Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 74

Edit: Lune

Độc giả trên diễn đàn hoang mang, các biên tập trong ban biên tập Nam Tần Tấn Giang cũng hoang mang, Bách Vũ Tân lại càng hoang mang hơn cả.

Sau khi sai người đi mua bản quyền ký hợp đồng, hắn không có chuyện không biết Hà Bất Tẫn và Hà Xử Miên là chú Hà của mình.

Thông tin thân phận được ghi rõ ràng trên hợp đồng.

Lúc cầm hợp đồng đến tìm Hà Sơ Mạc, trên mặt hắn vẫn còn khá hoảng hốt.

Cố Cẩm Miên thò người ra vẫy tay trước mặt hắn: “Hehe, không ngờ chứ gì, thứ như tiểu thuyết mạng này lại do chú Hà của cậu viết đó.”

Bách Vũ Tân: “…”

Hắn nhìn thoáng qua Hà Sơ Mạc phía xa xa, vội vàng tỏ rõ thái độ: “Tôi không có ý coi thường tiểu thuyết mạng!《Giải Trí Tối Thượng》đọc quá hay!”

Cố Cẩm Miên “À” một tiếng, Bách Vũ Tân tự dưng sợ run cả người, Cố Cẩm Miên lại cười với hắn, cười cực kỳ đáng yêu.

Bách Vũ Tân bị giày vò bởi vẻ mặt lúc thì nghiêm túc khi lại rạng rỡ của cậu hồi lâu.

“Cậu phát hiện ra rồi đúng không, nhân vật chính được viết dựa theo nguyên mẫu là cậu.”

Khóe miệng Bách Vũ Tân không kiềm chế được mà khẽ cong lên, hắn cảm thấy đây là sự thừa nhận của Hà Sơ Mạc dành cho mình.

“Nhưng cậu trong sách cũng chịu khổ không ít, hơn nữa còn từng bị người ta đánh.” Cố Cẩm Miên nói tiếp.

“Đàn ông cần phải tôi luyện, không chịu khổ chịu khó thì sao thành công được.” Ánh mắt Bách Vũ Tân kiên định, thừa cơ tỏ tâm ý.

“Nhưng Cố Cẩm Miên rõ ràng là một tên biếи ŧɦái lại chẳng phải chịu chút khổ cực nào, đã thế còn được rất nhiều người che chở.” Trong nguyên tác cũng không viết chuyện Cố Cẩm Miên theo đuổi Quý Nam.

Bách Vũ Tân: “…”

Giờ hắn mới hiểu là Cố Cẩm Miên đang khoe khoang với hắn, không, là đang nhồi cơm chó vừa đắng vừa chát vào mồm hắn!

“Anh ấy không nỡ viết tôi bị thương.” Cố Cẩm Miên cười tươi đến độ mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm.

Bách Vũ Tân: “…”

Hắn có thể đánh tùy ý đúng không?

Xong chạy à?

Bách Vũ Tân khẳng định chắc nịch: “Tôi là người phải quản lý một tập đoàn lớn như vậy, trách nhiệm lớn lao đè nặng trên vai nên cần phải trải qua gian khổ.”

Cố Cẩm Miên gật đầu, ra vẻ bề trên vỗ vai hắn: “Cố lên! Nói mới nhớ, việc quản lý công ty giải trí có lẽ tôi cũng không kém hơn cậu là mấy đâu, có chuyện gì khó cứ đến hỏi tôi.”

Bách Vũ Tân: “???”

Hắn rất muốn hỏi một phi công như cậu sao có thể nói ra lời như vậy?

Nhưng hắn không dám.

Thấy Cố Cẩm Miên định đi, hắn không được tự nhiên lắm mà gọi cậu lại: “Chuyện đó… chỉ trong một thời gian ngắn sao chú Hà lại yêu cậu như vậy? Chẳng lẽ cậu từ trong sách xuyên tới đây? Hay là hai người đã quen nhau từ lâu?”

“Đúng là tôi từ trong sách xuyên tới.” Cố Cẩm Miên trả lời đàng hoàng trịnh trọng: “Lúc trong sách tôi cùng Ân Mạc Thù đã kết hôn với nhau.”

Bách Vũ Tân: “?”

Cậu lại hỏi: “Cậu có biết ở thế giới trong sách, Bách Tâm Vũ gọi tôi là gì không?”

