Một tuần sau Tưởng Nhất Bối xuất viện. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi xuất viện chính là đi cắt tóc. Thật sự không biết thời trung học cô bị gì nữa, nhuộm xanh xanh vàng vàng, điển hình là chùm tóc mái dày cộm che gần hết mắt kia. Mẹ nó, thật sự xấu như ma lem, cô thật muốn ông trời giáng sét xuống đánh cho cô tỉnh ra.
Mẹ Tưởng ở trong bệnh viện dọn đồ, Tưởng Nhất Bối nói với mẹ mình xuống lầu mua ít đồ, sau đó lách vào một tiệm cắt tóc kế bên.
Anh thợ cắt tóc híp mắt nhìn cô, Tưởng Nhất Bối cảm thấy nụ cười này rất không có ý tốt, mà chứa một chút vui sướиɠ khi nhìn thấy đồng loại.
"Hoan nghênh ghé qua, không biết em gái nhỏ muốn cắt tóc thế nào."
"Cắt ngang đến tầm dưới lỗ tai, mái cắt mỏng."
Cô định không cắt tóc mái, vì kiếp trước cô cũng không để tóc mái. Đường cô đi không phải theo hình tượng ngọt ngào, cắt tóc mái giả nai tơ thì xác định sẽ bị dân mạng mắng không thương tiếc. Hằng ngày đều có người bình luận dưới Weibo của cô, muốn cô cút ra khỏi giới giải trí.
Hiện tại cô mới mười lăm tuổi, chính xác là mười bốn, chưa đến sinh nhật mười lăm. Cắt tóc mái thưa vừa vặn phù hợp với tuổi tác hiện tại của mình.
Thợ cắt tóc nghe cô nói vậy thì hơi không hài lòng: "Em gái, có muốn anh giúp em thiết kế kiểu tóc không, bảo đảm còn đẹp hơn kiểu hiện tại."
Tưởng Nhất Bối tươi cười, nghiêm túc nói: "Không cần, cứ cắt theo lời tôi."
Đời trước cô rụng tóc rất nghiêm trọng, sau đó đi khám rất nhiều, chịu không ít cay đắng, bác sĩ nói cơ bản tóc của cô đã không phục hồi được như xưa nữa.
Lên trung học cô bắt đầu uốn tóc, nhuộm tóc. Lúc lăn lộn trong làng giải trí, cô cũng thường xuyên uốn tóc, ba ngày đổi kiểu, năm ngày thì đi nhuộm, không tổn thương mới lạ. Người xưa có câu, cái răng cái tóc là gốc con người.
Thợ cắt tóc nhìn sắc mặt cô nghiêm túc hơi lạnh người, cô gái này còn nhỏ nhưng tính tình không nhỏ, làm anh ta cảm thấy rất tủi thân.
Mười mấy phút sau, tóc đã cắt xong. Nhìn cái đầu nấm của mình, trên trán lưa thưa vài cọng tóc mái làm khuôn mặt của cô hiện rõ, đôi mắt cũng to tròn hơn.
Tâm trạng của Tưởng Nhất Bối rất tốt, dáng vẻ hiện tại mới giống học sinh trung học, kiểu tóc lúc trước xấu như ma lem kia làm cô nhìn giống như già thêm mười tuổi.
Mẹ Tưởng làm thủ tục xong kéo vali đến cửa đứng chờ con gái.
Tưởng Nhất Bối đứng cạnh mẹ Tưởng, đang mong đợi mẹ nhận ra mình. Mẹ Tưởng có nhìn qua hướng cô đứng, sửng sốt một chút xong lướt qua, không quan tâm đến cô.
"Bà Tưởng, cần giúp không?"
"Không cần, cảm ơn cháu."
Ý, sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy, hơn nữa sao cô bé này lại biết bà họ Tưởng? Cộng thêm quần áo của cô bé này hình như rất giống quần áo của Bối Bối mặc nha.
Làm gì rất giống, đây chính là Bối Bối nhà bà.
Tưởng Nhất Bối thỏa mãn nhìn mẹ Tưởng kinh ngạc.
Sau đó không hài lòng nũng nịu với bà: "Mẹ, sao mẹ không nhận ra bảo bối của mình vậy."
"Kiểu tóc của bảo bối quá đẹp, mẹ không nhìn ra. Con cắt tóc ở đâu vậy? Lần sau mẹ cũng đến đó làm tóc."
Tưởng Nhất Bối chỉ vào tiệm cắt tóc đơn sơ đối diện bệnh viện cho mẹ Tưởng nhìn, trước cửa treo một tấm bảng hiệu: "Chuyên uốn duỗi nhuộm, combo chỉ từ chín đồng chín."
Mẹ Tưởng: "..."
Biểu cảm của mẹ Tưởng đã nói rõ vô cùng ghét bỏ.
Bà ý vị thâm trường nói: "Bảo bối, lần sau con muốn cắt tóc thì tìm chỗ tốt một chút, chỗ này..." Thật sự không phải dành cho người cắt tóc.
Nửa câu sau bà không dám nói ra vì sợ đả kích con gái.
Gần đây cũng chỉ có tiệm cắt tóc này, cộng thêm cô thật sự không chịu được kiểu tóc của mình nên dứt khoát không để ý đến đó là đâu, chỉ cần cắt tóc là được.
"Vâng, con đã biết, chúng ta về nhà đi. Ở bệnh viện ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, con nhớ cái giường lớn nhà mình quá."
"Được, đi về, đêm nay mẹ sẽ bảo dì Tôn làm thật nhiều món con thích ăn."
Mẹ khỏe mạnh như thế, còn cô thì có thể đứng tắm nắng dưới vùng đất này. Tưởng Nhất Bối đứng dưới ánh mặt trời, giang hai tay ra nhắm mắt lại, hưởng thụ thế giới này.