốn là tiểu thiếu gia phủ Kim Bình quốc Đại tướng quân, sau khi Kim Bình quốc bị Cao Thanh quốc diệt liền chạy trốn đến xứ lạ, nếm trải cuộc sống màn trời chiếu đất. Sự kiêu ngạo, gai góc của hắn dần bị bào mòn, cả người trở nên âm trầm, thâm sâu khó lường. Vài năm sau, nơi đây cũng phải đứng trước bờ vực diệt vong khi bị Cao Thanh quốc nhắm tới, các tướng lĩnh lần lượt hi sinh, quân đội dần không còn ai đứng đầu. Vua hạ lệnh chiêu mộ người tài khắp thiên hạ, Trần Tầm nghe tin, mang theo quyết tâm báo thù đi tòng quân. Sau vài trận chiến, nhờ đầu óc thông minh linh hoạt bày ra những kế sách không ai ngờ tới và sự hung ác trên chiến trường mà Trần Tầm tỏa sáng rực rỡ trong quân đội.
Nói tới đây, giọng điệu Hàn Quang kích động lên: “Cậu có biết câu chuyện này hấp dẫn ở đâu không? Chính là nhờ sự thay đổi của Trần Tầm!”
Lần đầu tiên, Trần Tầm nước mất nhà tan, từ tiểu thiếu gia không màng thế sự cao cao tại thượng biến thành cô nhi trôi dạt bốn phương, cuộc sống khắc khổ đã gọt hết đi những góc cạnh của hắn. Lần thứ hai, Trần Tầm từ bỏ cuộc sống sinh hoạt bình thường ổn định, tự mài giũa mình thành một thanh gươm sắc bén sát phạt khắp chiến trường, vì thù nước hận nhà mà không tiếc thân mình.
Hành Châu vẫn luôn yên lặng lắng nghe, mặc dù câu chuyện của Hàn Quang ngắt quãng nhưng không thể không công nhận kịch bản này đã cuốn hút được hắn.
“Tôi có một thắc mắc.” Hành Châu đột nhiên đánh gãy lời Hàn Quang.
"Có vấn đề gì sao?"
"Kịch bản này của ông rất xuất sắc, đồng thời cũng đòi hỏi nhân vật chính phải có khả năng nhất định mới có thể thể hiện được hết những diễn biến tâm lí của nhân vật. Vì sao ông lại chọn một người không hề có kinh nghiệm như tôi?"
"Thì ra cậu lo lắng vấn đề này à?" Hàn Quang bật cười: "Thực ra việc chọn nam chính không phải cứ tôi muốn là được. Nếu cậu đồng ý nhận kịch bản này, tôi sẽ tranh thủ cho cậu một vị trí thử kính (*), sau đó có đi được xa hay không là phải dựa vào bản thân cậu. Nhưng đừng lo lắng quá, cậu chính là Trần Tầm trong lòng tôi, tôi tin cậu nhất định sẽ làm tốt!"
(*) Thử kính: Diễn thử một nhân vật nào đó trong phim ( giống như đi phỏng vấn xin việc)
"Đúng rồi, cậu là thực tập sinh của công ty giải trí EG à?"
"Đúng vậy."
“Thằng nhóc này có năng lực ra phết nhỉ! EG là công ty lớn, mấy việc tuyên truyền, chọn kịch bản, giành show lợi hại lắm! Như vầy đi, mấy hôm nữa đợi tôi về rồi sẽ đến EG bàn bạc với quản lý thực tập sinh cho cậu, ổn chứ?"
“Tốt.”
Tắt điện thoại, trong lòng Hành Châu vừa khẩn trương vừa nóng lòng muốn được thử kính luôn. Trên TV đang chiếu lại bộ phim điện ảnh đoạt giải năm nay, trên màn hình, Kỷ Thụy Thần một mình đối diện với ánh đao của quân địch cũng không lùi bước, trong ánh mắt anh không có lấy một tia sợ hãi, nhìn thẳng vào khuôn mặt ghê tởm của kẻ thù, kiên định nói: "Vì quốc gia, chết cũng không tiếc!"
“Vì quốc gia, chết cũng không tiếc……” Hành Châu lặp lại lời thoại. Nhận ra mình không thể hiện được dù chỉ một chút cảm xúc cũng không nản lòng, Hành Châu vào phòng tắm, đứng trước gương lặp lại: "Vì quốc gia, chết cũng không tiếc." Hành Châu nhớ lại những biểu cảm của Kỷ Thụy Thần, tuy không có gì phức tạp nhưng lại có thể đả động nhân tâm. Hành Châu thử làm vài lần, biểu cảm, lời nói đều giống hệt nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu mất gì đó.
