The Brightest Stars

Chương 43: Bịt đầu mối

Chương 43:

-----Phòng Liễu Hà-----

Màn đêm sớm đã buông xuống một dãy màu đen che lấy bầu trời, che luôn cả dáng hình thiếu nữ nhỏ bé đang vùi mình vào giấc ngủ miên man. Trong căn phòng tối, không gian yên tĩnh bỗng dưng bị một tiếng thì thào gọi tên ai đó vang lên phá tan bầu không khí. Liễu Hà từ lúc được mang về phủ đã hôn mê gần 3 canh giờ, nhưng có lẽ lúc này Hà nhi đã có dấu hiệu tỉnh lại bằng chứng là cô mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng trên nét mặt lại nhăn nhó, mồ hôi tuôn lấm tấm trên vầng trán cao, từ trong khuôn miệng nhỏ vang lên những tiếng kêu la cầu cứu tuy chỉ với âm giọng thấp nhưng vẫn thấy được sự sợ hãi trong giọng nói:

- ‘ Đừng…! Tránh ra…đừng đến gần ta! A!’ _vội giựt mình mở bừng mắt

Có lẽ Hà nhi như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, trong đó cô thấy bản thân trong tình trạng bị hàng chục con dã sói bao vây, chúng nhe nanh, giơ vuốt, nước miếng chải lã chả từng con từng con một lao đến xâu xé cô, và trong khoảnh khắc gần như là tuyệt vọng thì một bóng hình người nam nhân mặc y phục đen quen thuộc dang tay ra đánh bại lũ sói và cứu cô-đó không ai khác chính là Diệp Tử Phong. Mà người ta thường nói giấc mơ chính là những hình ảnh phản chiếu thật nhất về những ước muốn cũng như cảm xúc của chủ thể lúc thức, và trong trường hợp của Liễu Hà có vẻ nó hoàn toàn đúng.

Liễu Hà sau một hồi đấu tranh với ác mộng đã bừng tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn lên trên trần nhà, nhìn xung quanh đây đúng là phòng của cô rồi. Những cảm giác kinh hoàng lúc nãy tuy vẫn còn lưu lại trong tâm thức nhưng dường như nó đã dần được thay thế bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Liễu Hà cũng đã trấn an được bản thân. Chỉ vừa định bước xuống giường đi rửa mặt thì một bàn tay không biết từ đâu vội chụp lấy tay cô kéo lại, Hà nhi giật phắc mình như muốn hồn bay phách lạc vì nghĩ không lẽ đây là ma, cô sợ ma lắm! Nhưng không, cảm nhận rõ lại thì bàn tay này có hơi ấm, nó khá to và rắn chắc như tay đàn ông vậy. Động tác có hơi run rẫy cô quay đầu lại nhìn người đang nắm tay mình kia, đúng như linh tính đã mách bảo đây đúng thật là anh- Tử Phong. Cô từ cảm giác sợ hãi lúc đầu tự nhiên trở mặt sang tâm trạng tức giận giựt tay anh ra khỏi tay mình và tuông một tràng mắng xối xả:

- ‘ Buông ra mau tên khốn khϊếp xấu xa, ai cho anh vào phòng tôi, có giỏi thì cút khỏi đây mau! Cái đồ vô lại, bỉ ổi, còn không buông tôi cho anh một cước văng khỏi cửa bây giờ.’_vừa vùng vẫy vừa mắng chửi

Tử Phong nãy giờ vẫn đang ngủ nhưng tay thì nắm quá chặt làm tưởng anh đang thức. Sau khi bị những câu nói độc mồm của Liễu Hà làm đánh thức, anh liếc nhìn cô với đôi mắt sắc lẽm, lực tay nắm còn xiết mạnh hơn. Bây giờ Hà nhi chỉ có hai lựa chọn, một là mau chóng vùng vẫy và xách dép chạy, hai là chờ bị tên này làm thịt. Nhưng chưa kịp chọn Phong ca ngay lập tức đứng dậy xoay người một cái đã đẩy cô ngã nhào lên giường, rồi chống tay cúi người đè lên thân hình nhỏ bé kia:

- ‘ Tự ý rời khỏi phủ mà không xin phép ta, tội này nên phạt thế nào đây’_nhoẻn miệng cười, ánh mắt gian tà nhìn Liễu Hà

- ‘ Phạt cái đầu nhà anh á! Ra khỏi người tôi mau, đừng làm hành động kinh tởm này nữa’ _dùng sức đấm vào ngực anh

- ‘Bị trúng Nhược Tình tán mà vẫn còn sức kháng cự nhỉ, với lại hành động của ta có kinh tởm bằng những gì bọn chúng làm với nàng không? Hử?’_giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ

Nghe Phong ca nhắc lại vụ hồi sáng khiến cho Hà nhi đứng hình, những kí ức đáng sợ đó dù có chết cô cũng không muốn nhắc lại, cô hận bọn chúng-đám vô nhân tính đó cô muốn đâm bọn chúng hàng ngàn nhát dao dày vò đến tận xương tủy. Sau một thoáng mất hồn đó cô đột nhiên co người lại, dùng tay che đậy thân thể, trong đáy mắt cô nhìn anh nó là những thứ cảm xúc hỗn tạp của sự nhục nhã, uất hận, căm phẫn và đau đớn. Nhìn gần mới thấy rõ dòng lệ lấp lánh đang từ từ trào ra trong khóe mắt của cô. Không còn dáng vẻ đùa cợt nữa, trong lòng Phong ca tự dưng dâng lên một niềm chua xót, thống khổ dày vò nơi con tim. Nếu nói cô đang đau khổ một thì anh lại đau xót gấp mười lần. Anh dịu dàng lau đi sự ướŧ áŧ nơi gò má ửng hồng của cô, nhẹ nhàng kề trán mình lên trán cô thì thầm:

