"Anh thế mà sẽ để ý những thứ này? Tôi tưởng đầu anh chứa đầy băng."
...
Yến Nguy cùng Yến Minh Quang gần như đồng thời ngồi dậy.
Tiếng kêu thảm thiết rất lớn, hơn nữa cũng không ngắn ngủi, ước chừng đứt quãng kéo dài bảy tám giây.
Yến Nguy nghe rất rõ ràng, chính là từ cách vách truyền đến. Mặc dù tiếng hét đã có chút méo mó vì tiếng kêu thảm thiết rất cao giọng, nhưng ít nhiều vẫn có thể nghe ra chủ sở hữu —— là người phụ nữ mặc váy dài ban ngày.
Không cần nghĩ cũng biết, bên cạnh đã xảy ra chuyện.
"...... Đêm đầu tiên bị nhìn chằm chằm không phải là tôi?"
Vừa tiến vào đã bị treo một loạt buff và debuff, Yến Nguy cơ bản đã chấp nhận sự thật rằng mình ở trong phó bản này là địa ngục khó khăn. Nhưng không đợi đến buổi tối phát sinh một ít chuyện không giải thích được, mà ngược lại chờ được tiếng kêu thảm thiết cách vách, Yến Nguy hơi ngây người trong nháy mắt.
Yến Minh Quang đã trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài phòng.
Người này dường như không hề nhận ra sau tiếng kêu này có thể tồn tại thứ đáng sợ cỡ nào, ánh mắt chỉ là không thể điều tra mà động sóng một chút, rõ ràng hoàn toàn không sợ cách vách sẽ có nguy hiểm gì, bước nhanh đến trước cửa.
"Yến Minh Quang!" Yến Nguy gọi hắn lại.
Người nọ đã muốn mở cửa, quay đầu lại nhìn cậu. Yến Minh Quang không đeo kính trông vô cùng sắc bén, đèn hành lang màu vàng ấm ngoài cửa cùng ánh sáng rực rỡ trong phòng đan xen, chiếu rõ ràng sườn mặt của người nọ.
Dưới ánh sáng quỷ dị như vậy, Yến Minh Quang vẫn như trước vẻ mặt nhạt nhẽo, ngữ khí vững vàng: "Hiện trường đầu tiên xảy ra chuyện bình thường sẽ có rất nhiều manh mối."
Yến Nguy nhanh chóng cầm lấy kính của Yến Minh Quang ở đầu giường, ném về phía đối phương, nhướng mày nói: "Anh cho rằng tôi muốn ngăn cản anh?"
Yến Minh Quang tùy ý giơ tay lên liền dễ dàng nhận được kính mắt: "Hả?"
Trong lòng Yến Nguy lại vô cùng rõ ràng —— Yến Minh Quang nói rất đúng, mặc kệ cách vách xảy ra chuyện gì, thì vào thời điểm xảy ra chuyện, chạy tới hiện trường trước tiên nhất định sẽ có rất nhiều thứ mà ngày mai không thấy. Cho dù người không cứu được, nhưng nói không chừng có thể có một ít manh mối.
Tóm lại là hôm nay... Cậu có kỹ năng vĩnh viễn bất tử một phần hai này.
Mặc kệ kỹ năng này rốt cuộc là phúc hay họa, cũng mặc kệ kỹ năng này vì sao lại ở trên người cậu, trạng thái kỹ năng đã mở ra, vậy thì vì sao không lợi dụng?
Nếu đã không chết, vậy đương nhiên là phải... quẩy lên thôi!
"Tôi chính là người có debuff uống nước lạnh đều nhét răng, nói không chừng sau một khắc sẽ có quỷ quái đến gϊếŧ tôi, hiểu rõ tình huống tôi mới có thể tùy cơ ứng biến. Nơi quỷ quái này ở càng lâu càng dễ chết, vẫn nên sớm đào ra manh mối tìm được cầu thang là quan trọng nhất. Yến Nguy đứng lên, khoác áo gió: "Đi, cùng đi."