“Gọi là gì?” Bách Tâm Vũ biết rõ là câu nhưng vẫn cắn.

Cố Cẩm Miên híp mắt cười, vẻ mặt hết sức hiền lành: “Mẹ kế.”

Bách Vũ Tân: “???”

Đáng ghét, người này còn chưa trở thành thím của hắn mà đã bắt đầu dọa hắn?

Nếu thật sự trở thành thím của hắn, vậy chẳng phải vừa có thêm mẹ kế lại có thêm cha dượng à?

Cố Cẩm Miên mang tâm trạng vui vẻ đi tìm Hà Sơ Mạc, chẳng biết Bách Vũ Tân đang lo lắng chuyện gì mà vội vàng đuổi theo cậu, đưa hợp đồng cho Hà Sơ Mạc.

“Mau lập dự án phim điện ảnh đi.” Ngón tay Hà Sơ Mạc miết hợp đồng bản quyền truyện đồng nhân, nói với Bách Vũ Tân: “Tôi sẽ nhanh chóng đưa kịch bản cho cậu.”

Bách Vũ Tân thoáng sửng sốt: “Sao lại gấp vậy ạ?”

Hà Sơ Mạc nói: “Vì buổi công chiếu sớm sẽ có trong hôn lễ, Miên Miên không thích hôn lễ quá rườm rà, cũng không thích nói nhiều, tôi cũng không tiện đứng lâu nên muốn dựng rạp chiếu phim ngoài trời để tổ chức hôn lễ, mời khách đến vừa ăn vừa xem phim.”

Bách Vũ Tân: “…”

Lượng tin tức quá lớn nên não hắn tạm thời chưa load kịp.

Hà Sơ Mạc không để ý đến Bách Vũ Tân nữa, hắn quay đầu hỏi Cố Cẩm Miên: “Hay rạp chiếu phim trên nước nhé? Như rạp chiếu phim trên nước ở Pháp ấy, tìm hoặc đào một cái hồ vừa rộng lại đẹp, đóng tàu toàn bộ, mỗi tàu có sức chứa từ 4 đến 8 người, như vậy sẽ gần gũi với thiên nhiên hơn.”

“Nếu là rạp chiếu phim ngoài trời, có thể lấy toàn bộ mô hình máy bay em sưu tầm đến làm hình mẫu, sau đó dựng thành những chiếc máy bay mui trần nhỏ lơ lửng ngoài trời có thể chứa vài người, vừa ăn vừa xem phim bên trong.”

Cố Cẩm Miên tưởng tượng trong chốc lát, hai mắt mở to cực kỳ vui vẻ, sau đó đột nhiên ôm lấy cổ Hà Sơ Mạc rồi cọ loạn người hắn: “Hà Sơ Mạc, tuyệt quá đi mất! Em muốn máy bay nhỏ!”

Hà Sơ Mạc khẽ cười, cúi đầu hôn chóp mũi cậu.

Hắn ở trong sách không có tiền tài cũng như quyền lực lớn như vậy. Ở đây hắn nhất định sẽ cho Cố Cẩm Miên những thứ mà cậu thích nhất, tốt nhất.

Bách Vũ Tân sợ ngây người.

Hắn cảm thấy người này không giống chú Hà mà mình biết.

Nghĩ xem người đã từng thờ ơ vô cảm gần đây làm những gì? Hẹn hò, thành lập quỹ từ thiện hội chứng thiên sứ, viết tiểu thuyết, làm phim điện ảnh, giờ còn đang tự chuẩn bị hôn lễ cho mình!

Bách Vũ Tân lẩm bẩm: “Đây là một công trình rất lớn.”

Hắn muốn nói đến nhân lực, vật lực và tài lực nhưng Hà Sơ Mạc lại chỉ để ý đến thời gian: “Vậy giờ đi chuẩn bị luôn đi, chúng ta có cơ sở, không khó.”

Đúng là có cơ sở, có công ty hàng không, năm ngoái còn vừa xây xong rạp chiếu phim 5D tiên tiến lớn nhất cả nước, song điều này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của Bách Vũ Tân về hôn lễ.

Hà Sơ Mạc chỉ nói đến đây, hắn quay sang nói với Cố Cẩm Miên: “Em thiết kế nhé?”

Cố Cẩm Miên gật đầu, ánh mắt sáng rực.

