Ảnh Hậu Trọng Sinh, Thượng Tướng Đại Nhân Anh Đừng Trốn

Chương 2: Trọng sinh(2)

Tưởng Nhất Bối nghe thấy rất nhiều âm thanh, trong đó có giọng nói của mẹ mình, cô càng muốn nghe rõ hơn, hai mắt dần dần mở ra. Trước mắt trắng xóa, hai mắt giống như bị một tầng hơi nước bao phủ.

Chẳng lẽ cô đã chết thật? Như vậy cô mới có thể gặp được mẹ, gặp được bảo bối của mình. Bảo bối của cô chỉ mới được ba tháng thôi, cô còn chưa kịp nhìn thấy con của mình trưởng thành. Còn có người kia nữa, trong mắt cô anh là anh hùng tái thế, cô một lòng yêu anh hết cả đời.

Anh vui vẻ, đôi mắt đen nhuộm nhu tình, hôn xuống bụng cô, anh nói muốn có người yêu như đời trước của mình.

Đây là thiên đường sao? Cô gặp được mẹ, người yêu và con của mình?

Cô sợ chết, vì cô tin trên đời có luật luân hồi, phạm sai lầm sẽ xuống địa ngục. Người yêu của cô là anh hùng hơn người, mẹ của cô, con của cô là người tốt nhất thế gian, sau khi chết sẽ lên thiên đường. Còn người như cô, vì tư lợi làm đủ chuyện xấu, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, không được đầu thai, thảm hại không khác gì lúc còn sống.

Cảnh tượng trước mắt của Tưởng Nhất Bối dần dần hiện rõ ra, khung cảnh lạ lẫm, trần nhà trắng xóa. Cô cảm thấy có ai đó đang nắm chặt tay của mình, nhiệt độ của lòng bàn tay tản ra sưởi ấm tay của cô.

Mẹ Tưởng ngồi cạnh giường thấy con gái mở mắt, nước mắt bắt đầu tuôn trào.

Ánh mắt của Tưởng Nhất Bối đờ đẫn nhìn vào mẹ mình. Mẹ cô vẫn còn trẻ như vậy, Tưởng Nhất Bối dùng sức nắm chặt tay của mẹ mình, nước mắt trượt xuống khóe mắt, cô được ông trời thương tiếc cho bản thân gặp được mẹ mình lần cuối sao?

Cả đời mẹ vất vả vì cô. Lúc mẹ cô bị bệnh qua đời, cô vẫn còn đang quay phim ở nước ngoài, chưa từng biết bệnh tình của mẹ. Vì chuyện này mà ba cô hận cô, ngay cả tang lễ của mẹ cũng không báo cho cô biết. Mẹ cô cứ ra đi như vậy, làm cho cô tiếc nuối suốt quãng đời còn lại.

Mẹ Tưởng thấy con gái của mình không nói gì, cứ khóc mãi, bà sốt ruột: "Bảo bối, sao con không nói chuyện, con nói chuyện với mẹ được không? Sau này con muốn làm gì mẹ sẽ không ngăn cản nữa."

Nước mắt của mẹ Tưởng rơi như mưa xuống mu bàn tay của Tưởng Nhất Bối, nhiệt độ nóng hổi như có thể làm bỏng tay cô. Cuối cùng Tưởng Nhất Bối cũng tin bản thân thật sự gặp được mẹ mình.

Tưởng Nhất Bối muốn sờ mặt mẹ mình, muốn xin lỗi bà thật nhiều, xin bà tha thứ nhưng toàn thân cô không hề có chút sức lực nào. Cuối cùng mẹ Tưởng cũng hiểu ý của con gái, lấy gối lót sau lưng cho cô, đỡ cô ngồi dậy.

Tưởng Nhất Bối để nước mắt tùy ý rơi, bàn tay trắng nõn liều mạng ôm cổ mẹ mình, mạnh mẽ hấp thụ mùi của mẹ Tưởng giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra. Hai mắt của cô rất trong sáng, không chứa bất kỳ tạp chất nào.

Tất cả tiếc nuối, đau khổ đều hóa thành nước mắt rơi ra hết. Vì đã lâu không nói gì nên cổ họng của Tưởng Nhất Bối rất khô, giọng nói khàn đặc: "Mẹ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, con bất hiếu, con sai, con cho rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa."

Ba lời xin lỗi tiếp như đâm vào lòng của mẹ Tưởng. Từ khi nào mà con gái của bà lại yếu ớt như vậy? Bảo bối của bà rất ngang bướng, luôn chọc bà tức giận, nhưng đó đều là hiệu ứng của tuổi dậy thì. Người làm ba làm mẹ sao có thể vì thế mà giận con cái được. Nghe thấy trong giọng nói của con gái tràn đầy hối hận, mẹ Tưởng cho rằng chuyện lần này hù dọa đến con gái của mình.

"Bảo bối, con khổ rồi, mẹ không trách con, thật, mẹ không trách con đâu. Chỉ cần con có thể sống tốt, chỉ cần con tỉnh lại thì mẹ không còn mong muốn gì nữa, mẹ cũng sẽ không ép con cắt tóc."

Bà cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của con gái. Con gái của bà chịu nhiều đau khổ rồi, lúc trước mặt của cô hồng nhuận như trái đào, hiện tại đã tái nhợt, không còn chút máu.

Có điều có thể tỉnh lại là được, sau này từ từ bồi dưỡng lại.

Tưởng Nhất Bối hơi ngơ ngác, giống như con rối bị đứt dây. Cô nhìn thấy bản thân qua cửa sổ, thấy khuôn mặt non trẻ lúc còn mười mấy tuổi của mình. Cái kiểu tóc này là chuyện khiến cô khó quên nhất, vì sau khi cô nổi tiếng, báo chí mới những hình ảnh lúc cô mười lăm mười sáu tuổi ra để bôi đen cô.

Rốt cuộc là sao, hiện tại cô đang hai mươi tám tuổi mà? Sao lại biến thành mười lăm tuổi?

"Mẹ, con còn sống đúng không, con chưa chết hả? Bây giờ là năm 201X?"

Mẹ Tưởng yêu thương vuốt ve mái tóc rối loạn của con gái. Bảo bối đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, hiện tại chưa tỉnh hồn, vẫn chưa tin bản thân còn sống.

Bà nhéo một cái lên lưng con gái, cảm giác đau đột ngột truyền đến làm Tưởng Nhất Bối "A" một tiếng.

"Bảo bối, hiện tại con tin chưa, mẹ biết tai nạn lần này dọa sợ con, nhưng bây giờ đã không sao rồi. Sau này mẹ sẽ bảo vệ con, không để chuyện này xảy ra nữa."

"Mẹ, con muốn uống nước nóng, mẹ có thể lấy nước cho con không?"

Nghe con gái muốn uống nước, người làm mẹ không nói hai lời đi lấy nước. Tưởng Nhất Bối không cố ý đuổi mẹ Tưởng đi, chẳng qua là có vài chuyện cô cần phải yên tĩnh suy nghĩ một chút.