Edit: Lune
Sau khi trợ lý đuổi tới rồi chạy đến cạnh Bách Vũ Tân, thấy hắn đang vô cùng kinh ngạc và kích động, cậu ta cố gắng nói nhỏ hết mức có thể: “Sao em nghe thấy cậu ta đang hét lên với chủ tịch à?”
Bách Vũ Tân nhìn cậu ta đầy bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói móc: “Sao cậu không có mắt nhìn thế?”
Trợ lý: “?”
Nói ai không có mắt nhìn cơ?
Bách Tâm Vũ thấy cậu ta vẫn ngơ ngác mãi không chịu hiểu: “Cậu không thấy lúc mới vào phòng họp, mắt chú Hà như kiểu muốn dính lên người cậu ta luôn à?”
Trợ lý: “…”
Đúng là khi mới vào phòng họp, ánh mắt của Hà Sơ Mạc rất lạ, nhưng cậu ta nghĩ chắc cũng như mình, muốn nhìn xem ai lại to gan đến mức dám ngủ gật trong cuộc họp.
Không đúng, nếu giám đốc đã phát hiện ra điều khác thường, vậy tại sao lúc trong thang máy lại im lặng như vậy?
Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trên xe vừa rồi.
“Cho nên tình huống hiện giờ là thế nào?”
Ai mà biết được là tình huống gì.
Ngay cả Cố Cẩm Miên cũng không biết là tình huống gì.
Hà Sơ Mạc lên tiếng lần nữa: “Đưa cậu về nhà nhé?”
Cố Cẩm Miên xấu hổ không biết làm sao, ngồi im trên ghế.
Hà Sơ Mạc mím môi, bàn tay bên hông nắm hờ.
Cố Cẩm Miên đột nhiên nhảy xuống xe, dù sao cũng mất mặt rồi nên cậu dứt khoát bất chấp: “Em không đi.”
Vất vả lắm mới tìm được hắn, hắn bảo cậu đi mà cậu đi thật, lỡ kết thúc thật thì làm thế nào.
Tuy rất khó chịu với suy đoán của mình nhưng cậu vẫn muốn đi theo, muốn tìm cách kéo cảm giác kia về.
“…”
Tài xế thấy rất lạ, tên nhóc lưu manh này chen vào xe động tay động chân với ông chủ, đợi mãi mới có dấu hiệu rời đi thì cả người ông chủ lại căng cứng hệt như xác ướp. Giờ người kia ngang ngược muốn bám theo, cả người ông chủ lại thả lỏng xuống?
Cố Cẩm Miên chẳng những không đi mà còn đẩy xe lăn xuống cho Hà Sơ Mạc, sau đó đỡ Hà Sơ Mạc từ tay tài xế rồi dìu hắn ngồi xuống, đẩy hắn vào nhà.
Động tác trôi chảy liền mạch.
Cố Cẩm Miên không cần mặt mũi mà nói: “Em thấy em rất biết chăm sóc người khác, nếu anh trả lương hợp lý, em sẽ cân nhắc chuyện tới đây làm thêm cho anh.”
“…”
Tài xế rất muốn nói lương của điều dưỡng viên trước kia đều hơn một ngàn một tiếng, tiền lương quả thực vô cùng hợp lý nhưng vấn đề là cậu có tư cách này hay không.
Trợ lý nói với Bách Vũ Tân: “Giám đốc, công việc của anh bị người ta cướp kìa.”
Bách Vũ Tân đanh mặt đuổi theo.
Cố Cẩm Miên đẩy xe lăn vào cửa chính, cảnh vật xung quanh khiến cậu có cảm giác quen thuộc, một lúc sau cậu mới hiểu vì sao lại thế.
Ở thế giới trong sách, dù là nhà họ Cố hay nhà họ Ân, bề ngoài tuy khác nhau nhưng kết cấu bên trong lại rất giống nhau, phía trước đều có một khu rừng nhỏ ngăn cách, tiếp đó là hồ nước và nơi ở.
Đều viết theo nhà hắn cả.
Bảo sao một tiếng gõ được ba bốn nghìn chữ, cả cảnh vật xung quanh lẫn nhân vật đều có tư liệu sẵn, không nhanh thế nào được?