Hành Châu quyết định đọc kịch bản trước. Thật ra trong kịch bản chỉ có lời thoại, động tác cùng cảm xúc của nhân vật đều phải tự đọc ra. Hành Châu hiểu ra tại sao Trần Tầm mà mình diễn lại khác với người anh hùng mà Kỷ Thụy Thần diễn, ước nguyện của Kỷ Thụy Thần là đất nước yên ổn, dân chúng ấm no, là một vị anh hùng chân chính, mà Trần Tầm là vì rửa mối nhục xưa, báo thù cho gia tộc, hưng vong của quốc gia này chẳng hề liên quan đến hắn.
“Như vậy thật là đáng sợ.” Hành Châu cảm thán: "Dân chúng tôn hắn là anh hùng nhưng chẳng ai biết mục đích thật sự của hắn là gì."
Hành Châu nói xong, nhận ra mình lỡ lời liền ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện. Hàn Quang hứng thú nhìn hắn, hỏi lại: "Cậu nghĩ vậy thật sao?"
Hành Châu gật đầu: “Tôi hiểu sai ý của ông à?”
Hàn Quang yên lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới lắc đầu: “Không, tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu đã tìm ra được điểm mấu chốt của kịch bản này.”
“Nhân vật chính này thật sự rất đáng sợ.” Hàn Quang nói: “Hắn quá cố chấp. Từ lúc gia tộc bị diệt, từ thiếu gia ăn trắng mặc trơn biến thành ăn xin lang thang đầu đường xó chợ, hắn đã mang trong mình mối thù khó phai. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn dù chết cũng phải đồng quy vu tận với kẻ thù."
Nói xong, Hàn Quang bật cười: “Nhưng diễn như thế thì quá tiêu cực, bên trên (*) nhất định không cho phép, nhân vật chính luôn phải mang năng lượng tích cực truyền năng lượng cho mọi người. Tuy nhiên, diễn để Trần Tầm thành một anh hùng chân chính lại cành không được, như thế quá nhạt nhẽo.” Hàn Quang đột nhiên trợn to mắt: "Phải diễn làm sao để người xem vừa cảm thấy Trần Tầm là một anh hùng, nhưng vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Như vậy còn có thể lôi cuốn người xem nữa!"
(*) Bên trên: Cục kiểm duyệt phim
Trước khi rời đi, Hàn Quang nói: “Đúng rồi, tôi đã cho người liên hệ với EG, chắc mấy hôm này họ sẽ bàn bạc với cậu thôi. Nam chính của tôi, hi vọng tương lai không xa chúng ta có thể hợp tác!"
Kết quả, Hành Châu còn chưa bước ra khỏi quán cà phê thì Từ Giang đã gọi điện đến: "Công ty vừa cho tôi biết là có tài nguyên phim ảnh cho cậu, đúng không?"
Hành Châu thừa nhận, Từ Giang lại hỏi: “Sao cậu lại quen biết Hàn đạo (*)?”
(*) Hàn đạo: Hàn đạo diễn
Hành Châu kể lại những việc đã xảy ra, Từ Giang nắm được trọng tâm: "Này này này, cậu có đánh ông ấy không đấy???"
Hành Châu bật cười: “Lần này không có, người này vừa nhìn liền biết khác với anh.”
Nói vài câu liền về đến công ty, Hành Châu tìm một nơi không người, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
Bên dưới, người đi đường bước đi vội vàng, kết bè kết đội xuyên qua ngã tư đường, ô tô qua lại tấp nập, tiếng bóp còi chói tai vang lên khắp mọi nơi, những tòa nhà ở xa treo những tấm áp phích thật to, bởi vì quá xa nên Hành Châu không nhìn rõ mặt người trên tấm áp phích.
Trong điện thoại, Từ Giang không ngừng hỏi hắn. Cậu muốn làm diễn viên sao? Cậu có biết diễn không? Cậu đã nghĩ kỹ chưa?
Hành Châu không biết phải trả lời thế nào, im lặng không đáp, đầu dây bên kia cũng im lặng đợi hắn trả lời.
Thật lâu sau, Hành Châu nói: "Tôi cũng không biết mình muốn gì nữa..."
