Thích Thì Cứ Đến

Chương 2 Tình cờ gặp nam9, tham gia clb

Ở bên này, bốn cô gái đang càn quét ở tiệm lẩu gần trường.

- Mọi người ăn nhanh đi rồi còn về thu dọn đồ đạc, tớ nghe nói chiều nay sẽ phải đến nhận lớp thì phải.

- 3h chiều, chả hiểu kiểu gì lại nhận lớp vào lúc 3h, chắc chỉ mỗi trường mình thôi.

Du Khuê nói không sai. Quả thật chả trường nào như vậy cả.

- Phục vụ ơi, bàn của em tính tiền ạ.

Cô nhóc Minh Đàm háu ăn tới giờ mới lên tiếng: "Tớ buồn ngủ chết được về lẹ thôi".

Cả bốn thanh toán xong mới sải chân về trường. Thật ra trong 4 đứa thì 3 đứa thân đã lâu không nói, còn Minh Đàm mới quen nhưng mang nét gần gũi, lại rất chi đáng yêu nên bầu không khí của bốn người rất vui vẻ lại tự nhiên.

"Oaaa...là anh ấy kìa",Du Khuê to giọng nói. Cả 3 đứa còn lại nhìn theo cánh tay đang chỉ về phía trước.

Phương Nhiên: “Điên mất, quả nhiên không hổ danh là nam thần, đẹp xỉu up xỉu down luôn”. Phải nói biểu cảm của cô không thể khoa trương hơn. Nhưng thực sự là rất đẹp.

Nghi An cảm giác có duyên ghê. Mới lúc sáng vừa bàn tán thì giờ lại được gặp.

"Quả thật là đẹp", Nghi An thì thầm. Khuôn mặt điển trai mang chút lạnh lùng, sóng mũi cao ráo, đôi mắt phượng như nhìn thấu hồng trần. Chiều cao hẳn tầm 1m85 khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Vai rộng, eo thon, chân dài, combo này mà không làm người mẫu thì phí thật.

Hai người Du Khuê, Phương Nhiên chợt xoay đầu lại nhìn cô, thầm giơ một ngón like.

Minh Đàm thấy vậy bèn tò mò: "Cậu ấy nói đúng mà có gì sai đâu".

Du Khuê nhanh chóng nói : "Đúng thì đúng nhưng mà trọng điểm ở đây là phát ra từ con này".

Phương Nhiên tiếp lời: " Để bà đây phổ cập, con này đu idol 6 năm rồi, mắt kén cực nên nghe nó khen một tiếng đẹp trai khó như chó kêu tiếng mèo vậy".

Vẻ mặt Nghi An đầy dấu chẩm hỏi...không khoa trương vậy chứ.

Ở bên này, người đang bị bốn cô gái nhỏ bàn tán...

“Về rồi à người anh em”, khoác tay lên vai Hạo Hiên là Hoàng Lê Anh Dương, người chung kí túc xá trong mấy năm đại học.

- Hai người còn lại đâu rồi?

- Nhớ cậu quá nên tụi nó tới quán gọi món trước rồi, ở đây chờ mỗi cậu. Đi thôi, tiệc mừng cậu trở lại kí túc xá sau 2 tháng ở nhà.

Ôi chao, cảm động cảm động.

"Cậu đi trước đi tớ qua bên giáo sư Lê một lát”. Nói xong Hạo Hiên vỗ vai rồi nhanh chóng bước đi.

Ở đây bốn tiểu bát quái vẫn ngồi nhìn chằm chằm. Sau hồi quan sát, Chu Minh Đàm cảm thán:

- Trai xung quanh đàn anh không tệ, tớ biết mình trèo cao không nổi đành đánh hơi những người xung quanh.

- Cậu nói đúng đấy.

- Thôi nhanh lên phòng thôi đứng đây nữa là khét đấy.

Nghi An vội nói. Quả thật trời hơi nắng, da cô lại dễ bắt nắng mới đau.

Như chợt nhớ ra việc gì: “À các cậu lên trước đi tớ quẹo qua thư viện một lát”. Nói rồi Nghi An nhanh chóng sải bước về phía trước.

- Cậu nói xem chẳng lẽ con nhỏ đó lại biến thành đứa mê trai bỏ tụi mình mà đi ngắm người ta không?

