Ký túc xá có bốn người thì lúc này đều đã lục tục rời giường, khi nhìn thấy Trình Bảo Nguyên đi vào thì đều đồng loạt đi qua cùng cậu chào hỏi, có người còn cố ý đυ.ng cậu một phát, còn ái muội hỏi cậu tối hôm qua chắc là sướиɠ lắm phải không .
Trình Bảo Nguyên khuôn mặt cảnh giác nhìn bạn cùng phòng, phản vấn: "Cái gì mà sướиɠ ?"
Bạn cùng phòng choàng lấy vai Trình Bảo Nguyên ,một nửa thân thể đặt ở trên người Trình Bảo Nguyên , lớn tiếng nói : "Còn giả bộ ! Chậc chậc, tối hôm qua có phải là đã đưa Giản Doanh đi mướn phòng không hả ???."
Mọi người đều biết rõ Trình Bảo Nguyên có một cô bạn gái xinh đẹp là hoa khôi của giảng đường, vì thế đối với việc cậu đêm không về KTX, phản ứng đầu tiên đều là " thằng nhóc này rốt cục khai trai dẫn bạn gái đi mướn phòng " .
Trên thực tế bọn họ tối hôm qua liền đem chuyện này ra thảo luận đến nửa đêm, tiến hành các loại ý da^ʍ đầy hèn mọn, cuối cùng còn có người gào "Chịu hết nổi mấy cha ơi, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người không tham gia nữa !!!", lúc này mới chịu ngừng.
Đối với bạn cùng phòng cùng suy đoán cách sự thực cách đến vạn dặm làm Trình Bảo Nguyên vừa giận lại quẫn, cậu đẩy ra đối phương, đi tới trước giường mình một bên thu thập đồ một bên phản bác: "Toàn là đám ăn không nói bậy , tôi tối hôm qua đi ở ké nhà anh họ , với lại tôi cùng giản doanh cũng không phải loại quan hệ đó."
"Còn không thừa nhận! Nhìn tiểu tử nhà ngươi thờ ơ với chả thành thật, không nghĩ tới cho nghỉ đông một phát trở về liền vớt luôn hoa khôi tới tay . Được rồi, cậu nói cho anh đây nghe một chút, thực ra là có bí kíp tán gái gì không hả?"
"Đúng vậy, nói một chút đi !!" Vài người khác nghe vậy nhất thời đều bu lại đây.
Trình Bảo Nguyên phát hiện chính mình trong nháy mắt bị bao vây, cậu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Tôi không có bí kíp gì hết, tôi cùng giản doanh chỉ là bạn đồng hương, căn bản không phải là quan hệ nam nữ như mọi người nghĩ... Cũng không biết ai đồn bậy bạ..." Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
"Mẹ, lại là cái lí do này!"
"Hẹp hòi..."
"Đi đánh răng thôi, đi đánh răng thôi..."
"Thực sự..." Trình Bảo Nguyên cường điệu.
Bạn cùng phòng đều không tin, mất hứng tản đi.
Trình Bảo Nguyên chờ những người khác đều dùng xong nhà vệ sinh mới đi vào rửa mặt, trở ra thì trong phòng chỉ còn lại có Ngô Chu ngồi trên ghế chơi điện thoại di động.
"Sao anh còn chưa đi?" Trình Bảo Nguyên một bên lau tóc một bên nhìn Ngô Chu thắc mắc , cậu nhớ kỹ mình lúc sáng sớm trở về , rõ ràng Ngô Chu đang định ra ngoài .
"A... Anh quên đồ, trở về lấy..." Ngô Chu đứng lên nói .
"À." Trình Bảo Nguyên gật đầu, bò lại trên giường tìm kiếm đồ, rốt cục tại trong góc xó tìm được cục pin dự phòng, vội vàng lắp đổi vào điện thoại .
Trình Bảo Nguyên cất máy vào túi, đem theo sách cần cho buổi học rồi chuẩn bị ra ngoài, thấy Ngô Chu còn đứng ở nơi đó, liền hỏi: "Anh không đi sao?"
"Đi, cùng đi chứ !." Ngô Chu vội đi theo phía sau Trình Bảo Nguyên ra cửa.
Trình Bảo Nguyên khóa kỹ cửa, hai người cùng một chỗ xuống lầu.
Ngô Chu dường như thuận miệng hỏi: "Cậu vừa mới...tắm rửa ?"
"..." Trình Bảo Nguyên ngây người một chút, quay đầu nhìn về phía Ngô Chu.
Ngô Chu cười cười, chỉ vào l*иg ngực nơi áo sơ mi Trình Bảo Nguyên , nói : "Anh thấy nơi này của cậu ướt, nên đoán nguyên do là cậu tắm rửa xong không lau khô liền mặc quần áo vào... Sáng sớm đi tắm còn là vội vàng thế này, thời gian thật ít nhỉ.."
Trình Bảo Nguyên cúi đầu, thấy chỗ áo nơi lòng ngực xác thực có một chỗ đã ướt đẫm,tình trạng lại là bán trong suốt , không khỏi dùng tay lau lau, ậm ừ nói: "Cái này... Vừa mới chạy lên lầu có hơi vội nên có đổ chút mồ hôi , em tùy tiện lau mình luôn... Có thể là khi đó làm ướt đi..."
Ra một chút mồ hôi liền chịu không nổi -- Trước đây Trình Bảo Nguyên vốn không phải người tinh tế lại chú trọng bản thân như vậy, cậu không khỏi càng nói thanh âm càng nhỏ.
Nhưng cậu phát hiện hình như Ngô Chu không hề nghe cậu giải thích , mà là nhìn chòng chọc vào trong cổ áo của cậu .