Thực ra ngày hôm đó, Hành Châu vẫn đủ tỉnh táo để biết nếu đánh Lam An hắn sẽ phải hứng chịu hậu quả gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn không kìm chế được. Hành Châu lại càng hiểu rõ EG không phải công ty từ thiện, họ sẽ không giương mắt nhìn nhóm nhạc nam của mình chưa kịp debut đã chết từ trong trứng, Hành Châu và Lam An, nhất định phải có một người rời đi.
Chưa có công văn chính thức, ai cũng có thể bị đổi, kể cả Hành Châu.
Vậy nên khi Hàn Quang quăng cành ô liu cho hắn, Hành Châu đã động tâm. Lúc đó hắn nghĩ "Cứ thử xem sao...", cũng giống như suy nghĩ của hắn khi lần đầu tiên bước chân vào EG.
"Cứ thử xem sao!" Từ Giang vỗ vai Hành Châu: "Xem như một lần rèn luyện là được."
Ngoài hành lang, rất nhiều người đang đợi thử kính, một số người tự độc thoại với không khí lời thoại của nhân vật mình muốn thử kính, một số lại im lặng học thuộc kịch bản, nhưng tất cả có một điểm chung là nét mặt dù ít dù nhiều cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Những người phỏng vấn xong, hoặc là vui mừng khôn xiết, hoặc là sắc mặt thối (*) không chịu được. Rốt cuộc cũng đến Hành Châu.
(*) Mặt thối: cau có, buồn bã, ỉu xìu
Trong mắt Hàn Quang ánh lên ý cười, hắng hắng giọng, hỏi: "Tên?"
"Hành Châu."
Hàn Quang còn chưa nói gì, người đàn ông mặc vest bên cạnh đã cất lời: "Cậu chính là người mà Hàn đạo tiến cử à?"
"Đúng vậy."
“Cậu muốn thử vai Trần Tầm đúng không? Tự chọn một đoạn đi."
“Sau khi Trần Tầm phá thành trí mấu chốt, bắt sống Triệu tướng quân phe địch, đến nhà lao nói chuyện với gã.”
"Bắt đầu đi!"
Hành Châu đứng lên, nhắm mắt trong thoáng chốc rồi mở bừng ra, ánh mắt biến đổi thành lãnh khốc vô tình.
Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, tưởng tượng ra có một người thoi thóp nằm đó, đang cố ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn khẽ cười, hơi nghiêng đầu, hỏi: "Triệu tướng quân, khỏe chứ?" Nói xong lại nhìn một lượt thân thể chằng chịt vết thương của gã: "Xem ra cũng không ổn lắm..."
[ Muốn chém muốn gϊếŧ cứ việc, bớt giả mù sa mưa đi! ]
Hành Châu, không, là Trần Tầm, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Triệu tướng quân, khóe miệng hơi câu lên, chậm rãi nói: "Ngươi...nhìn kĩ xem. Có nhận ra ta giống ai không?"
Trần Tầm nhìn ánh mắt gã chuyển từ hung ác sang không thể tin nổi, nụ cười của hắn nhạt dần đi, trong mắt đã hiện lên sát ý.
[ Trần...Trần gia? ]
“Là ta. Chắc các ngươi không ngờ tới, người các ngươi không ngừng truy bắt năm đó nay đã trở thành tướng lĩnh của phe đối địch Cao Thanh quốc đúng không?”
Dứt lời, hắn bỗng nắm chặt tóc Triệu tướng quân, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình: “Trên dưới Trần gia mấy trăm mạng đều chết trong tay ngươi. Người có từng nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ bị báo thù không?”
“Cho nên, ta sẽ không gϊếŧ người. Ngươi nhất định phải sống, nhất định phải tận mắt chứng kiến trận chiến này bị ta kết thúc như thế nào!" Trần Tầm đứng lên, lệ khí quanh thân đã biến mất, hắn nở một nụ cười rạng rỡ: "Ngươi cứ từ từ tận hưởng đi!"
Trần Tầm đi rồi, một khắc xoay người kia, khóe mắt hắn ngấn lệ, nhưng cũng chỉ trong một khắc mà thôi...
Tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc.
Trong phòng giám đốc, Từ Giang hỏi: "Kim tổng, không phải ngài muốn Hành Châu làm Center của nhóm nhạc nam kia sao?"
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc, không buồn ngẩng đầu, nói: "Buổi tối hôm trước, tôi tình cờ nhìn thấy Hành Châu đọc thoại, hắn khá có thiên phú đấy!"
"Thế nhóm nhạc kia thì?"
Kim tổng dừng bút, tay gõ nhịp trên bàn: "Hành Châu quá độc. Hắn...đi một mình sẽ tiến xa hơn..."