Cô Mèo Đanh Đá Của Hoắc Gia

Chương 12: Cửu

Khương Tuế Tuế không sở ra được Bạch Dạ tặng cho cô là thứ gì. “Cái này là…....... “Là thuốc đặc trị có thể giải được thuốc mê! Em đưa cái này cho Hoắc gia, anh ấy sẽ hiểu là dùng như thế nào.” "Ò."

Khương Tuế Tuế căng thẳng hướng về phòng của Hoắc Lâm Tây, cô vội vàng quay người, đi vào trong phòng.

Thuốc mê mà Cửu Thiên Tuế nghiên cứu ra hoạt tính rất mạnh, thuộc hạ của Hoắc Lâm Tây không kịp đưa anh về biệt thự Long Hồ, nên đã trực tiếp đặt một phòng VIP tại khách sạn nơi anh bị trúng thuốc.

Trong căn phòng, ánh sáng rực rỡ, khiến Khương Tuế Tuế có thể phân biệt được hướng đi của lối thoát. "Lâm Lâm?"

Giọng nói giòn tan của cô vang vọng khắp căn phòng lớn.

Rất nhanh, thính giác nhạy bén bắt được một hướng nào đó truyền đến tiếng nước đang chảy ào ào.

Tìm theo tiếng nước mà đi qua, dần dần, Khương Tuế Tuế nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người thanh niên.

Thính giác của Khương Tuế Tuế vượt quá người bình thường, nếu đối phương là người quen, thì không cần đối phương mở miệng nói chuyện, cổ có thể thông qua tiếng thở hổn hển, nhịp tim đập để biết được đối phương là ai.

Cô đẩy cửa phòng tắm ra, ánh sáng bên trong mờ ảo tối tối, khiến

Khương Tuế Tuế không còn nhìn thấy gì nữa. "Lâm Lâm? Anh ở bên trong sao?”

Cô bước lên, chân giẫm lên một miếng vải trơn to. "Hử!” Khương Tuế Tuế nhẹ giọng hừ một tiếng, người ngã xuống đất! Cô đã sẵn sàng cái khoảnh khắc ngã xuống mặt đất, thì có một cảnh tay giữ vững trọng tâm cơ thể cô.

Nhưng chưa đợi đến khi cô ngã hẳn xuống, hai cánh tay rắn chắc như đòn chắn đã giữ chặt cô lại. Cờ lao vào vòng tay của một người đàn ông, trên người đối phương ướŧ áŧ, khương Tuế Tuế lập tức đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói như chuông bạc. "Lâm Lâm – Ổ –" cô vừa mở miệng hết, thì có một giọt nước lạnh như bằng giọt trên mặt cô. khương Tuế Tuế đang muốn đưa tay lên để lau, thì phát hiện bản thân đang bị Hoặc Lâm Tây giữ lấy, hai tay không thể đưa lên được.

Có chỉ có thể lắc mạnh đầu để hất văng những giọt nước như trận châu ở trên má.

Hơi thở của người đàn ông rất gấp gáp, giống như trước đây lúc anh mắc bệnh vậy.

Khương Tuế Tuế giơ tay lên, trong bỏng tối, sờ vào khuôn mặt của Hoặc Lăm Tây. "Lâm Lâm, anh vẫn ổn chứ? Hít thở theo tôi nào.”

Cô rõ ràng cảm nhận rằng, người đàn ông bị tay cô chạm vào toàn thân đều trở nên căng thẳng. "Bạch Dạ bảo cô vào sao? Hùm?" Giọng nói của Hoắc Lâm Tây thấp mà trầm ngâm.

Đầu ngón tay của Khương Tuế Tuế, cảm nhận được cái nóng được truyền ra từ cơ thể anh qua sống mũi. "Bạch Dạ nói, anh đã trúng thuốc của Cửu Thiên Tuế nghiên cứu ra.”

Khương Tuế Tuế rất áy náy, số tiền mà chủ nhân đưa cho cô chỉ đủ để mua thuốc cho cô, nên cô lười đi nghiên cứu thuốc giải, huống hồ, loại thuốc này, không phải cứ phải dùng thuốc giải mới giải độc được. ТrцуeлAРР.cо*м trang web cập nhật nhanh nhất

Người đàn ông không biết nói gì, ngay từ giây phút bị trúng thuốc, anh đã thề là phải tìm ra Cửu Thiên Tuế của Liên Minh Vô Giỏi

Để cho Cửu Thiên Tuế uống loại thuốc này gấp 10 lần

Để Cửu Thiên Tuế cảm nhận nỗi đau như lửa thêu đốt toàn thân gấp 10 lần là như thế nào l

Khương Tuế Tuế bị Hoắc Lâm Tây đẩy ra xa, người đàn ông lùi lại một bước. "Ra ngoài!"

Anh ngồi trong bồn tắm vẫn có thể chịu đựng được. Khương Tuế Tuế vừa bước vào, lý trí của anh liền sụp đổ. "Tôi không đi!" Khương Tuế Tuể kiên định, "Bạch Da đã đưa cho tôi một liều thuốc đặc trị, anh ấy nói có tác dụng với anh đó." "Anh ta có thuốc đặc trị sao?"

Hoặc Lâm Tây vốn không tin, nếu như Bạch Dạ có thuốc đặc trị thí đã lấy ra từ lâu rồi. Lúc đỏ, Bạch Dạ vừa nghe Hoắc Lâm Tây bị trúng thuốc, là thuốc do

Cửu Thiên Tuế nghiên cứu ra, thì liền khóc thét không có thuốc chữa.

Khương Tuế Tuể bước lên một bước, ra lệnh cho đối phương: "Anh đưa tay cho tôi."

Hoặc Lâm Tây đưa tay hướng về phía cô, Khương Tuế Tuế chạm được tay, cô liền đưa thử được bọc nhựa đựng trong hộp đặt trong tay của Hoặc Lâm Tây

Hoắc Lâm Tây vừa nhìn: “...”