Trình Bảo Nguyên nhìn theo đường nhìn của đối phương , vừa lúc nhìn thấy trên xương quai xanh có một vết hồng hồng -- vì vừa nãy cậu dùng tay chà chà ngực áo, nơi đó liền lộ ra.
Ngô Chu nhíu mày, tựa hồ muốn nói gì đó
"Gần đây, muỗi thực là càng ngày càng nhiều nhỉ..." Trình Bảo Nguyên đem cổ áo tóm chặt, cười gượng thay chính mình giải thích .
"Cậu..."
"Trình Bảo Nguyên!" Một giọng nữ thanh thúy thình lình xen vào, cắt ngang hai người.
Trình Bảo Nguyên nhìn thấy người đi tới là một mỹ nữ cao gầy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Giản Doanh."
"Cậu thế nào còn rề rề rà rà ở đây, tớ chờ cậu đã nửa ngày." Giản doanh oán giận nói.
"... Nhưng cậu chưa nói sáng sớm phải chờ cậu mà!" Trình Bảo Nguyên nghi hoặc nói.
"Giản mỹ nữ đến rồi, tôi đây liền không làm bóng đèn giữa hai người nữa." Ngô Chu cùng giản doanh làm một chút chào hỏi, vỗ vỗ bờ vai Trình Bảo Nguyên chính mình rời đi.
"Ai, không sao đâu, gì mà bóng đèn chứ." Trình Bảo Nguyên còn đang giải thích , nhưng ánh mắt Ngô Chu nhìn cậu rõ ràng là "Sự thực đã rõ,cậu không cần ngụy biện chi nữa ".
"Đi thôi, ăn cơm ăn cơm." Giản doanh với vẻ mặt không sao cả lôi Trình Bảo Nguyên hướng căn tin đi.
Ăn qua điểm tâm, hai người hướng phòng học đi đến.
Lúc gần đi tới cửa phòng học, thì vừa lúc nhìn thấy Đường Lăng cũng từ bên kia đang đi tới.
Đường Lăng cao khoảng một thước tám mấy, nên cho dù đi trong đám người cũng rất dễ dàng phân biệt ra hắn .
Phía sau đi theo mấy bạn học hay đi chơi cùng một chỗ với hắn -- Trình Bảo Nguyên tự gọi đám người này là đám theo đuôi.
Lúc lên lầu Đường Lăng thình lình cùng đám người này tách ra, hướng phía Trình Bảo Nguyên đi tới.
Trình Bảo Nguyên nhíu mày, khóa hôm nay của bọn họ đâu có trùng với năm ba, Đường Lăng không đi phòng học của mình, hướng qua bên đây làm gì ?
Tuy rằng đã dặn chính mình đây là trong trường học, xung quanh đều là người, Đường Lăng không dám nói gì bậy bạ, nhưng Trình Bảo Nguyên vẫn khẩn trương dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm từng bước đi của Đường Lăng.
Đường Lăng cùng Trình Bảo Nguyên hai mắt nhìn nhau, khóe miệng lại nhếch lên.
Nụ cười nhạt này hàm chứa đày khinh miệt làm thân thể Trình Bảo Nguyên vô ý thức cứng đờ.
Đường Lăng lạnh lùng liếc nhìn Giản Doanh bên cạnh Trình Bảo Nguyên một cái, sau đó lại lướt qua Trình Bảo Nguyên , trong lỗ mũi "hừ" một tiếng.
"Người này bộ có bệnh hả ? " giản doanh chờ Đường Lăng đi qua, mới nhỏ giọng nói thầm, "Đều đã nói với hắn tớ có bạn trai, còn tại trước mắt tớ lượn qua lượn lại ."
"Hắn..." Trình Bảo Nguyên một hơi thở nghẹn tại trong cổ họng .
"Như thế nào?"
"Không... Không có gì." Trình Bảo Nguyên sắc mặt phức tạp đi vào, hoàn toàn không biết Giản Doanh bước vào phòng học, chọn vị trí phía sau ngồi xuống.
Lí do bị Đường Lăng quấn lấy cũng chính bởi vì cậu là " bạn trai Giản doanh" -- tuy rằng đến bây giờ Trình Bảo Nguyên cũng không có cảm giác gì, cậu cùng giản doanh là bạn bè, là anh em, duy nhất không giống chính là tình nhân.
Thật không biết những người đó mắt nhìn như thế nào, mà lại đồn loạn lên như thế, hại cậu rước lấy ác ma này.
Trong thời gian lên khóa Trình Bảo Nguyên nhận được một tin nhắn, là Đường Lăng gửi đến, kêu cậu "Trang bị" tốt, buổi tối đi Xích Sắc một chuyến. (quán bar.)
Trình Bảo Nguyên trong lòng mắng câu "Khốn nạn, tôi mới không đi đâu !!", điện thoại di động lại rung một chút, Đường Lăng tiếp đó gửi đến một tin nhắn: 【Cậu nhìn thấy được tin nhắn, đừng có mà giả bộ mình không biết gì. Không thì... 】
Phía sau tin nhắn là một bức ảnh chụp, người trong ảnh chụp mặc vào bộ váy ngủ ren khêu gợi , bắp đùi mở ra, một bộ dáng mời người dâʍ ɭσạи.
Tuy rằng người trong ảnh chụp liều mạng dùng tay che khuất mặt, nhưng làm sao Trình Bảo Nguyên lại không biết rõ người kia là ai chứ.
Hắn nhìn xong tin nhắn, mặt nhất thời trắng bệch, gắt gao nắm lấy điện thoại di động.
Trình Bảo Nguyên hiện tại là mười phần hối hận: điện thoại di động hết pin thì để hết pin đi, đổi pin làm chi, mở máy lên làm cái gì không biết.