Chương 53:
------Trong khu rừng đào-----
Vào sâu thật sâu nơi rừng đào thưa thớt, bên cạnh con thác cao nghìn mét. Nơi đây có thể nói như chốn tiên cảnh, thơ mộng phiêu bồng, đến ngọn thác kia cao bao nhiêu mắt thường nhìn vào chưa chắc biết được chỉ có thể ước lượng nên người ta đặt cho nó là thác Cửu Thiên, ý nói dòng nước bắt nguồn từ nơi Cửu Trùng thiên xuống đây. Bên cạnh cái nét đẹp hùng vĩ hoành tráng đó có cô gái nhỏ nào vẫn vô tư đá nước, tà váy sắn lên tận đầu gối. Cái đứa phá hỏng cảnh đẹp của người ta đâu ai khác là con nhỏ Chiêu Y, đá nước thôi không nói còn bứt là bẻ cành, ngắt hoa thả trôi xuống dòng nước mà bản thân cô chẳng có tí tiếc thương nào. Nhìn cô đang tung tăng vậy chứ trong lòng chất chứa bao trăn trở hơi đâu lo nghĩ cho đám hoa bị cô tàn phá chứ. Đôi mắt suy tư ngắm nghía sợi dây chuyền trên tay, cụ thể là phiến đá pha lê trắng treo trên nó. Thật không hiểu sao nó chẳng còn phát ra tín hiệu như trước nữa, ý là đây là viên đá ngày trước tiên đế trước lúc băng hà tặng cho cô, nếu cảm ứng được nguồn sức mạnh đặc biệt mà cô đang tìm kiếm thì nó sẽ tự động phát sáng nhưng giờ thì không.
- ‘Kì lạ thật, đặt cạnh Liễu tỷ nhà ngươi không phát sáng thì ta còn bán tín bán nghi, đằng này đưa sát mặt Tuấn ca ngươi cũng không có động tĩnh. Rốt cuộc ngươi bị thần kinh gì vậy hả. A!!!’ _tức đến nổi quẩy nước gợn sóng đùng đùng
Trong lúc đang tức giận không để ý đến xung quanh, Y nhi giờ chỉ đang chú tâm vào viên đá nên thành ra không biết có người đang đi sau lưng mình. Một chàng trai vận y phục màu xanh lam nhạt, mái tóc buộc cao lãng tử, tay cầm cây quạt họa hình mây núi đang từ tốn tiến lại gần cô. Giọng nói bất thình lình vang lên làm tim Chiêu Y muốn giật thót ra ngoài.
- ‘ Trời đất còn đang thuần một màu tĩnh lặng sao cô nương vậy mà đã nộ khí trào dâng rồi? Không biết tôi có thể cùng cô tâm sự không?’ _cúi chào một cách lịch thiệp
- ‘ A!!! Má ơi có ma!!’ _giật mình nhảy dựng lên
Không cần biết gì hết, chỉ biết giữa chốn núi rừng tĩnh mịch, trời còn chưa hửng sáng mà lại có tiếng ai đó ngoài cô ra thì cũng đủ khiến cho Y nhi rùng mình hoảng sợ. Có thể nói trên đời này Chiêu Y cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. Chưa gì mà cô đã leo lên tận cành cây, cố bình tĩnh nhìn nghe rõ câu nói của người đó thì mới hoàn hồn. Thì ra cái tên khó ưa lần trước khiến cô xao xuyến đó không ngờ lại ở đây nhưng vào giờ này á?
- ‘ Ra là huynh sao Lục nhị công tử? Ờ ờm…. đợi ta leo xuống cái rồi nói chuyện với huynh’ _lật đật trèo xuống
- ‘ Cẩn thận. Thật khó tin nha, chỗ như vậy cô cũng mò đến được sao, những người khác ít ai biết tới chỗ này lắm.’
Phủi phủi tay xong xuôi, Y nhi không dám đứng đối diện anh mà lẳng lặng mò lại tảng đá cũ ngồi ở đó, ngắm nhìn ra khung cảnh trước mắt. Bình ca cũng theo sau, tự nhiên trong lòng anh lại dâng lên một sự nhẹ nhõm khoan khoái đến lạ, vừa rồi ở Thủy Bình phủ còn tưởng cả ngày hôm nay không có gì tốt đẹp ai ngờ bây giờ lại có cảm giác vui vẻ lâng lâng như vậy. Anh dẫu sao cũng mở lời trước rồi chỉ có Y nhi cứ ngại ngùng không hồi đáp gì, thôi thì anh đành khoanh chân lại bắt đầu định thần, trong chớp mắt linh khí xung quanh rừng đào liên tục tụ về nơi anh ngồi, luồn ánh sáng màu tím dạt dào bao quanh chỉ thấy ngài càng cường đại chứ không giảm. Y nhi thấy vậy càng kinh ngạc, mắt mở to nhìn cảnh tượng này không chớp lấy một cái, trong đầu cô lúc này nảy ra hàng trăm câu hỏi, sao có thể một con người tưởng không mạnh ai dè mạnh không tưởng, chỉ là mới có việc nhóm tập linh khí thôi mà Y nhi biết chắc mình không thể sánh được với anh rồi. Nếu đem 2 người ra quyết đấu e rằng chưa tới 3 chiêu cô đã bại dưới tay Bình ca rồi. Miệng Chiêu Y bắt đầu ấp úng, ngón tay trỏ vô lực run run chỉ về phía anh:
- ‘ Sao….sao..huynh lại có thể… pháp lực của huynh còn mạnh hơn ta tưởng nữa.’ _nhìn xuống viên pha lê đang nhấp nháy_ ‘ Hả, chuyện gì đây?’
