Thích Thì Cứ Đến

Chương 13 Lên kế hoạch tỏ tình

Hai người bước vào phòng, tìm vị trí ngồi của mình. Như nhớ đến chuyện gì, Hạc Hiên nghiêng đầu qua phía Nghi An:

-Em không thích thể loại kinh dị sao?

Nghi An như nghi hoặc hỏi anh:

-Anh thích hả?

-Bình thường thôi.

-Ngại quá, gan em nhỏ. Hồi còn bé vẫn ham vui xem cùng anh chị cho đến một ngày sau khi xem xong liền mơ thấy nó. Thế nên từ đó em né luôn ạ. Với lại em cũng khá hứng thú với vụ trụ ạ. Hồi nhỏ em từng có ước mơ trở thành nhà khoa học khám phá những vì sao đấy.

-Anh cũng rất thích nghiên cứu về vũ trụ. Cấp 3 còn mở hẳn một câu lạc bộ thiên văn đó. Chỉ là bây giờ anh cũng không có thời gian để nghiên cứu nữa.

Mặt cô đầy ngạc nhiên mang theo chút ngưỡng mộ.

Lời anh vừa dứt, phim cũng bắt đầu chiếu nên cả hai cùng im lặng xem phim.

Sau khi xem xong, Hạc Hiên cùng cô về trường. Lần này anh bước xuống xe mở cửa cho cô, mở cửa xe để cô xuống.

-Anh đi vào với em?

-Xe để ngoài này không sao ạ?

-Không sao đâu, Anh Dương sẽ ra liền.

Vì vậy cả hai sánh bước trong khuôn viên trường. Hạc Hiên không biết hôm nay bị làm sao, chỉ muốn ở bên cô lâu một chút. Bên này, Nghi An lại như chìm vào suy nghĩ, lúc lại lén ngước lên nhìn anh. Không cần phải làm gì, ở bên anh cô cũng đã rung động không ngừng.

______________________________________________________________

Nghi An vừa vào phòng đã nhảy cẫng lên giường vùi đầu vào gối. Ba cô bạn nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, hồi giờ cô đâu tỏ ra khác người vậy chứ. Phương Nhiên lại bên giường vỗ vai Nghi An: “Hai người tới bước nào mà phấn khích quá vậy hả?”

Đáp lại cô là giọng nhỏ nhẹ của Nghi An: “Không có mà”.

“Chỉ là tự nhiên tớ không kiềm lòng được muốn tỏ tình với anh ấy”.

Du Khuê cũng vào cuộc: “Vậy anh Hạc Hiên làm gì với cậu rồi à, sao tự nhiên can đảm thế”.

“Đột nhiên nhận ra bản thân tớ thích anh ấy rất rất nhiều”. Nghi An cười vui vẻ nói.

Minh Đàm: “Vậy cậu xem, nếu hình thức ở chung của hai người hiện tại ổn thì thử tỏ tình xem, giáng sinh đợt này nè”.

Nghe Minh Đàm nói, Nghi An bật dậy: “Được sao?”

“Được hay không là hai người sao hỏi tớ. Đúng là yêu vào thì lú luôn mà”.

Phương Nhiên hận không thể kéo IQ của người này lại. Cô cảm giác cứ tiêp tục như này con nhóc sẽ điên cuồng ngẩn ngơ mỗi ngày mất.

______________________________________________________________

“Nghi An, dậy đi, hôm qua ngủ không ngon à?” – Du Khuê không khách khí lật chăn lên kêu cô nàng này thức giấc. Bởi vì hai người còn lại có tiết nên hiện không có ở trong phòng. Du Khuê nhìn Nghi An mở mở mắt biết cô còn đang lơ mơ nên để cô từ từ tỉnh rồi nói: “Hôm nay tớ có việc, đồ ăn sáng đã mua giúp cậu rồi, bye nhé”.

Nghi An còn chưa chào tạm biệt Du Khuê đã đóng cửa ra ngoài.

Vì mải suy nghĩ chuyện tỏ tình nên Nghi An mất ngủ, sáng lại đau đầu không chịu nổi nên cô dứt khoát nằm tới 8h30.

Sau khi ăn sáng xong, cô liền làm bài tập khiến mình bận rộn để không phải suy nghĩ nữa.

Một tiếng sau, cô cũng hoàn thành phần nội dung ôn thi cho ngày mai. Quá nhàn rỗi nên Nghi An ôm cái lap lên giường bắt đầu cày phim. Cô tính tính, clb taekwondo cũng nghỉ từ tuần trước để sinh viên ôn tập nên chiều cô không có gì làm.

Biết vậy cô hẹn trước Hạc Hiên đi ra ngoài cho rồi, ờm dù không biết anh có rảnh hay không.

Ở phòng có mấy tiếng nhưng không hiểu sao hôm nay mình muốn lên mốc rồi. Nghi An nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định sẽ tỏ tình với anh. Nghi An cũng không ngờ rằng mình lại đến nước này. Cái gì mà phải quen nhau 6 tháng để hiểu rõ tính cách rồi mới tỏ tình chứ. Đợi thêm 1 tháng nữa cô đợi không nổi.