Cậu thích máy bay, cũng nhiều lần mơ mộng mình sẽ rời khỏi Trái Đất ra ngoài Vũ Trụ để ngắm nhìn Ngân Hà rộng lớn.

Không ngờ có một ngày cậu lại có thể cầm bút vẽ, l*иg ghép giấc mơ của mình vào hôn lễ, cảm giác như giấc mơ biến thành hiện thực.

Cứ nghĩ đến chuyện những mô hình máy bay của cậu sẽ biến to lên rồi bay vào Vũ Trụ, chở người thân cùng bạn bè của cậu đến chứng kiến tình yêu của hai người họ giữa bầu trời đầy sao, trong lòng lại thấy vui vẻ không nói nên lời.

Cố Cẩm Miên kích động hôn Hà Sơ Mạc, cậu chớp mắt, nói với hắn: “Vậy có tốn tiền, có lãng phí khoa trương quá không anh?”

Hà Sơ Mạc bất đắc dĩ trả lời: “Cũng đâu phải chỉ dùng một lần, sau này vẫn có thể sử dụng mà.”

Cố Cẩm Miên trợn mắt: “Anh còn muốn kết hôn lần nữa hả?”

Hà Sơ Mạc: “…”

Chuyện hôn lễ và rạp chiếu phim tạm thời quyết định như vậy, lúc Bách Vũ Tân chuẩn bị rời đi bỗng nghe tiếng Cố Cẩm Miên gọi mình: “Người diễn Ân Mạc Thù nhất định phải siêu siêu siêu đẹp trai.”

Cậu nâng mặt Hà Sơ Mạc lên: “Không thể kém quá nhiều so với gương mặt này, diễn xuất cũng thế, phải là cấp bậc ảnh đế.”

Trong sách, Ân Mạc Thù còn được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong buổi Liên hoan phim.

Bách Vũ Tân bắt đầu tê cả người: “Vậy ai diễn Cố Cẩm Miên?”

Cố Cẩm Miên và Hà Sơ Mạc đồng thanh: “Bạch An.”

Bách Vũ Tân: “…”

Độc giả trên diễn đàn vẫn đang nhộn nhạo trong lòng, sôi nổi thảo luận về《Giải Trí Tối Thượng》 và truyện đồng nhân cùng với Hà Bất Tẫn và Hà Xử Miên. Không ngờ chưa được bao lâu, truyện đồng nhân còn chưa kết thúc mà dự án phim điện ảnh đã được duyệt.

Vừa nhìn hóa ra là Giải trí Hà Hoan đầu tư.

Truyện đồng nhân này bán còn chưa đến một triệu lại muốn quay thành phim điện ảnh chế tác lớn với mức đầu tư khủng?

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, ai đó hãy nói cho bọn họ biết đi.

Trong nhóm [Hà Thời Đáo Tẫn Đầu] cũng đang điên cuồng tag Cố Cẩm Miên, hỏi cậu đang có chuyện gì xảy ra.

“Hà Xử Miên có phải là Hà Bất Tẫn không?”

“Ông với Hà Xử Miên rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Sắp rồi sắp rồi, mấy người sẽ sớm biết thôi.”

“???”

Lúc này Cố Cẩm Miên đang ở nhà dọn mô hình máy bay, cũng gọi cả Cố Vân Bằng lên dọn cùng cậu mang xuống sân.

Bọn họ vừa chuyển xuống không lâu đã có người đến quét những mô hình này.

Cố Vân Bằng cảm thấy rất lạ, Cố Cẩm Miên rất quý những mô hình này, đôi khi những người dọn dẹp mới đến còn không được phép đυ.ng vào, sao giờ lại để người ta lật ngang lật dọc quét thế kia?

“Con trai à, con đang làm gì thế?”

“Dạ, quét hình làm máy bay để trong hôn lễ, ừm… cũng coi như là sự kết hợp giữa bàn ăn và ghế ngồi xem phim.”

Cố Vân Bằng: “???”

“Bố vừa mới gặp Hà Sơ Mạc chưa được bao lâu mà đã muốn kết hôn?”

Cố Cẩm Miên: “Gặp phụ huynh chẳng phải là muốn kết hôn ạ, không kết hôn thì con đưa về gặp bố làm gì?”

Lúc đó gặp đâu có nói như vậy!

Lúc đó chỉ cảm ơn hắn vì đã chăm sóc con trai ông hồi nhỏ thôi mà.