Lúc này cậu thấy người trông giống Bách Tâm Vũ theo sau mình với vẻ mặt hơi thối thối, bỗng hỏi: “Cậu tên gì thế?”
Người kia không nói lời nào.
Hà Sơ Mạc: “Nói.”
Bách Vũ Tân tủi thân trả lời: “Tôi tên Bách Vũ Tân.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Hay lắm, Ân Mạc Thù, Hà Sơ Mạc, Bách Tâm Vũ, Bách Vũ Tân, ngay cả tên cũng chẳng muốn nghĩ mới hoàn toàn đúng không.
Đăng tiểu thuyết Nguyên Sang làm gì, qua kênh Diễn Sinh viết không được à?
Cố Cẩm Miên hỏi Bách Vũ Tân: “Cậu từng đọc tiểu thuyết mạng tên《Giải Trí Tối Thượng》chưa?”
Bách Vũ Tân khịt mũi coi thường, nhìn thoáng qua Hà Sơ Mạc rồi nói: “Tôi phải học quản lý công ty, đi kiểm tra các chi nhánh, còn phải học đủ loại ngoại ngữ với tham gia các hoạt động xã giao, làm gì có thời gian đọc mấy thứ như tiểu thuyết mạng này.”
“Tiểu thuyết mạng, mấy thứ này?” Cố Cẩm Miên nghe hắn coi thường, cậu nhìn Hà Sơ Mạc mỉm cười không nói.
Vừa thấy cậu cười đã như gặp kẻ thù, Bách Vũ Tân hỏi: “Vẻ mặt cậu như thế là có ý gì?”
Cố Cẩm Miên thấy hắn như thế rất thú vị, cậu cúi đầu thì thầm bên tai Hà Sơ Mạc: “Hóa ra tiểu thuyết anh viết cũng sẽ OOC à?”
Bách Tâm Vũ trong sách là người nhát gan, ngốc nhưng rất vui tính, Bách Vũ Tân này vừa có điểm giống lại vừa có điểm không giống.
Hai người ở rất gần nhau, hơi thở của Cố Cẩm Miên phất nhẹ qua vành tai Hà Sơ Mạc, cảm giác ấm áp vừa quen vừa lạ, Hà Sơ Mạc nuốt nước miếng, giọng hơi khàn khàn: “Không.”
Hả?
Cố Cẩm Miên cảm nhận được sự khác thường, nghiêng đầu muốn nhìn mặt hắn.
“Hai người đừng có thì thầm với nhau!” Bách Vũ Tân đột nhiên nói to.
Cố Cẩm Miên đứng thẳng người lại nhìn về phía hắn, sao cậu không nhận ra tình cảm Bách Vũ Tân dành cho Hà Sơ Mạc được, vừa kính sợ lại sùng bái, có lẽ hình ảnh Hà Sơ Mạc trong lòng hắn là sự kết hợp giữa bề trên và thần tượng.
Hắn đề phòng cậu như vậy là nghĩ rằng cậu đến tranh giành tình cảm với hắn à?
Cố Cẩm Miên tới gần Bách Vũ Tân: “Vậy tôi thì thầm với cậu nhé.”
Bách Vũ Tân: “?”
Hắn lập tức tỏ ra cảnh giác, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Miên.
Cố Cẩm Miên dùng âm lượng nhỏ nhất để nói lời đáng sợ nhất: “Sớm muộn cũng có ngày tôi trở thành thím của cậu.”
Bách Vũ Tân: “???”
Cố Cẩm Miên nhìn vẻ mặt hắn gồng suốt từ nãy giờ bắt đầu nứt toác, cảm thấy cực kỳ hài lòng đẩy Hà Sơ Mạc đi tiếp.
Bọn họ chưa đi được mấy bước, bỗng thấy một người đàn ông trung niên bước về phía này, ông nhìn thoáng qua Cố Cẩm Miên rồi cúi người nói với Hà Sơ Mạc: “Bác sĩ Chu muốn gặp ngài.”
Nghe thấy hai chữ “Bác sĩ”, Cố Cẩm Miên lập tức vểnh tai nhìn Hà Sơ Mạc.
Tình cờ Hà Sơ Mạc cũng đang ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cậu, ngón tay hắn khẽ vân vê trên tay vịn, nói: “Mời cô ấy qua đây đi.”