Nhiên vừa mới nói xong thì hai người còn lại liền phản ứng: “Cậu nghĩ hơi nhiều rồi”.

Quả thật là Phương Nhiên nghĩ nhiều rồi. Nghi An không phải người như vậy, dẫu sao cô nhìn idol cô vốn đã quen nên thêm một Hạo Hiên nhan sắc cao cũng không đến nỗi qua khích. Càng nói cô không dễ rung động chỉ bởi nhan sắc. Nhưng tính ra anh cũng là cực phẩm, lại rất khí chất…, thú thật là người đẹp nhất cô gặp ngoài đời.

Thư viện ngày đầu không quá đông nhưng cũng chẳng thưa chút nào, cô chờ đến mỏi cả chân đấy. Biết thế lúc sáng đến phòng kí túc xá sớm một chút. Mọi người ở phòng đều đến thư viên từ sáng rồi.Sau khi đăng kí thẻ xong cô liền trở về phòng kí túc xá. Sẽ không có gì xảy ra nếu cô tình cờ gặp anh trên đường hành lang, lại còn đi ngay sau phía lưng anh. Nhìn gần mới biết anh cao đến mức nào. Ước chừng cô chỉ cao đến cổ anh mà thôi.

Trai đẹp trước mắt cũng đâu ai ngại mà không ngắm. Hạo Hiên nghe được tiếng bước chân theo sau mình một quãng đường dài thì quay đầu lại. Lúc này cô mới ngước đầu lên sau chuỗi suy nghĩ dong dài, tình cờ nhìn vào đôi mắt của anh.

Anh trai ơi người ta không theo anh thực sự đó, chỉ nhìn trộm tí thôi, cô thầm nghĩ. Vốn muốn mở miệng nhưng đột nhiên lóe lên đầu cô “ 36 kế chạy là thượng sách”.

Nghĩ là làm cô vội vã bước nhanh về kí túc xá mà không quay đầu. Rõ ràng mình có làm gì sai đâu sao lại cảm thấy chột dạ như vậy.

Hạo Hiên chưa kịp phản ứng thì thấy cô chạy. Có lẽ Nghi An cũng không hề biết gương mặt lúc ngẩn người nhìn anh có bao nhiêu thanh tú. Đôi mắt của cô chính là điểm nhấn, chỉ một chút ngơ ngác liền bị thay thế bởi sự lạnh lùng. Cứ như tỏ vẻ mình chẳng bận tâm gì. Thực sự khiến anh có chút buồn cười.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh cầm máy gọi điện: “Địa chỉ”.

Đến nhà hàng, anh sải bước về căn phòng bao. Nghe phòng bao thì chỉ ngửi thấy một mùi tiền. Hoàng Lê Anh Dương con trai út nhà họ Hoàng với chuỗi các nhà hàng khách sạn lớn, Thái Thạch Tùng cậu con trai cả nhà họ Thái sở hữu tài sản lớn bên mảng showbiz và cuối cùng là Giang Khôi Vĩ người nhỏ nhất trong đám kém 2 tuổi với gia đình có truyền thống hiếu học và nổi tiếng ở lĩnh vực đồ cổ.

Cả bốn người mỗi người một vẻ nhưng đứng chung lại rất đẹp, điểm giống nhau là đẹp trai và giàu lại học giỏi. Chuẩn sang xịn mịn. (hội những con nhà người ta).

Khôi Vĩ chào hỏi: “ Anh đến rồi à, mau ăn đi bọn em chờ này giờ”.

Vừa dứt lời Hạc Hiên đáp: “Mọi người tự nhiên vừa mới ăn ở nhà xong”.

“Thế cậu đến đây làm nền à”, Thạch Tùng bấy giờ mới lên tiếng.

Hạc Hiên suy nghĩ: “Các cậu ăn xong rồi đến sân bóng rổ làm một trận”. Cả đám trầm tư nghĩ ngợi rồi ăn nhanh theo chân đến sân bóng rổ.

Hôm sau......

Trong căn phòng, ấm áp một màu với những tia nắng tham lam xuyên qua cửa sổ chạm đến mặt đất, mọi thứ đều rất tốt để khởi đầu cho một ngày mới cho đến khi tiếng than vãn được thốt ra:

“Thiệt là không hiểu mà, tại sao phải dậy sớm như vậy chứ. Người ta có câu điều tốt nhất để làm đầu tiên vào buổi sáng là quay đầu vào giấc ngủ đấy”, Phương Nhiên cảm thấy thật bực dọc.