Vẻ mặt Yến Minh Quang khẽ động, trong hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nói nhiều nữa, trực tiếp cùng Yến Nguy đi về phía phòng bên cạnh.
Hành lang vẫn rất bình thường.
Trên hành lang dài tầng 14, gần phòng số 4 và số 5 không có gì bất thường. Hai con búp bê vải Yến Nguy ném đi lúc chạng vạng vẫn nằm yên lặng bên trong thùng rác, ánh đèn ảm đạm nhưng yên tĩnh.
Trong phòng số 4, tiếng la hét của người phụ nữ đã dừng lại.
Hai người bước nhanh đến trước phòng số 4, Yến Minh Quang kéo tay nắm cửa một chút, nhưng không mở cửa ra.
Yến Nguy nhíu mày: "Cửa bị khóa à?"
Yến Minh Quang gật đầu. Người này lui về phía sau một bước, trong nháy mắt nhấc chân, đúng là đạp gãy khóa cửa phòng.
Cửa gỗ thật dày "rầm rầm——" một tiếng, đυ.ng vào vách tường, Yến Nguy đứng ở phía sau Yến Minh Quang, nghiêng người từ ngoài cửa nhìn vào trong, một lát liền thấy rõ tình cảnh trong phòng.
Máu chảy đầy đất, một mảng lớn màu đỏ chảy xuống sàn gỗ trong phòng khách sạn. Đệm giường trắng nõn cũng bị nhiễm màu máu, người phụ nữ váy dài ban ngày bị vây ở chính giữa vũng máu, cô cúi đầu ngồi trên mặt đất ở bên giường, áo choàng tắm cũng toàn là máu, trên mặt dường như còn đang nhỏ máu, hiển nhiên đã không còn khả năng sống.
Cách vũng máu không xa là một bức chân dung nằm phẳng trên mặt đất. Lúc trước Yến Nguy và Yến Minh Quang đi nhắc nhở mỗi người chơi, đã nhìn thấy bức tranh này treo trên tường ở trong phòng số 4. Sau khi bọn họ dặn dò xong, người đàn ông trung niên cùng vợ của hắn cũng nói sẽ ném bức tranh này đi, không nghĩ tới bức tranh này thế mà vẫn còn ở trong phòng.
Mà người đàn ông trung niên giờ phút này quấn một cái áo choàng tắm, cả người lui ở góc phòng cách xa người phụ nữ váy dài nhất, ra sức cúi đầu, cả người kịch liệt run rẩy, không ngừng nói: "Đừng, đừng tới đây... Để tôi yên... Đừng tới đây..."
Yến Nguy và Yến Minh Quang cùng đi vào.
Đợi đến khi đến gần, Yến Nguy mới thấy rõ trên mặt người phụ nữ váy dài đã chết, đôi mắt xinh đẹp ban ngày kia đã hoàn toàn bị đào ra, giờ phút này chỉ còn lại hai lỗ máu trống rỗng!
Da thịt bốn phía hốc mắt không chỉnh tề, như có người dùng tay trực tiếp móc mắt ra. Thậm chí Yến Nguy còn nhìn thấy một vài thứ giống như não, rõ ràng là lúc móc mắt đào quá sâu, trực tiếp đào tới đầu cô, từ đó gϊếŧ chết cô, máu tươi từ đầu càng tuôn ra.
Hai người bước qua vũng máu, đi tới trước mặt người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên càng hoảng loạn hô lên, Yến Nguy ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Này, ông ngẩng đầu nhìn một chút, chúng tôi không phải quỷ."
Giọng người đàn ông trung niên dừng lại, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Yến Nguy và Yến Minh Quang, hắn vội vàng đi lên muốn ôm lấy chân Yến Minh Quang, hô: "Cứu tôi!! Nhanh! Nhanh ném bức tranh đi!"
Yến Minh Quang lạnh mặt lui về phía sau một bước, không nói gì. Lần này hắn thậm chí còn không lấy lưỡi dao mang theo bên người ra, chỉ cầm khung tranh trong tay, nhấc chân đá một cái, trong khoảnh khắc đá bức chân dung này đến chia năm xẻ bảy.