Chu Tĩnh Quân biết mẹ nuôi Hà Sơ Mạc qua đời, đến tối lại thấy Ân Mạc Thù trong tiểu thuyết đã bị hắn viết chết, trong lòng vô cùng bất an, cô luôn cảm thấy lần này sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng nên vừa sáng hôm sau đã gọi cho thư ký của hắn nói muốn đến gặp.
Lúc ấy thư ký nói hắn đã đi họp khiến cô hơi bất ngờ, đang đoán có khi nào vấn đề đã nghiêm trọng đến mức muốn lấy công việc để bù vào không.
Nhưng khi cô đến lại phát hiện hoàn toàn không như vậy.
Bọn họ gặp nhau trong vườn hoa. Khi Chu Tĩnh Quân đi vào, cô thấy một thiếu niên đang ngồi ăn bên cạnh bàn, vừa nhìn đã giật mình mà thiếu niên trông thấy cô cũng thoáng sửng sốt, cô cảm thấy người nọ vô cùng quen mắt.
Lúc nói chuyện với Hà Sơ Mạc, cô phát hiện sự chú ý của hắn luôn bị thiếu niên thu hút, cuối cùng Chu Tĩnh Quân mới hiểu vì sao người con trai này lại khiến cô thấy quen đến vậy.
Cậu ấy rất giống sự tồn tại đặc biệt kia trong tiểu thuyết của Hà Sơ Mạc, Cố Cẩm Miên.
Hơn nữa cô bất ngờ thấy tình trạng của Hà Sơ Mạc rất tốt, lúc cô nói kết luận này cho Hà Sơ Mạc, hắn lại bảo: “Cô đừng nói lời hay, cứ nói thẳng vấn đề đi.”
Chu Tĩnh Quân: “…”
Nhưng đúng là tốt thật mà.
Cô kiên trì nói tiếp: “Nhưng chưa thể chủ quan được, vẫn nên kiểm tra mỗi tuần một lần.”
Lúc này Hà Sơ Mạc mới gật đầu.
Lúc chuẩn bị về, Chu Tĩnh Quân đi tới cạnh Cố Cẩm Miên: “Tôi là bác sĩ tâm thần của ngài Hà, xin hỏi cậu là?”
Cố Cẩm Miên vội vàng để cốc nước xuống, đứng dậy trả lời: “Tôi là Cố Cẩm Miên.”
Hai mắt Chu Tĩnh Quân mở to, sau đó mỉm cười, có vẻ như cô đã biết nguyên nhân vì sao tình trạng của Hà Sơ Mạc lại tốt như vậy rồi.
Cố Cẩm Miên hỏi: “Hà Sơ Mạc… anh ấy có ổn không?”
Chu Tĩnh Quân nhìn thấy sự lo lắng thuần khiết trong mắt cậu, cười nói: “Yên tâm, chỉ cần có cậu ở đây, ngài ấy sẽ luôn ổn.”
Cố Cẩm Miên xấu hổ gãi đầu, Chu Tĩnh Quân giống hệt nữ hai trong bộ phim điện ảnh《Ông Nội Tuổi Hai Mươi》, khi đó cậu còn ghen vì hắn sẵn lòng nói chuyện với cô, hóa ra là được lấy nguyên mẫu từ bác sĩ tâm thần, có khi lúc ấy Hà Sơ Mạc cười thầm trong lòng chưa biết chừng.
Gặp bác sĩ tâm thần của Hà Sơ Mạc xong, không bao lâu Cố Cẩm Miên lại gặp được bác sĩ tư nhân của hắn. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý cùng bác sĩ tư nhân, hắn vào trong phòng thể thao bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng.
Cố Cẩm Miên ghé vào bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn. Cậu thấy trán hắn toát đầy mồ hôi, đi được một tiếng, chân cũng bắt đầu run rẩy.
Sau đó Cố Cẩm Miên lại thấy dáng vẻ của hắn lúc làm việc.
Từng người trong công ty xếp hàng chờ gặp hắn, hắn ngồi trong phòng làm việc, lúc xem tài liệu tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác cực kỳ đáng sợ, chỉ cần tiện tay lật trang giấy cũng có thể làm người ta sợ run lên.
Đến tối ăn cơm, Cố Cẩm Miên lại được thấy cảnh hắn sống chung với người nhà.