Giáng sinh chỉ cách hai tuần nữa nên cô quyết định ra ngoài mua thiệp tặng anh. Nhưng cảm thấy chưa đủ, cô liền tra google. Trong số các ý kiến đưa ra thì đan khăn là tốt nhất. Dù không mấy mới mẻ nhưng cô nghĩ nó sẽ là một món quà tuyệt vời.

Nghi An nghĩ là làm. Cô cầm theo túi tote đi ra ngoài, định sẽ đến Vincom tại nơi đó có mọi thứ cô cần. Nhưng thời tới cản không kịp, vừa bước ra cổng trường lại gặp Hạc Hiên.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu trắng, khoác thêm sơ mi bên ngoài kết hợp với jogger màu đen. Trông rất trẻ trung nhưng không kém phần khí chất. Thấy anh thường xuyên xem đồng hồ nên cô nghĩ chắc anh đang đợi ai. Cô chạy lại về phí anh: “Anh chờ ai ở đây sao?”

Hạc Hiên theo tiếng nói nhìn cô: “Vốn chờ Anh Dương đi chơi bóng rổ nhưng cậu ấy bận rồi”. Điển hình của nói dối không chớp mắt trong truyền thuyết là đây. Nếu Nghi An nhìn kĩ lại thì đồ anh đang mặc không giống như sẽ chuẩn bị đi chơi bóng rổ.

-Ồ, vậy sao anh vẫn ở đây?

-Đi dạo cùng anh được chứ?

Không nghĩ tới anh đề nghị như vậy, Nghi An không mảy may suy nghĩ liền gật đầu.

“Anh muốn đi đâu ạ?”. Khóe mắt của anh hiện lên một tia tinh nghịch.

Chừng 20p sau hai người đều có mặt ở trung tâm thương mại. Quả thật cô không nghĩ anh sẽ dẫn mình tới đây, nơi này mà để đi dạo...sao.

Hai người một trước một sau, đột nhiên Hạc Hiên ngừng lại hỏi cô:

“Con gái tụi em thích được tặng quà gì ạ?”. Thật ra Nghi An cũng không muốn suy nghĩ nhiều nhưng tặng quà cho người tầm tuổi như cô rất dễ khiến người ta nghĩ đến “bạn gái”. Không hiểu sao cô có chút mất mát trả lời: “Có thể quần áo, túi xách, son cũng ok lắm ạ”.

Một chốc suy nghĩ, Hạc Hiên quyết định tặng son.

“Anh không rành lắm, em giúp anh được không?”.

Hạc Hiên không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ chăm chú rồi nói với cô. Nghi An đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cô cũng chẳng muốn làm con rùa rồi tự biên tự diễn.

Cô vờ tập trung nhìn vào hàng loạt cây son trước mắt, hỏi: “Là cho bạn gái ạ?”.

“Hửm?? Là em họ của anh, sắp tới là sinh nhật của nó”.

Nghe anh nói như vậy, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. May là Nghi An cô đây không tự tìm ngược. Nếu cứ im lặng thì trí tưởng tượng của cô dìm cô chết mất. Sau đó liền chú tâm giúp anh tìm thỏi son thích hợp. Hai người chọn xong cũng đã là 5p sau.

Hai người vừa rời khỏi chỗ mua thì có tiếng điện thoại vang lên. Nghe qua không ít lần nên Nghi An liền biết là của Hạc Hiên.

“Em đang ở đâu đấy? Hợp đồng lúc trước có chút vấn đề, qua công ty đi”.

“À”. Bên kia Gia Khiêm vẫn đang chờ Hạc Hiên nói nhưng mãi chẳng nghe tiếng động gì.

“Có nghe không đấy”.

“Ừm”.

“Qua nhanh đi, hợp đồng lớn đó”.

“Không rảnh”. Gia Khiêm tưởng như nghe nhầm. Bình thường nó sẽ qua liền mà.

Nghi An không nghe rõ nhưng cũng loáng thoáng hiểu được anh có việc nên tay cô giật nhẹ ống tay áo anh, hạ thấp giọng: “Anh bận thì cứ đi đi”.

Gia Khiêm lại nghe rất rõ giọng bên kia, là của một cô gái, hơn nữa giọng cũng rất dễ nghe. Hạc Hiên nắm chặt chiếc điện thoại rồi cúp máy nhìn cô. Có chút không vui:

“Được, vậy anh đi đây”. Cả hai người chào tạm biệt xong thì Nghi An xoay bước chân rời đi.

Hạc Hiên này thầm mắng anh trai nghìn lần. Hợp đồng này anh ấy có thể giải quyết đơn giản vậy cũng phiền tới mình. Nhất định là đi chơi với chị dâu rồi. Lôi được người ta về tới tay cũng phải thông cảm cho người em này chứ. Anh còn chưa theo đuổi được Nghi An.

Tách Hạc Hiên ra, Nghi An mới nhớ đến nhiệm vụ mua đồ của mình cho dịp giáng sinh nên cô cũng vui vẻ đi chọn len và thiệp.

Đôi lời:

MiA: sao dễ bị lừa vậy Nghi An.

Nghi An:.. thì anh ấy...

Hạc Hiên: (xoa đầu Nghi An): nghe lời anh là được.

MiA: 🙂