Sau khi tỉnh lại, Tưởng Nhất Bối được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bình thường. Nhà họ Tưởng không thiếu tiền nên không tiếc tiền để con gái phải ở chung một phòng với người khác. Trong phòng bệnh đầy đủ tiện nghi, trong đó còn có một phòng nhỏ đủ để cho người nhà đến thăm bệnh nghỉ ngơi.
Mẹ Tưởng ra ngoài gọi điện thoại. Tưởng Nhất Bối thu chân lại ngồi trên giường, cằm đặt lên đầu gối, co cơ thể lại thành một nhúm.
Hồi nãy cô hỏi mẹ mình vì sao bản thân lại ở trong bệnh viện. Cô cho rằng chỉ bị bệnh nhẹ thôi nhưng khi cô nhìn thấy mẹ mình hỏi mình còn nhớ chuyện xảy ra của một tháng trước không, thì cô lắc đầu, sắc mặt của mẹ Tưởng lập tức trắng bệch.
Cô không phải bị bệnh vào viện mà là vì bị tai nạn xe, ảnh hưởng đến đầu, đã hôn mê trong bệnh viện một tháng. Tưởng Nhất Bối hất tóc mái, sờ trán mình, phát hiện ở thái dương có một vết thương đã khép miệng.
Là thật hay đang mơ? Là trò đùa của ông trời hay cô bị điên nên nảy sinh ảo tưởng?
Ông trời ơi, nếu như tất cả đều là mơ, đều là tưởng tượng thì xin ông đừng để tôi tỉnh lại nữa. Cô muốn sa vào giấc mộng đẹp này, sa vào trong thế giới không thực này.
Cô không muốn gì nhiều, chỉ muốn người nhà cô bình an, anh ấy cũng bình an, con của họ cũng bình an, hạnh phúc trưởng thành. Cô nguyện ý dùng tất cả để trao đổi.
Mẹ Tưởng nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa đi vào. Khi thấy con gái cuộn thành một nhúm thì thở dài một cái. Đây là trạng thái phong bế, cảm thấy mọi thứ đều không an toàn.
Bà đi đến vuốt ve tóc của con gái, giọng nói cũng như người, dịu dàng mang theo nho nhã của phụ nữ vùng Giang Nam: "Bảo bối, sao thế?"
Mẹ đứng cạnh giường, cô ôm eo bà, đầu tựa vào bụng của bà, cảm giác mềm mại khiến cô nhớ về khi còn nhỏ: "Mẹ, bây giờ con cảm thấy rất hạnh phúc."
"Mẹ cũng thấy hạnh phúc, bảo bối của mẹ đã về bên cạnh mẹ rồi."
Tưởng Nhất Bối im lặng vài phút, ngẩng đầu nhìn mẹ mình nói: "Mẹ, điện thoại di động của con đâu?"
Điện thoại của cô? Lúc tai nạn xảy ra đã không thấy điện thoại của cô đâu nữa. Mẹ Tưởng không muốn nhắc đến chuyện tai nạn với con gái nên giả bộ oán trách cô: "Con nghịch ngợm như vậy, ai biết con đã ném nó đâu mất rồi."
Tưởng Nhất Bối lè lưỡi một cái, đúng là cô rất hay vứt đồ bừa bãi: "Mẹ, cho con mượn điện thoại di động của mẹ dùng một chút nha."
"Ở trên bàn đấy."
Tưởng Nhất Bối mở khóa điện thoại. Màn hình nền là hình hai mẹ con cô chụp chung, lúc này Tưởng Nhất Bối không có tâm trạng thưởng thức ảnh đẹp, cô nhanh chóng nhìn ngày tháng hiện trên màn hình.
Ngày 24 tháng 4 năm 201X.
Giống như cô nghĩ, cô đã quay về năm mình mười lăm tuổi, năm cô bắt đầu học trung học, cũng là năm quan hệ giữa cô và gia đình bắt đầu chuyển biến xấu.
Trọng sinh lại, lần này cuộc đời của cô bị thay đổi. Vì kiếp trước năm cô mười lăm tuổi, đừng nói tai nạn xe cộ, mà ngay cả bị bệnh cũng rất ít. Nguyên nhân vì sao cô bị tai nạn thì cô không hề biết, mẹ Tưởng cũng úp úp mở mở không chịu nói cho cô biết. Bây giờ trong lòng cô rất nhiều câu hỏi, không biết đi đâu tìm đáp án.
Cô phải chuẩn bị thật chu đáo, để nghênh đón nhiều chuyện khó lường, từ từ thay đổi vận mệnh của mình.
Dựa theo kiếp trước, thành tích học tập của cô cũng không khá lắm. Ba nện tiền cho cô vào trường quý tộc học, còn anh hùng cái thế của cô thì thành tích học tập rất tốt, học ở trường cấp ba tốt nhất thành phố S, trường Thực Nghiệm Số Một.
Trường học này dưỡng ra không ít người tài, hiện tại có rất nhiều lãnh đạo quốc gia đều đã từng học ở trường này.
Nếu như cô vào trường trung học Thực Nghiệm Số Một...
Mẹ Tưởng thấy con gái ngẩn người thì đau lòng. Từ khi cô tỉnh lại rất hay ngẩn người. Bà cảm thấy con gái đã thay đổi nhưng lại không biết thay đổi chỗ nào, có lẽ là cô càng trầm hơn, yên tĩnh hơn.
Ngồi bên giường nắm bàn tay non mềm của con gái, bà nói: "Bảo bối, không thoải mái chỗ nào sao, nếu có cứ nói thẳng với mẹ, biết chưa? Lần này con dọa mẹ sợ muốn chết."
Tưởng Nhất Bối lắc đầu: "Mẹ, con làm mẹ lo lắng đúng không? Sau này con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
Lời này giống như nói với mẹ mình, lại giống như tự nhủ.
Mẹ Tưởng nghe đến đây thì trong lòng chua xót, con gái thật sự thay đổi. Giống như qua một đêm trưởng thành hơn, như sự trưởng thành này lại dùng cả mạng sống để đánh đổi.
Con gái, từ từ con sẽ trưởng thành, không cần gấp gáp trưởng thành sớm. Nếu như cả đời con chỉ là một đứa bé, vĩnh viễn ở trong lòng mẹ thì tốt biết bao.
Người làm ba mẹ không thể chịu được khi nhìn thấy con mình đau khổ, suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ tóm gọn lại một câu: "Bảo bối lớn thật rồi."
Mẹ Tưởng không dám nhìn con gái, ánh mắt chuyển sang chỗ khác, sợ nhìn lâu sẽ rơi nước mắt.