Bị Ép Chịu Trách Nhiệm

Chương 10

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy. Chuyện đầu tiên làm là ôm đầu đau nhức. Hình như hôm qua cậu vừa bán thân?

Không phải hình như mà đúng là thế. Căn phòng xa lạ, áo quần xa lạ, vội vạch quần lên... đến cái qυầи ɭóŧ cũng không phải hàng chợ cậu hay dùng 囧 Khổng Di nghệt mặt ra vài phút.

"Dậy rồi? Đầu đau không?", giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bàn tay của người kia xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu.

Nghiêng đầu nhìn qua, cậu phát hiện ra mình đã ôm đùi người quen rồi. Hễ uống rượu lại chẳng nhớ gì cả, sao hôm qua có thể ngu muội mà ôm đùi anh ta nhỉ? Khổng Di cau mày. À, hôm qua ly rượu cao cấp đưa đến trước mặt cậu, không nhận cũng ngu lắm.

"Tôi trễ giờ làm... Anh nghĩ liệu sếp có trừ lương tôi không?", đáng thương nhìn Phong Triệu. Thành công khiến anh bật cười, ôm cậu vào lòng mà hôn nhẹ lên tóc cậu "sếp sẽ không trừ".

"Sao anh biết?!", Khổng Di tròn mắt không tin, vội ngẩn mặt lên khiến trán cụng trúng mũi anh. Phong Triệu vừa xoa mũi vừa hờn giận nói "vì tôi là sếp cậu!".

Trời má. Khổng Di nghĩ rằng bản thân nghe lầm.

"Tôi là tổng giám đốc của cậu"

Không nghe lầm. Đùi vàng là ông lớn, đồng nghiệp thành tổng giám đốc. Khổng Di mặt thộn lí nhí hỏi "sao đó giờ tôi không hề biết gì cả?..."

"Vì cậu đâu có hỏi", anh ung dung trả lời, vươn tay ôn nhu vuốt nhẹ tóc mái của cậu khiến cậu thụ sủng nhược kinh.

"Anh... Anh anh còn gì giấu diếm tôi không?", vội che hai má ửng hồng của mình lại. Nhìn trai ở cự li gần là tự lấy súng nã vào đầu mình đó.

"Tôi nghĩ không có nhưng cậu lại có điều giấu diếm tôi", kề môi sát tai Khổng Di, Phồn Triệu hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, tay từ eo vuốt một đường xuống dưới, cách hai lớp quần của cậu, như có như không ấn vào phần dưới chin chin.

Khổng Di bị dọa hoảng. Mặt cậu trắng bệch, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

"Làm tròn bổn phận một đứa nhỏ ngoan thì bao nhiêu tiền tôi cũng đều dâng cho em"

Ông đây không cần tiền, suy nghĩ trong đầu lại khác xa so với hành động dứt khoát gật đầu khiến Khổng Di khóc không ra nước mắt.

"Đừng lo lắng, bí mật của em chỉ mình tôi biết thôi. Báu vật thì phải giấu đi, phải không?", hôn lên chóp mũi cậu, hôn lên bàn tay đang bụm hai má ửng hồng của Khổng Di. "Giờ thì đi ăn sáng?", nắm lấy tay cậu, anh ôn tồn hỏi.

"Được... Đi ăn sáng", máy móc theo lời anh, gì vậy chứ, anh luôn tạo cho cậu cảm giác cậu chính là tổ tông được cung phụng nâng niu nhưng cậu hiểu rõ sự thật khốc liệt, người có tiền mới là tổ tông, cậu không tiền thì xuôi theo anh để bảo toàn bí mật.

"Hai, tư, sáu cậu sẽ qua đêm với tôi, thứ bảy chủ nhật cậu chăm Minh Thiều. Có gì ấm ức không?"

Khổng Di lập tức gật đầu "tiểu khu tôi ở xa công ty và nhà anh! Đi làm mỗi sáng cực lắm!"