Yến Nguy trầm ngâm, hỏi: "Tranh? Người phụ nữ trong bức tranh đã kéo cô ấy vào và móc mắt sao?" Như vậy cũng không khác gì chuyện bọn họ gặp phải trong phòng tranh lúc trước, người trong tranh muốn đào mắt người chơi ra, từ đó gϊếŧ chết người chơi.
Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Không! Không phải! Là hắn ta bước ra khỏi bức tranh!! Chúng tôi sợ bức tranh có vấn đề nên đã lấy nó xuống và đặt úp trên mặt đất, nhưng vừa... vừa... khi đó tôi và vợ tôi vừa mặc quần áo xong, tôi vừa quay đầu, liền nhìn thấy bức tranh chúng tôi úp trên mặt đất tự mình lật lại, một người đàn ông toàn thân đầy máu —— không, hắn ta không phải là người, là quỷ! Hắn ta bước ra khỏi bức tranh, trực tiếp móc mắt vợ tôi, sau đó lấy đôi mắt của cô ấy trở lại!!"
"Ông nói gì?" Yến Nguy sửng sốt: "Đàn ông? Không phải phụ nữ? Hơn nữa là hắn đi ra động thủ, không phải là kéo người vào?"
Trong nháy mắt đồng tử Yến Nguy co rụt lại.
Điều này hoàn toàn khác với người phụ nữ muốn kéo mọi người vào trong bức tranh để đào mắt mà bọn họ đã gặp phải!
Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Không phải nữ, là nam... Cả người đầy máu, hơn nữa, hơn nữa mắt của hắn chính là hai cái lỗ máu, thật giống như... giống như cũng là bị người ta đào xuống vậy!"
Một người đàn ông?
Trong toàn bộ khách sạn này có vô số bức tranh, nhưng có bức nào là nam?
Yến Nguy: "!"
Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Minh Quang.
Yến Minh Quang hiển nhiên cũng phản ứng lại, lấy ra từ trong túi một tờ giấy —— đó là chân dung tự họa của họa sĩ mà bọn họ đã lấy được trong phòng tranh.
Bức chân dung tự họa mở ra, chân dung tự họa tràn ngập dấu chân hướng về phía người đàn ông trung niên, Yến Nguy vội vàng hỏi: "Là hắn sao?"
Người đàn ông trung niên theo bản năng nhìn về phía chân dung tự họa.
Có lẽ là bởi vì con quỷ không còn mắt rõ ràng đã không còn là người, toàn thân đầy máu bẩn, người đàn ông trung niên nhìn một hồi, chợt kinh hãi mở to hai mắt, cố gắng lui về phía góc tường đã không thể lui về phía sau, hô to: "Đừng tới đây!!! Đừng gϊếŧ tôi... Đừng gϊếŧ tôi..."
"Nhìn phản ứng của ông ta" Yến Nguy chậm rãi đứng lên, lại nhìn thoáng qua người phụ nữ đã chết: "Chính là người này —— không, chính là quỷ này. Không chỉ là người phụ nữ trong tranh sẽ mang đến nguy hiểm, còn có họa sĩ này..." Trước đó cậu đã cảm thấy, độ khó của phó bản này không thể chỉ nằm ở những bức tranh treo trên tường —— điều đó quá bề ngoài.
"Về phòng trao đổi." Yến Minh Quang chậm rãi thu hồi chân dung tự họa.
Thấy bọn họ dường như muốn rời đi, người đàn ông trung niên bò lên: "Đừng đi! Cứu tôi!"
Yến Nguy cúi đầu, hai tròng mắt màu trà nhạt hiện lên một tia châm chọc.
"Vợ ông vừa chết" cậu vỗ vai người đàn ông trung niên và nói: "Ông bạn, ông không buồn sao?"
Vẻ mặt hoảng sợ của người đàn ông trung niên khựng lại một chút.