- ‘(viên đá đang phát sáng đừng nói tên này là…)’_nghi ngờ đảo mắt sang chỗ Bình ca
Chợt nhận ra điều gì đó Nhuận Bình liền lập tức thu hồi linh lực, nhanh chóng đứng dậy trở về dáng vẻ nho nhã như mọi khi, hoàn toàn là một người phàm. Nhìn trong ánh mắt của anh đã có vài phần bối rối. Dù không biết anh đã phát giác ra điều gì nhưng nội việc anh phô bày pháp lực cho người khác thấy đã là chuyện không thể nào rồi, nhưng riêng đối với Y nhi ngày hôm nay coi như ngoại lệ đi. Anh quay mặt đi về hướng căn nhà gỗ của mình không quên ngỏ lời mời.
- ‘ Đã làm cô kinh hãi rồi, để tạ tội ta mời cô vào nhà chơi một chút được chứ?’
- ‘ Ừm ờ nơi này có nhà hả?’ _nhìn dáo dác xung quanh
Y nhi khom người thu nhặt đóng đồ lỉnh kỉnh mình mang theo, gom luôn cái bức tranh đang để mở ra trên tảng đá, xong rồi ba chân bốn cẳng chạy theo dù chẳng thấy căn nhà nào. Ánh mắt sắt lẽm của ai đó đã va vào bức tranh ấy, mặt vô cảm tiếp tục bước đi.
------Kim Thiền Tự, Phật đường------
“Boong Boong”
Tiếng chuông chùa từng hồi vang lên rúng động, khiến kẻ chánh tâm càng thêm kiên định còn với kẻ tà niệm thì lập tức thanh lọc tâm hồn trở về với bổn tâm thanh sạch. Đấy chính là sức mạnh của Phật pháp, mà nơi dồi dào Phật khí nhất lại chính là Kim Thiền tự danh truyền tứ phương, tọa tại điểm cao nhất trên núi Ngự Đảnh. Người hành hương đến đây đông vô kể, đến cầu phúc cũng có, cầu nhân duyên cũng có, bình an rồi gia đạo hay đơn giản chỉ là phát tâm cầu đạo và cúng dường chư tăng ở đây. Việc tiếp đón các khách thập phương đã có các vị sư phụ và chú tiểu lo liệu, còn ở ngoài này, người đánh tiếng chuông ngân vang đó lại chính là một vị hòa thượng tuổi đời coi ra còn rất trẻ, chưa kể tướng mạo nhưng nhìn phong thái có lẽ là người có đạo hạnh cao sâu, am hiểu phật pháp tận tường chỉ là so với các bậc trưởng lão và đặc biệt là trụ trì Giác Không thì còn kém vài phần. Chiếc chuông đồng vừa to vừa nặng như vậy nhưng chỉ duy nhất một mình cậu ấy dọng chuông, động tác lộn người kéo thả khúc gỗ lớn để dọng chuông ấy rất dứt khoát và uyển chuyển, nhìn như chiếc Đại Hồng chung này chẳng nặng chút nào. Vậy cũng hiểu sơ sơ con người này ngoài trí lực đến cả thể lực cũng cực kì tốt.
Đi từ đằng xa đã thấy Giác Không trụ trì mặc cà sa vàng đi tới, tay vòng một chuỗi hạt to bản, vẻ mặt nhân hậu, thanh cao và sáng rực rỡ dù trong bộ dạng là một vị tăng già đã ngoài trăm tuổi. Vì mãi mê với công việc đánh chuông của mình mà vị hòa thượng kia lại chẳng mảy may để ý đến sư phụ mình đang đứng đằng sau lưng, mãi đến khi ông ho ra hiệu một tiếng thì cậu mới hoàn hồn, cúi đầu đảnh lễ.
- ‘ “Thiên Luân thời chuyển đả âm ti, định chú nhất tâm sanh thiên giới”. Uổn cho con quỳ dưới chân Phật tu hành nhiều năm lại chẳng thể thấu đáo được cái pháp danh này’ _khẽ lắc đầu, niệm chuỗi
- ‘ Là đồ nhi sai. Có lẽ con phải về phòng chép 1000 lần chú Bát Nhã mới không để tâm trí xao lãng như vừa nãy nữa’ _cúi đầu xin lỗi
Đối với người tu hành mà nói, cái quan trọng nhất để tiến tới con đường giác ngộ chính là gạc bỏ tâm phàm, du͙© vọиɠ của bản thân, ấy thế mà vừa nãy trông vị hòa thượng với pháp danh Thiên Luân kia dù cho hành động đến cử chỉ rất chi tập trung nhưng thực chất trong lòng lại buông thả nơi đâu. Nếu không nhờ Giác Không sư phụ nhắc nhở thì cậu còn lâu mới chịu hoàn hồn. Lại kể đến duyên thầy trò giữa hai người quả thật là rất hữu duyên, năm ấy Thiên Luân bị mẫu thân mang bỏ trước cửa Kim Thiền tự, cũng nhờ chính tay ông nuôi nấng dạy dỗ mới có được thành tựu đạo pháp như ngày nay. Không có người thân cũng không sao vì từ lâu cậu đã xem nơi đây là nhà mình, và chí nguyện duy nhất chỉ mong có thể cứu độ chúng sinh, đưa chúng về nơi chân tâm vô ngã.
Mỗi khi nhận thấy trong tâm có gì đó bất định thì ngay lập tức Thiên Luân sẽ về phòng và chép kinh, nếu nói cậu nghiêm khắc với bản thân cũng không sai, chỉ là đó là điều tất yếu cậu phải làm. Nhưng chuyện hôm nay trụ trì đến tìm cậu còn quan trọng hơn.