Không khí trên bàn ăn rất ngột ngạt, cái loại dè dặt căng thẳng ấy khiến người ta không thể thở nổi, hoàn toàn không giống bữa tối của một gia đình.
Cô em gái của Hà Sơ Mạc từng khóc ngay trong hôn lễ còn căng thẳng đến mức cầm đũa không kẹp nổi thức ăn, thức ăn vừa rơi xuống, cả người lại càng hoảng loạn hơn.
Cuối cùng Cố Cẩm Miên không nhìn được nữa, cậu để dao nĩa cùng thìa lên đĩa của cô: “Không quen dùng đũa thì dùng thìa đi, đừng cố.”
Bầu không khí vừa dịu đi đôi chút, Cố Cẩm Miên đang định ăn thì Cố Vân Bằng gọi đến, cậu đành đứng dậy đi sang bên cạnh để nghe.
Ông hỏi cậu sao chưa về nhà, Cố Cẩm Miên thuận miệng nói ăn ở bên ngoài.
Cậu nhận ra có người bên bàn ăn đang nhìn mình, cố tình cất cao giọng nói: “Bố à, con thất tình rồi.”
Bên kia trả lời rất bình tĩnh: “Tối qua bố cũng đoán được rồi.”
Cố Cẩm Miên: “?”
Cố Vân Bằng bắt đầu an ủi cậu kiểu xưa: “Chân trời nào chả có cỏ thơm, con trai bố nhất định sẽ tìm được người tốt hơn.”
Cố Cẩm Miên móc máy trong lòng, bao nhiêu năm rồi cậu còn chưa có mẹ kế, an ủi cậu như vậy chẳng có tí hiệu quả nào.
Hơn nữa, cậu cũng không quan tâm trên đời có bao nhiêu cỏ thơm, cậu chỉ muốn cọng cỏ này thôi.
Lúc quay về, Cố Cẩm Miên thấy quai hàm của Hà Sơ Mạc căng chặt, cả bữa ăn không được mấy miếng nhưng cậu vẫn giả vờ không nhận ra. Sau khi ăn xong, cậu ra vẻ như không có chuyện gì, nói với hắn: “Em đưa anh về phòng ngủ rồi sẽ đi.”
Khóe miệng Hà Sơ Mạc kéo kéo, nói: “Được.”
Phòng ngủ của Hà Sơ Mạc là tông màu trắng xám lạnh lẽo, nhưng có lẽ vì chân nên bên dưới được trải một tấm thảm lông mềm mại.
Sau khi Hà Sơ Mạc trở lại phòng ngủ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, quai hàm của hắn dưới ánh sáng lạnh tựa như bạch ngọc được đẽo gọt, vừa trắng lại vừa cứng, còn mang theo đường cong sắc sảo.
Như lời Cố Cẩm Miên nói thì cậu nên đi bây giờ.
Nhưng Cố Cẩm Miên không đi, cậu ngồi xuống trước xe lăn, ôm lấy chân Hà Sơ Mạc rồi ghé đầu lên đùi hắn.
Chân Hà Sơ Mạc cứng ngắc, hắn vô thức đưa tay muốn sờ gáy cậu nhưng lại rụt về.
Cố Cẩm Miên rầu rĩ lên tiếng: “Có phải anh nghĩ em đi như vậy rồi sẽ không bao giờ trở lại đúng không?”
Cố Cẩm Miên biết Hà Sơ Mạc đang lừa mình, cậu không ngốc hoặc có lẽ bởi Hà Sơ Mạc không muốn hoàn toàn lừa cậu.
Vì hắn không phải muốn thử cậu mà là cho cậu một cơ hội để lựa chọn.
Hắn đã nói với bác sĩ tâm thần rằng đừng nói lời hay, sau đó để cậu thấy quá trình tập luyện phục hồi chức năng vừa nhàm chán lại khó khăn của hắn, thấy bộ dáng cấp dưới sợ hắn, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt trong gia đình hắn, nóng lòng muốn phơi bày tất cả những điều không tốt và thảm hại ra trước mặt cậu.
Hắn giả vờ không nhớ đến tình cảm giữa hai người trong sách mà chỉ đơn thuần là từng gặp nhau hồi nhỏ. Nếu cậu không chấp nhận được Hà Sơ Mạc như vậy trong hiện thực thì có thể rời đi mà không cần để ý.