Trong mùi máu tươi trong phòng, Yến Nguy lại nhìn thoáng qua thi thể người phụ nữ có dáng vẻ đáng kinh hoàng kia. Cậu hơi mất tự nhiên thu lại áo khoác gió, ỷ vào giờ phút này mình không có khả năng xảy ra chuyện mà ở trong phòng thăm dò, xác nhận không có manh mối bị bỏ sót.
Vốn dĩ cậu muốn cho Yến Minh Quang trở về phòng trước, để tránh nơi này lại phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Nghĩ lại, phòng số 5 mới là gian phòng tệ nhất, hơn nữa Yến Minh Quang vừa rồi không chút do dự mà đứng dậy, rõ ràng cũng là chính mình có chỗ dựa, kỳ thật cậu không cần lo lắng, cũng không nói.
Yến Nguy ở bên này cẩn thận xác nhận manh mối, Yến Minh Quang ở bên cạnh nhìn một hồi, chợt nói: "Cậu đang suy nghĩ cái gì?"
"Tự hỏi tại sao một họa sĩ không có đôi mắt bước ra khỏi bức tranh. Từ manh mối trước đó mà nói, sự nguy hiểm của phó bản này nằm ở chỗ trong phòng tranh, những người trong tranh không có mắt sẽ làm người ta tổn thương, có lẽ chính là muốn móc mắt. Nhưng bây giờ, người thứ hai trong chúng ta đã chết, không phải là do bàn tay của người phụ nữ trong bức tranh. Hơn nữa, tất cả những người khác trước đây đều thiết lập ở trên những bức tranh mà suy luận về cầu thang, tất cả đều phải lật đổ, suy nghĩ lại một lần nữa."
"Tôi hỏi chính là vừa rồi." Yến Minh Quang giọng nói lành lạnh lại trầm thấp, lại vô cùng cường thế, làm cho người ta nghe xong luôn theo bản năng muốn đáp lại.
Yến Nguy chớp chớp mắt.
Lúc này cậu mới phản ứng lại Yến Minh Quang hỏi chính là vừa rồi, cậu cùng người đàn ông trung niên nói câu kia.
"Anh thế mà sẽ để ý những thứ này? Tôi tưởng đầu anh chứa đầy băng."
Yến Minh Quang: "..."
"Tôi không nghĩ gì, chính là cảm thấy trước mặt sinh tử, cảm xúc tình cảm của con người căn bản không đáng nhắc tới. Tôi vừa nghĩ, nếu đó là tôi, tôi sẽ làm gì", Yến nhún vai: "Bây giờ tôi lại cảm thấy tôi đang lãng phí thời gian để suy nghĩ về những vấn đề vô nghĩa. Một người như tôi... Không nói chuyện yêu đương, cũng sẽ không kết hôn."
Cậu không nói thêm chủ đề này: "Không có manh mối khác, người đàn ông này hẳn là không nói dối, trước mắt xem ra chỉ có bức tranh vừa rồi là có vấn đề ——"
Giọng nói của Yến Nguy đột nhiên dừng lại.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân vô cùng quy luật nhưng lại như hư như thực, hai người nghe thấy vô cùng quen tai.
Không nhiều chuyện, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân ảnh gầy gò xuất hiện ở cửa.
Đó là nhân viên phục vụ.
Khuôn mặt căng chặt gầy gò của nhân viên phục vụ vào ban đêm lại càng thêm u ám. Hắn vẫn mặc bộ quần áo đuôi én vừa vặn nhưng rộng rãi, trong tay mang theo một túi rác cao chừng nửa người cùng dụng cụ quét dọn. Trong túi rác nhẹ nhàng, hiển nhiên không có gì.
"Nghe nói bên này có rác, giúp khách dọn dẹp phòng là trách nhiệm của tôi. Xin lỗi vì đến trễ, tôi sẽ phục vụ anh ngay bây giờ."
Hắn hoàn toàn không để ý đến máu trên mặt đất cùng trên người phụ nữ, trực tiếp đi tới trước mặt người phụ nữ, dùng một tay xách thi thể người phụ nữ lên!
