Tưởng Nhất Bối ở nhà đúng một tuần lễ, rốt cuộc vẫn không chờ được, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, bảy ngày ngắn ngủi mà cô cảm giác như đã qua một thế kỷ. Trong khoảng thời gian này cô không hề chảy nước mắt, cũng không xem điện thoại di động, di động của cô tắt máy.
Đây là phương thức tự bảo vệ của động vật, giống như con rùa đen rúc đầu vào trong mai, cho rằng như vậy là có thể che nắng che mưa.
Dương Dĩ Đồng đứng bên ngoài gõ cửa, mẹ Tưởng không biết con gái bị làm sao, từ sau ngày con gái thi xong biến thành như vậy, bà đã nói với con gái rất nhiều lần, thi không tốt thì không cần lo lắng, bà sẽ suy nghĩ biện pháp.
Mẹ Tưởng thật sự rất đau lòng, có đôi khi buổi tối nghĩ đến con gái đang thống khổ như vậy lấy nước mắt rửa mặt. Từ sau khi con gái xảy ra tai nạn xe cộ trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều, hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này đều tự tạo áp lực cho mình, cũng nhiều tâm sự hơn.
Hỏi cũng không thể hỏi được gì, đành phải mỗi ngày nói với dì Tôn nghĩ biện pháp làm thêm nhiều món ăn ngon và dinh dưỡng, mong sao có thể bù đắp thêm mấy cân thịt lên người. Đứa nhỏ này càng ngày càng gầy, nếu tiếp tục như thế chắc chắn không ổn.
Mẹ Tưởng nắm lấy tay Dương Dĩ Đồng nói: "Đồng Đồng, cháu khuyên nhủ Bối Bối giúp dì nhé, hai đứa có tiếng nói chung nhiều chắc cháu nói con bé sẽ nghe được, dì thật sự không có biện pháp."
Nói đi nói lại, mẹ Tưởng lại lau nước mắt rồi.
Dương Dĩ Đồng lấy một tờ giấy ăn lau nước mắt cho mẹ Tưởng : "Dì à, dì cũng đừng lo lắng, Bối Bối chỉ là vì kỳ thi nên quá áp lực, cô ấy lại là người sĩ diện, chờ lát nữa cháu lên phòng nói chuyện với cô ấy."
Dương Dĩ Đồng trợn tròn mắt nói dối, cô là người rõ ràng nhất vì sao Tưởng Nhất Bối không buồn ăn cơm, còn không phải do tình yêu gây họa sao. Cô thật sự là không rõ, một cô gái mới mười lăm tuổi sẽ có tình cảm sâu nặng như vậy với một người mới gặp qua một hai lần.
Gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại không nhận, điện thoại di động còn tắt máy, giống như bốc hơi khỏi thế giới
Lên tầng, ngựa quen đường cũ đến trước phòng Tưởng Nhất Bối, cũng không gõ cửa tiến vào, nói nhảm, gõ cửa cái gì, bên trong lại không có đàn ông.
Nếu là đang thay quần áo chẳng phải rất lúng túng sao?
Vấn đề này hỏi rất hay, Tưởng Nhất Bối có cô cũng có, chỉ là vấn đề lớn nhỏ mà thôi, có gì mà phải thẹn thùng. Lúc Tưởng Nhất Bối đến nhà cô bọn họ còn cùng nhau tắm rửa.
Trong phòng Tưởng Nhất Bối mở điều hoà không khí, Dương Dĩ Đồng đi tới cửa cảm thấy cả người thoải mái.
Nghe được tiếng mở cửa, Tưởng Nhất Bối tưởng rằng mẹ nói: "Mẹ, mẹ không cần phải để ý đến con, con không sao mà, mẹ cứ ăn cơm trước đi."
Tưởng Nhất Bối chui cả người vào trong chăn, trùm cả đầu, giọng nói truyền ra có chút buồn buồn.
Dương Dĩ Đồng đi qua xốc chăn lên: " Tưởng Nhất Bối, cô có tiền đồ nhỉ, không nghe điện thoại của tôi cả một tuần, cô..."
Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Tưởng Nhất Bối, câu nói kế tiếp của cô nghẹn lại ở họng, cô vốn còn muốn mắng Tưởng Nhất Bối một trận nhưng thấy cô ấy như vậy lại không còn tâm tư nào để mắng nữa.
"Sao cô lại trở thành dáng vẻ này hả?"
Quầng thâm quanh mắt nồng đậm, đôi môi vốn đỏ thắm giờ khô nứt tái nhợt, mặt thì vàng như màu đất, cả người vốn đã gầy nay còn gầy hơn, cũng chỉ còn mỗi da bọc xương. Cả người tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, mí mắt luôn rũ xuống, cả người không có chút sức sống nào, khó khó trách mẹ Tưởng đau lòng như vậy.
Dương Dĩ Đồng sờ tay cô, lạnh lẽo, cô tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ cao lên, lại cầm chăn quấn lên người Tưởng Nhất Bối, còn không yên lòng sờ trán cô, lại sờ chính mình, còn may không phát sốt.
Cũng không biết mấy ngày nay cô sống kiểu gì, sao có thể lăn lộn chính mình thành như vậy.