“Bố à, chẳng lẽ bố còn ý kiến? Bố không hài lòng Hà Sơ Mạc ở điểm nào, anh ấy vừa là sinh viên của một ngôi trường danh giá, lại còn là thành viên trong ban Giám Đốc của công ty nổi tiếng.”

Cố Vân Bằng: “…”

“Còn yêu con như vậy, tôn kính bố thế kia.”

“Không phải là không hài lòng, chỉ là bố thấy nhanh quá.” Cố Vân Bằng lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, thiếu tiền chuẩn bị đám cưới thì bảo bố, nhà chúng ta nhất định phải chi một nửa.”

“Dạ!” Cố Cẩm Miên gật đầu đáp lại: “Con cũng nghĩ vậy nhưng có lẽ sẽ chi hơi nhiều, chắc bố phải tốn kém kha khá rồi.”

“Nhà mình có tiền, bố lại có mỗi đứa con trai là con, tiền không tiêu cho con thì tiêu cho ai?”

Cố Cẩm Miên gật đầu đắc ý.

Quét hết mô hình máy bay xong, Cố Cẩm Miên được tài xế đưa đến buổi thử vai chọn diễn viên.

Chủ yếu là cậu đến xem diễn viên thử vai Ân Mạc Thù nhưng tới đó lại thấy Bạch An.

Không cần ai giới thiệu, cậu chỉ cần nhìn gương mặt kia là đã nhận ra.

Bạch An giống hệt với Đỗ Bạch An trong sách, gọn gàng trắng trẻo, trông có vẻ khá hướng nội và nhút nhát.

Cậu ta lặng lẽ ngồi trong góc một mình nhìn diễn viên khác đến thử vai.

Cố Cẩm Miên đi tới cạnh cậu ta, có lẽ cậu ta cũng nhận ra cậu nên vừa thấy đã vội vàng đứng dậy, cúi thấp người chào hỏi.

“Chủ tịch Hà đã nói với tôi rồi, cảm ơn cậu đã chọn tôi vào vai Cố Cẩm Miên, thật sự rất cảm ơn cậu.”

Cậu ta rất cần một vai như thế.

Cậu ta vào công ty gần một năm nay nhưng công ty lại chưa hề sắp xếp công việc nào lớn cho cậu ta cả.

Lúc cậu ta tìm gặp lãnh đạo, Bách Vũ Tân lại nói người như cậu ta đơn thuần quá, tính tình lại dễ nóng nảy, giờ chưa thích hợp vào giới giải trí nên phải tích lũy và mài giũa thêm một thời gian nữa.

Nhưng cậu ta sốt ruột muốn kiếm tiền trả nợ, dù cho cậu ta đóng vai phụ hay công cụ người trong show thực tế cũng còn hơn ngày nào cũng bắt cậu ta học nhảy múa ở công ty.

Bây giờ cuối cùng cũng có việc, lại còn là một trong hai nam chính phim điện ảnh, cậu ta kích động cả đêm, trong lòng vô cùng biết ơn người đã chọn mình.

Cố Cẩm Miên chớp mắt, chẳng phải là Hà Sơ Mạc chọn Bạch An à? Sao lại thành cậu chọn?

Có điều nếu cậu biết Bạch An cũng ở trong giới giải trí thì cậu cũng sẽ chọn cậu ta đầu tiên.

Hà Sơ Mạc đã nói vậy nên Cố Cẩm Miên không giải thích gì thêm, cậu vỗ vai Bạch An, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, nói: “Yên tâm, cát-sê rất cao, cậu cố gắng diễn cho tốt, nếu trở nên nổi tiếng, sau này quay một bộ phim truyền hình đã nhận được mấy ngàn vạn.”

Như thế trả nợ còn không dễ sao?

Cho nên đừng lo lắng hay sốt ruột gì cả, cũng đừng đi chệch chướng.

Bạch An gật đầu thật mạnh.

Về diễn viên vào vai Ân Mạc Thù, Cố Cẩm Miên muốn phải siêu siêu siêu đẹp trai, diễn xuất lại vô cùng vô cùng tốt. Có hai diễn viên phù hợp với hai tiêu chí này, nhìn chung hai người đều là đang rất hot, rất được hoan nghênh.

Sự lựa chọn cuối cùng là ứng cử viên thứ hai, là diễn viên đang nổi nhờ thực lực và sức hút, Đường Dịch Nhiên.