Yến Nguy cùng Yến Minh Quang đứng ở một bên, tận mắt nhìn nhân viên phục vụ ném thi thể vào trong túi rác lớn màu đen. Sau đó, người phục vụ đặt túi rác sang một bên và bắt đầu từ từ dọn dẹp máu ở hiện trường.
"Anh có phát hiện không đúng không, khối băng tiên sinh?"
"..." Yến Minh Quang gật gật đầu: "Ừm."
Đuôi lông mày Yến Nguy khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: "Không nói hắn ta phản ứng quỷ dị, động tác quét dọn của hắn cũng không tính là xa lạ. Mặc kệ là người hay là quỷ, thì lần đầu tiên tiếp xúc cùng thi thể chắc chắn là không thể xuống tay, nhưng hắn lại làm việc rất có trật tự, ngay cả trình tự trước sau cũng thống nhất, tuyệt đối không phải là lần đầu tiên quét dọn thi thể. Điều này cho thấy rằng chuyện như vậy chắc chắn không phải là lần đầu tiên xảy ra."
Hắn vừa nói xong, nhân viên phục vụ đã thu thập xong hết thảy, chỉ còn lại một vết máu trên mặt đất không thể rửa sạch.
Dường như đã hoàn thành công việc quét "rác", nhân viên phục vụ một tay xách túi rác, một tay xách dụng cụ quét dọn, bước chân vững vàng đi ra ngoài cửa.
Yến Nguy dùng khuỷu tay đυ.ng vào cánh tay Yến Minh Quang một cái, thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy không đúng. "
"Ừ?"
"Không phải lần đầu tiên nhân viên phục vụ thu dọn thi thể thì thôi, còn có một vấn đề rất lớn." Cậu chống khuỷu tay, một tay nâng cằm, híp mắt: "Bất kể là người hay là quỷ, là người sống hay là người chết, thì làm một việc gì đó đều sẽ có mục đích, đây hết thảy đều là căn bản. Cho dù là làm chuyện nhàm chán tiêu hao thời gian, vậy cũng có mục đích là "tiêu hao thời gian". Anh còn nhớ rõ không? Lúc chúng ta ở sảnh khách sạn, một người chơi đã chết vì không vâng lời."
Yến Minh Quang gật đầu.
"Thi thể kia, nhân viên phục vụ cũng không quan tâm." Ánh mắt Yến Nguy khẽ động, từ trong túi áo gió của mình lấy ra một đồng xu một đồng: "Nhưng thi thể người chơi bị móc mắt này, hắn lại kịp thời xuất hiện quét dọn. Thời điểm phân phối phòng, hắn còn cố ý nói nếu như không có việc gì không cần đi ra ngoài, rõ ràng là nói có việc có thể đi ra, hơn nữa trong đó còn có manh mối."
Chỉ vài phút sau, Yến Nguy trong nháy mắt đã nghĩ ra vấn đề quan trọng nhất.
"Thu thập thi thể là manh mối!" Ánh mắt cậu sáng ngời, "Nếu muốn thu thập, vậy thì sẽ có chỗ xử lý thi thể. Tại sao hắn ta chỉ xử lý xác chết bị móc mắt? Hắn sẽ để cái xác ở đâu?"
Ngón tay Yến Nguy vừa động, đồng xu trong tay bị ném lên, trong chốc lát lại lần nữa rơi trở lại lòng bàn tay cậu.
Mặt phải hướng lên trên.
Đây là thói quen của cậu – mặt phải là làm điều đó, mặt trái là không làm.
Trong mùi máu tươi trong phòng, Yến Nguy nhếch khóe miệng, giả vờ sợ hãi nói: "Nếu lát nữa tôi bị nhân viên phục vụ truy sát, nhớ đến cứu tôi nha đồng đội tiên sinh."
Dứt lời, Yến Nguy bước nhanh lên phía trước, trực tiếp đuổi theo nhân viên phục vụ đang vận chuyển thi thể trên hành lang dài.
Hết chương 7
Tớ thường cập nhật ở wordpress trước nên mọi người nhớ follow nha
(HEALINGIE - foxpii.wordpress.com)