Sáng sớm Tưởng Nhất Bối mặc đồng phục, mặt mày hớn hở. Cô phải học cho giỏi, đến lúc đó thi vào trường trung học Thực Nghiệm Số Một để tìm ý trung nhân của mình. Hiện tại ý trung nhân của cô vẫn là một tiểu thịt tươi, chưa trưởng thành, chưa kiên cường, à không, lần đầu tiên cô gặp anh thì anh cũng là tiểu thịt tươi, có điều bây giờ anh còn tươi hơn.
Vừa nghĩ đến có thể nói chuyện yêu đương ở cấp ba với anh thì cô không nhịn được hưng phấn, cảm giác cả người máu nóng sôi trào. Đây chính là mùi vị của mối tình đầu, chưa gặp đã nhớ.
"Mẹ, buổi sáng tốt lành. Dì Tôn, buổi sáng tốt lành."
Tâm trạng tốt sẽ lây nhiễm cho người khác, tâm trạng của dì Tôn không nhịn được tốt hơn: "Bối Bối buổi sáng tốt lành, hôm nay Bối Bối rất vui vẻ nha."
"Bảo bối, buổi sáng tốt lành, nhanh đến uống thử sữa đậu nành của mẹ đi."
Trong bếp cũng chỉ có mẹ Tưởng và dì Tôn, không hề thấy Tưởng Nhất Đình. Trong ấn tượng của cô, Tưởng Nhất Đình là một học sinh ngoan, vừa chăm chỉ vừa chịu khó.
"Mẹ, chị gái đâu, chị ấy không ăn sáng sao?"
"Nhất Đình đã đi học trước rồi, lát nữa mẹ sẽ đi chung với con."
Tưởng Nhất Bối đến trường chủ yếu là vì xin nghỉ tạm, cô muốn ở nhà học do hổng quá nhiều kiến thức, không cần phải học theo chương trình của trường. Nói có chút thẹn, người khác sống lại đều trở thành học bá gì đó nhưng cô vẫn học ngu như cũ, vẫn phải học lại từ đầu. Nhưng cũng may cô vẫn còn cơ hội trải nghiệm cảm giác học bá một lần.
"Vâng, mẹ."
"Bảo bối, con định thi vào trường cấp ba nào?" Học hành là chuyện quan trọng, phải quyết định sớm một chút.
"Trường trung học Thực Nghiệm Số Một."
Mẹ Tưởng nghe con gái muốn đến trường Số Một học hành thì cái cằm như muốn rớt xuống đất, đây thật sự là con gái của bà sao?
Bà đã nghĩ kỹ, nếu con gái thi rớt thì bà sẽ nện tiền cho con gái vào trường quý độc số một ở thành phố, học không được thì tạo quan hệ cũng được. Bây giờ nghe con gái muốn thi vào trường học bá, bà cảm thấy rất kinh dị.
Mẹ Tưởng không đành lòng đả kích con gái nên uyển chuyển nói: "Bảo bối, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, con đừng nói đùa nha."
Tưởng Nhất Bối hiểu ý, nửa đùa nửa thật nói: "Không phải, con nghe nói trường đó có rất nhiều trai đẹp, con muốn đến tìm con rể cho mẹ."
Thật sự đi tìm con rể cho mẹ.
Mẹ Tưởng nghe con gái nói vậy thì biết con gái vẫn bình thường, bà yên tâm. Mẹ Tưởng cũng đùa theo: "Được, vậy con tìm con rể cho mẹ đi, nhớ phải đẹp trai một chút, dù sao gien duy truyền cũng rất quan trọng."
Đúng là, suy nghĩ của mẹ cô không thể so sánh với người thường. Nếu là người khác nghe con mình muốn nghỉ học thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên chất vất một hai, còn mẹ cô thì tỏ ra vô cùng vui vẻ, còn nói muốn đi du lịch Hàn Quốc với cô một chuyến.
"Mẹ, con nói thật đó, vạn nhất con thật sự tìm được con rể về cho mẹ thì tính sao?"
Mẹ Tưởng tự nhận là một người mẹ văn minh, sao có thể ngăn cản con gái được: "Chỉ cần con thích là được, mẹ không có ý kiến, mẹ tin tưởng ánh mắt của bảo bối."
Tưởng Nhất Bối tự tin nhìn mẹ mình: "Mẹ, con sẽ tìm con rể ưu tú nhất thế giới về cho mẹ."
Mẹ Tưởng xoa xoa đầu nấm của con gái: "Mẹ tin con, bây giờ nhanh ăn sáng đi, không phải lát nữa con còn phải đi gặp bạn sao?"
"Vâng, mẹ."
Khi con gái thật sự đưa bạn trai về nhà, mẹ Tưởng biết con gái không nói đùa, đến trường trung học Thực Nghiệm Số Một thật sự là để tìm bạn trai, đương nhiên chuyện này là chuyện ở phía sau.