Bạch An còn diễn thử một cảnh tình tứ với hắn, Cố Cẩm Miên thấy cũng ổn, cậu không thấy gượng gạo, còn nghĩ nó cũng ổn nên tóm lại là rất tốt.

Mọi người vỗ tay tỏ vẻ tán thành, hai diễn viên cũng rất vui vẻ.

Cố Cẩm Miên cũng vô cùng vui vẻ nên gọi Bạch An đi cùng đến chỗ Hà Sơ Mạc ăn cơm. Lúc chuẩn bị lên xe lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Bách Vũ Tân với Bạch An bên trong.

“Công nhận là Đường Dịch Nhiên rất đẹp trai, có điều bên ngoài trông vẫn xấu hơn lúc lên hình.”

“Ừm thì… cậu thấy anh ta đẹp trai hơn hay tôi đẹp trai hơn?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cố Cẩm Miên mở cửa xe bước lên, đóng cửa xe lại mới lên tiếng: “Ai đẹp trai hơn thì khó nói lắm, nhưng có một điểm rất rõ ràng đó là cậu ngu hơn.”

Bách Vũ Tân: “…”

Đợi xe bắt đầu lăn bánh, hắn mới thì thầm với Bạch An: “Cậu cẩn thận, người kia đáng sợ cực kỳ, mới có một ngày đã trở thành thím của tôi rồi.”

Bạch An không đồng ý mà nhìn hắn, dùng ánh mắt để nói cho hắn biết không được nói vậy.

Bách Vũ Tân cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, Bạch An mới biết Cố Cẩm Miên chưa đầy một ngày đã đứng về phía cậu.

Người thím này của hắn quá đáng sợ, hắn không đánh lại được chút nào.

Phim điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết đồng nhân《 Thù Đồ Đồng Miên》, chẳng bao lâu kịch bản đã được viết xong, Cố Cẩm Miên vừa đọc đã biết vì sao lại nhanh tới vậy, Hà Sơ Mạc đã viết rất nhiều chuyện hai người họ từng trải trong sách vào bên trong.

Đoàn phim cũng nhanh chóng công bố hai diễn diên chính của bộ phim. Công bố xong, Weibo náo nhiệt mà trên diễn đàn lại càng náo nhiệt hơn.

Bản thân《Giải Trí Tối Thượng》đã là một IP siêu hot, sau khi bán bản quyền phim điện ảnh cùng phim truyền hình đã có rất nhiều diễn viên lăm le, một diễn viên đang nổi Đường Dịch Nhiên cùng một diễn viên không tên tuổi lại được chọn vào vai chính khiến cho độ thảo luận được đẩy lên rất cao.

Dưới tình huống như vậy, Bạch An có lẽ sẽ chịu nhiều ảnh hưởng, nhưng sau khi đoàn phim tiết lộ Bạch An là diễn viên do tác giả đích thân chọn thì không còn mấy người nói gì nữa.

Không ít người cho rằng quan hệ giữa biên kịch cùng Bạch An rất thân thiết, rồi hóa ra Hà Xử Miên lại có quyền hạn lớn như vậy, còn được quyền chọn diễn viên.

Ở khía cạnh khác thì lại có thêm một chứng cứ xác thực Hà Xử Miên là tài khoản khác của Hà Bất Tẫn.

Fan của Đường Dịch Nhiên rất đông, sau khi hắn nhận bộ phim điện ảnh này, các fan dĩ nhiên sẽ để ý đến cuốn tiểu thuyết kia, cũng biết đủ loại tin đồn xoay quanh《Giải Trí Tối Thượng》cùng truyện đồng nhân.

Vì tò mò nên người tham gia thảo luận trên diễn đàn lại càng đông.

Không thể coi thường năng lực bóc sự thật của fan trong giới giải trí nên Cố Cẩm Miên cũng hết sức cẩn thận để che kín thân phận này của Hà Sơ Mạc.

Khi trong nhóm bắt đầu điên cuồng hỏi cậu thì vẫn lại là câu nói kia.

“Sắp rồi sắp rồi, mấy người sẽ sớm biết thôi.”

“Đừng nói sắp rồi nữa, sắp rồi là lúc nào?”

Cố Cẩm Miên bỗng có trực giác mình sắp bị bại lộ nên hé ra một tí: “Lúc tôi kết hôn mấy người sẽ biết.”

“???”