Quả thật lâu lắm rồi bọn cô chưa cần phải thức dậy sớm. Giờ thì hay rồi, thói quen đáng sợ thật. Chỉ có mỗi Nghi An trông hơi tỉnh táo so với ba người còn lại. Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh thủ tục. Ba người còn lại rầm rầm rì rì xong cũng lê cái thân bước vào.

Trong sân trường, rộn rã tiếng cười tiếng trao đổi của học sinh. Trường tụi cô có một buổi dành riêng cho các club quảng bá để mời các em sinh viên mới bước vào trường về.

Thế nên đi lòng vòng nghe nhiều nhất vẫn là: “Em quyết định vào câu lạc bộ nào chưa? Không thì chỗ bọn anh/ chị này, đàm bảo với em blablabla….”. Không khí vì thế mà cũng vui hẳn và nhộn nhip lên.

- Nghi An, cậu định tham gia câu lạc bộ nào?

- Clb taekwondo. Phải nói bố tớ rất tốt chỉ không tốt mỗi chỗ không cho tớ đi học võ, tớ xin tới 5 năm lận đấy, vậy mà vẫn không được. Chắc sẽ tham gia thêm một clb bên khoa nữa ấy.

- Ngầu ghê chị đại.

Minh Đàm hào hứng: “Tớ quyết định sẽ tham gia clb nhϊếp ảnh để chụp trai đẹp nha”.

Nói xong cô nàng tự mình cười. Lí do có thể có chút liêm sỉ hơn được không hả???

“Còn hai cậu định như thế nào?”, Nghi An hướng mắt về Du Khuê và Phương Nhiên.

“Tài năng của tớ mà không đóng góp vào diễn xuất thì đúng thật là phí của trời".

Nghe xong lời của Phương Nhiên, Du Khuê nói: “Nếu tớ không nhầm thì cậu tham gia clb đó sẽ hơi tốn tiền đó, tiền để thuê đồ đạo cụ…”.

“Cậu lo xa quá rồi, tiền không thành vấn đề, vấn đề là …không có tiền”, Phương Nhiên thở dài, để lại một tràng tiếng cười cho ba đứa.

“Tớ thì không biết nên tham gia gì nữa”, Du Khuê nói.

Nghi An nghe vậy thì vội rủ rê: “Theo tớ là chân lí, cả ba cậu cũng nên tập võ đi, chỉ có lợi không hại”. Vừa dứt xong lời, ba đứa tiến nhanh vào trạng thái suy nghĩ, lát sau để lại một cái gật đầu cho cô.

“Hay là cậu cùng với Du Khuê đi trước đi, tớ và Minh Đàm đến clb diễn xuất và nhϊếp ảnh đã”.

Tất cả đều đồng ý nhanh đi đến đăng kí. Du Khuê và Nghi An đến trước, tới nơi thì đã được chào đón nồng nhiệt bởi các anh đẹp trai, lại là chiêu trò mỹ nam kế, nhưng biết sao được nó hiệu quả thật mà.

“Hai em điền vào đơn trước có gì thắc mắc hỏi anh”.

Nghe vậy hai đứa nhận đơn và khẽ nói dạ một tiếng. Clb này có vẻ khá nổi, trai nhiều gái cũng không ít, chỉ là mục đích đến đây làm gì thì không biết.

Trong một góc của clb taekwon, Anh Dương nhìn về phía Hạc Hiên nói: “Cậu làm đội phó thì có trách nhiệm một xíu đi, cầm tờ đơn này rảo vài vòng đảm bảo người tham gia thêm sẽ rất nhiều đấy”.

Vừa dứt lời thì nhận được cái liếc mắt từ Hạo Hiên. Phí phạm nhan sắc quá, ông trời cho nhan sắc mà lại quên đưa cách hướng dẫn sử dụng. Anh Dương thầm nghĩ.

Nhưng phải nói mấy em năm nhất đây thật năng nổ, tham gia nhiều như vậy khiến anh có chút không khỏi ngạc nhiên.

Đôi lời: Đừng nghĩ nhiều na9 nu9 chưa có tình cảm đâu. Chỉ là một chút thường thức đơn giản với cái đẹp.