"Cậu có thể dọn hẳn đến nhà riêng này của tôi, tiện đường giao dịch và làʍ t̠ìиɦ", Phong Triệu cười nhìn khuôn mặt lúng búng đồ ăn của cậu.

"Tốt quá! thế thì còn gì bằng! Tôi mong mãi câu này của anh thôi!", cậu hào hứng quệt miệng, nhổm dậy hôn lên môi anh, tay dính mùi đồ ăn không an phận vuốt nhẹ cằm anh như vuốt thú cưng.

"Ừm, dùng bữa đi, hôm nay cho cậu nghỉ ngơi một ngày, tôi sẽ dắt cậu đi sắm đồ, chở cậu về nhà cũ để mang những thứ cần thiết theo khi đến sống với tôi", anh đứng lên đi rửa mặt mình.

Lại hưởng ứng gật đầu. Cậu nhanh chóng ăn xong miếng bánh, uống lẹ miếng nước để đi thay đồ theo anh ra ngoài.

[...]

Lật giá cả lên xem. Quá đắt.

Đi qua cửa hàng bên cạnh. Cũng quá đắt.

Khổng Di tủi thân ôm tay Phong Triệu "đồ ở đây quá đắt, chúng ta ra chợ rẻ hơn!". Phong Triệu cau mày, búng lên trán Khổng Di một cái thật đau.

"Cứ việc lựa tuỳ thích. Tình nhân của tôi phải mặc đồ sang một chút. Em chỉ cần nhớ một việc thôi! Tiền của tôi chính là của em!" Tại sao lại đổi xưng hô? Để cho người ta thấy rằng hai người là người yêu.

Vừa dứt lời, Phong Triệu chẳng thấy Khổng Di đâu nữa. Cậu ở trong một cửa hàng, ló đầu ra vẫy tay với Phong Triệu "anh mau qua đây đi!!! Đồ cửa hàng này đẹp lắm!!!!".

Cậu là người chú trọng bề ngoài. Khi anh vừa nói rằng tiền của anh là của cậu thì cậu chẳng còn lo ngại gì về vấn đề đắt rẻ nữa, lo đẹp xấu thôi!

Nghiêng trái nghiêng phải nhìn chính mình trong gương thử đồ, Khổng Di có hảo cảm với đồ ngủ lông thú tai thỏ này nha.

Đưa bộ lông thú cho nhân viên cầm, Khổng Di lượn qua khu nội y xem. Một chiếc qυầи ɭóŧ đen có giá gấp đôi chiếc quần jean ngoài chợ. Trung tâm mua sắm nổi tiếng có khác. Khổng Di chậc lưỡi, lựa vài ba cái hợp với mình, đưa nhân viên giữ rồi lại lượn xem caravat.

Kết thúc buổi đi mua sắm, Khổng Di mãn nguyện uống sinh tố, hưởng thụ máy lạnh ở ghế phó lái, hào hứng để về nhà mình sắp xếp đồ.

"Anh thật sự sẽ cho tôi ở cùng sao? Sau một đêm chấp nhận nhau trong bar?", cuộn khăn tắm, nhét vào vali, cuộn áo quần, nhét nốt vào Vali. Khổng Di vẫn còn nỗi canh cánh không tên trong lòng.

"Cũng không phải lần đầu tiếp xúc nhau. Với lại, tiền của tôi thuộc về cậu, vậy thì thân xác cậu là của tôi", thưởng trà trên sofa mới, giữa căn phòng cũ kĩ. Phong Triệu cảm thấy mất khẩu vị.

"Chỉ cần đừng làm tôi có thai là ổn, nếu tôi có thai thì tôi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm đấy!", giơ đôi dép về phía anh, cậu hung hăng cảnh cáo.

Có thai sao? Không dễ bắt tôi chịu trách nhiệm như vậy đâu. Anh nhếch môi nhìn cậu bận rộn túi bụi. (( ̄▽ ̄) để G chống mắt lên xem)

[...]