- ‘ Yên tâm sự trong sạch của nàng vẫn chưa bị bọn chúng dấy bẩn. Xin lỗi, lần này là ta không bảo vệ được nàng khiến nàng chịu thiệt thòi rồi.’_từ tông giọng trầm ấm dần chuyển sang lạnh lẽo_ ‘ Ta nhất định sẽ bắt bọn chúng lấy mạng đền tội cho những hành động chúng đã làm, nhất định!’

Có lẽ đây là lần đầu tiên Liễu Hà không còn ý nghĩ kháng cự trước hành động quá thân mật của anh nữa, cô dần thả lỏng cơ thể và vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cảm giác lúc này của cô chỉ còn là niềm hạnh phúc và sự an toàn tuyệt đối mà anh mang lại, cô chỉ biết nằm im và cảm nhận nó thôi.

------Phòng Vương Tú Xuân----

Giờ đã là nửa khuya rồi mà phòng của nhị thiếu phu nhân vẫn cứ sáng đèn, trong một góc phòng Tú Xuân đang loay hoay trang điểm và sửa soạn đầu tóc. Nhìn qua chiếc gương đồng sáng chói hình ảnh nàng thiếu nữ hiện lên xinh đẹp với làn da trắng và màu môi đỏ mọng, nhưng ai ngờ được trong tâm hồn của cô gái này lại là loài rắn độc xảo quyệt đầy ranh ma và đố kị.

Cánh cửa phòng mở ra chậm chậm, “kót két” âm thanh đó làm cho Tú Xuân vội vã chạy ra với vẻ mặt bồn chồn.

- ‘ Sao rồi, đã xử lí bọn chúng xong hết chưa?’ _giọng run rẫy hớt hãi

Người vừa bước vào chính là thị nữ thân cận của cô, nhưng sao cô ta lại mặc y phục của hắc y nhân, trên người còn chi chít vết thương đang rỉ máu. Ả quỳ thụp xuống không dám ngẩn mặt nhìn chủ nhân

- ‘ Tiểu thư thứ lỗi cho nô tỳ không thể diệt khẩu được bọn họ. Nô tỳ cũng không ngờ đám thị vệ gác ngục lại có võ công cao cường như vậy, cho nên…cho nên..’

- ‘ Vô dụng! Uổn công cha ta tín nhiệm ngươi, bây giờ đến một lũ lính canh quèn cũng không đánh bại được. Ha! Chuyện này mà bại lộ ta tuyệt đối cho ngươi chết không toàn thây. Mau đi chuẩn bị kiệu, ta phải về Vương phủ gặp cha!’

Không còn dáng điệu của một vị tiểu thư đoan trang nhã nhặn nữa, bây giờ nhìn bộ dạng của Tú Xuân không khác gì kẻ thủ phạm đang hớt hãi chạy tội. Trước giờ cô lớn lên trong Vương phủ được hưởng nhiều ân sủng, muốn gì được nấy, nếu có gây ra tội lỗi gì cũng đều nhờ thế lực cha mình mà dễ dàng thoát tội. Nhưng cô lại quên rằng bây giờ cô đã là người của Hắc yết phủ, thế lực chống lưng mà cô vẫn luôn tự hào đó có cũng không giúp được gì cho cô nữa.

Khác với Liễu Hà, Tú Xuân hoàn toàn được tự do ra ngoài phủ, dù có xuất phát ngay trong đêm cũng không ai cản trở. Sau khi trở về Vương phủ, cô không chần chừ giây phút nào lao xuống xe chạy nhanh đến phòng của cha mình. Vương Bá thấy con gái trở về lại đâm ra nghi ngờ:

- ‘ Sao lại về đây, đừng nói là cái chuyện ngu ngốc con bày ra đã bị bại lộ rồi đó chứ?’_đặt tách trà xuống bàn, xoa đầu con gái

- ‘ Hức, nếu bị bại lộ mà vẫn có thể gϊếŧ chết được ả ta con cũng cam tâm. Đằng này không biết cô ta ăn cái giống gì mà may mắn đến vậy, một lũ đàn ông cũng khong thể hãʍ Ꮒϊếp được cô ta, bây giờ bọn chúng bị băắt vào đại lao trong phủ rồi, con không cách nào gϊếŧ người diệt khẩu được’_mắt khóc đến nổi sưng húp

Vương lão gia thở dài một hơi bất lực với đứa con gái sốc nỗi của mình. Chỉ vừa bước vào Hắc yết phủ đã vì lòng đố kị mà không từ thủ đoạn như vậy, nó đúng là quá ngu si hết thuốc chữa rồi.

- ‘ Con cứ về đó trước đã, ta sẽ phái người đi thủ tiêu bọn chúng giúp con. Ngoan ngoãn nghe lời ta, sau chuyện này đừng gây ra bất kì chuyện náo loạn gì nữa, tên Diệp Tử Phong đó chắc chắn không bỏ qua cho con đâu, đến nhà ta cũng bị liên lụy vì con đó biết chưa?’

- ‘ Hức..vâng!’