Bất cứ khi nào Cố Cẩm Miên thấy hắn làm người khác tức giận, cậu luôn có thể tìm thấy sự dịu dàng dưới lớp vỏ cứng rắn đáng sợ và lạnh lùng ấy của hắn.
Chẳng phải chỉ hơn cậu có bốn năm tuổi thôi à, ai nói nhiều tuổi hơn thì phải quan tâm lo lắng cho người kia nhiều hơn.
Hắn đã lựa chọn tận tình cho cuộc đời cậu như thế, sao lại không nghĩ tới bản thân mình.
Cố Cẩm Miên nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể: “Đúng vậy, cảm ơn anh đã chăm sóc em hồi nhỏ, sau này anh hãy tự chăm sóc tốt cho mình, em đi đây.”
Sau cùng, Cố Cẩm Miên cọ cọ đùi hắn rồi đứng dậy đi về phía cửa. Tuy cậu đi không nhanh nhưng bước chân lại hết sức kiên định, ngay lúc sắp chạm vào chốt cửa, cậu bỗng nhiên bị người nào đó giữ chặt lại, đè lên tường.
Cố Cẩm Miên thầm đắc ý trong lòng nhưng vẻ mặt lại tỏ ra hoang mang, hoảng sợ, cậu hoảng hốt túm lấy áo hắn, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp kịch liệt của Hà Sơ Mạc lại không cẩn thận thành xáp vào ngực hắn, miệng cũng vừa vặn dán vào yết hầu của hắn.
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tiếp đó là bờ môi mềm ướŧ áŧ.
Cố Cẩm Miên như thể bị giật mình, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, giọng đầy kinh ngạc: “Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần hồi em năm sáu tuổi, thế mà anh lại có phản ứng, quá cầm thú!”
Cuối cùng Cố Cẩm Miên cũng nhìn thấy biểu cảm quen thuộc trên mặt hắn, vẻ mặt bị cậu chọc tức đến bật cười.
“Không phải anh đang tự lừa mình dối người đấy à?” Cố Cẩm Miên lẩm bẩm.
Hà Sơ Mạc mân môi cậu, ánh mắt nóng bỏng ẩn đầy cảm xúc, giọng trầm khàn: “Tôi cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được, cũng đã chịu đựng nhiều đến vậy.”
Cố Cẩm Miên giả vờ không hiểu ý hắn bởi cậu không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy: “Anh có thể chịu đựng? Phản ứng của anh rõ ràng như thế kìa.”
Cậu hoảng sợ mở to đôi mắt: “Chủ tịch Hà, đừng bảo là anh muốn dùng quy tắc ngầm với em nhé?”
Hà Sơ Mạc: “…”
“Em nói cho anh biết, em sẽ không đồng ý đâu, nhà em không thiếu tiền và em cũng không còn là đứa bé rách rưới năm đó từ lâu rồi!”
Hà Sơ Mạc bị cậu chọc tức, lại càng đến gần hơn nữa như thể muốn hôn cậu.
Cố Cẩm Miên còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Thật đó, anh đừng như vậy, em không chấp nhận chuyện quy tắc ngầm, em muốn giữ bản thân mình trong sạch để còn yêu người khác.”
Cảm xúc trong mắt Hà Sơ Mạc càng trở nên điên cuồng, một chân hắn chen vào giữa hai chân cậu, khẽ vuốt ve gáy Cố Cẩm Miên rồi hỏi: “Em muốn yêu ai?”
Đối mặt với ánh mắt cùng động tác đầy tính xâm lược của hắn, tuy đã cảm nhận được mối nguy hiểm nhưng Cố Cẩm Miên vẫn không sợ.
Hà Sơ Mạc đã dám tiêu chuẩn kép thì cậu cũng dám nói. Cậu muốn hắn nhận ra tật xấu của bản thân nghiêm trọng đến mức nào, tự lừa mình dối người ra làm sao.
“Thật sự muốn nói thì đúng là có một người đàn ông tuyệt vời trạc tuổi em, rất có chí tiến thủ, vừa học quản lý công ty vừa học ngoại ngữ, đã thế còn không đọc tiểu thuyết mạng.”
…