"Tiền tiêu vặt anh cho tôi sẽ như nào? Tôi là song tính nhân, đặt biệt hơn người khác nên giá cả cũng không giống người ta nha", mặc đồ ngủ con thỏ nằm ườn trên giường của anh, Khổng Di ngáp ngắn ngáp dài nhìn bóng lưng cặn cụi làm việc của Phong Triệu.

Ý đồ xấu nổi lên trong đầu. Khổng Di nhẹ nhàng trườn xuống sàn thảm, bò đến gần ghế ngồi của anh, chui vào gần bàn, mặc kệ cái nhìn khó hiểu dõi về phía cậu, tay đặt lên đùi anh, dùng đầu tóc bù xù cọ vào bụng anh, mặt hướng ngay quần chun mà hé môi cắn yêu lên tiểu huynh đệ đang ngủ sau dưới lớp quần.

"Làm gì vậy?", anh lo ký công văn, chẳng thèm nhìn cậu nữa.

"Khuya rồi, mau đi ngủ thôi!", cậu cười hắc hắc, hôn lên đũng quần của anh. Tóc bị nắm kéo ra, anh không nhân từ mà hướng cự vật đã thoát khỏi quần về phía miệng cậu, lạnh lùng nói "ngậm vào".

Hé đôi môi mỏng ra, chậm rãi nhậm thứ kia vào miệng, theo lời anh ra lệnh mà nhả ra nuốt vào. Chiếc lưỡi linh hoạt liếʍ lên lớp da nhăn nheo bên ngoài cự long, hướng đầu khấc mυ'ŧ nhẹ, lại cảm nhận sự ấm nóng to lớn lấp đầy khoan miệng, cổ họng bị cọ đến ngứa ngáy đau lên, cậu vừa dùng tay vuốt ve vừa dùng miệng phục vụ cho cự long và hai túi da hai bên.

Miệng cậu dần mỏi, anh nắm lấy tóc cậu, giúp cậu cử động cổ mà rút ra đâm vào, từng cú đâm là mỗi lần cổ họng bị chạm đến đau rát.

Khổng Di mệt muốn ngất đi thì anh bắt cậu hút lấy. Bạch trọc bắn đầy khoan miệng cậu, anh lại cấm cậu nhả ra. Mùi tanh luồn xuống cổ họng, Khổng Di vội vã chạy vào phòng vệ sinh để súc miệng.

Có trời mới biết cậu tởn vụ khẩu giao này đến già mất thôi! Xoa xoa cổ họng, đi về phòng anh, hai tư sáu cậu được ngủ cùng tổng tài~~ đặt đầu lên gối là mi mắt giao nhau, cậu liền thăng thiêng gặp Chu Công.

Sắp xếp giấy tờ ổn thỏa, Phong Triệu lên giường đi ngủ. Nhớ ra đây là thứ hai đầu tiên họ cùng nhau ngủ, anh tính ăn cậu nữa kìa nhưng Khổng Di đã say giấc ngàn thu tự thuở nào rồi.

"Hôm nay tạm tha. Ngủ ngon, mơ đẹp", anh ôm cậu vào, nghe tiếng chẹt miệng từ người kia, anh bật cười, hôn lên trán cậu, chỉnh lại chăn rồi cùng Khổng Di ngao du trong mộng.

___________

( ̄Д ̄)ノ xì poi chương sau:

Khổng Di đi truyền máu, chìa ra thẻ ngân hàng loại VIP khiến bác sĩ mù loà đôi mắt rồi

"Đồ độc ác! Cậu giàu lên lại giấu tôi! Giấu vị bác sĩ cùng đồng cam cộng khổ với cậu qua những tuần đặc biệt trong tháng! Lần sau có gì vui, phải báo tôi cùng chia sẻ hiểu không?"

Cậu không hiểu, hoàn toàn không muốn hiểu 囧 Hà cớ gì bị thao sướиɠ quá còn phải khoe ra? Chia sẻ nam nhân dũng mãnh uy vũ để chơi 3p?! Đừng có đùa như vậy chứ!