The Brightest Stars

Chương 28: Trở về

Chương 28:

-----Phủ Hắc Yết, thư phòng của Phong ca----

Phong ca đang làm việc trong thư phòng thì chàng cận vệ Nhất Chiến bước vào đưa cho anh một phong thư. Mở ra xem, Tử Phong nở nụ cười gian xảo như đang ấp ủ một mưu kế gì đó, mắt trợn lên trông rất đang sợ, tay vò nát bức thư thành một cục, anh nói chất giọng đầy căm hận:

- ‘ Hắn ta nhất quyết không từ bỏ sao? Ha! Vậy thì ta sẽ chơi với hắn đến cùng!’

- ‘ Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài thật sự muốn đồng ý với điều kiện quá đáng đó của hắn, như vậy có phải thiệt thòi cho thiếu phu nhân quá không?’

- ‘ Cứ làm đi!’

- ‘ Dạ!’

-----Tinh Vân điện trên đại điện-----

Như mọi khi, các chúng đệ tử nội môn đều đứng ngay ngắn hai hàng thực hiện nghi thức chào buổi sáng đến các vị sư tôn. Ngự Tinh lão sư ngồi trên bảo tọa bằng ngọc lưu ly đứng dậy tiến lên phía trước nhìn xuống chúng đệ tử mà dặn dò đôi chút:

- ‘ Ngày mai chúng ta sẽ chào đón vài vị khách quý tới chơi, các ngươi chuẩn bị tiếp đón cho đàng hoàng. Cố Long con cùng Tiết Dung lo điều phối mọi người đi, nhớ lấy những vị khách này rất đặc biệt đó.’

- ‘ Dạ sư phụ yên tâm, chúng con sẽ làm tốt mọi thứ ạ!_cả hai đồng thanh

Kết thúc nghi thức buổi sáng, Ngự Tinh lão sư cùng với mấy vị trưởng lão ngồi lại với nhau uống cà phê sáng cùng chơi vài ván cờ. Nhất Linh nhị trưởng lão mở lời hỏi han trước:

- ‘ Trưởng môn sư huynh, vết thương của huynh thế nào rồi, hình như nó ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng của huynh lận đó, nguy hiểm lắm nha!’

- ‘ Đệ không cần quan tâm đâu, ta tự biết cách. Bế quan trong động băng vài ngày là khỏi ấy mà.’

- ‘ Mà huynh này, trước đó huynh xuống núi rốt cuộc là làm gì vậy? Ê đừng nói là đi tiêu diệt đám yêu ma gì gì đó nha, tưởng ta tin huynh chắc, khai thật đi’

- ‘ Hầy, cũng gần như vậy. Nhưng đã bảo đệ đừng quan tâm nhiều quá rồi mà. Có tin ta lại phạt đệ không được chạy qua bên Diệu Nguyệt sư muội nữa không?’

Nghe tới đây là vị nhị trưởng lão này đã không dám hó hé nữa rồi, vì đối với ông ấy Diệu Nguyệt sư muội kia chính là crush mãi không với tới được, ông nhiều lần bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng, nên từ đó về sau ông chỉ dám lẽn nhìn ngươi ta từ xa, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng thấy vui rồi.

- ‘ Haha, huynh đừng nói vậy mà. À! phải rồi hồi sáng huynh nói khách quý là ai vậy, có phải mấy trưởng môn của các môn phái dưới núi không?’

- ‘ Không phải, tới lúc đó đệ sẽ biết thôi, mà hình như đệ cũng quen đó.’

Lão nhị gãi đầu lục lại kí ức nhưng chẳng thể đoán được người mà sư huynh mình nói là ai, cũng hết cách.

------Trở lại nơi cấm trại của nhóm Y nhi----

- ‘ Nào mọi người xuất phát nhanh thôi, không thể chậm trễ hơn nữa đâu’

Y nhi là người thức sớm nhất ( chuyện lạ có thiệt) và hô hào cho tất cả cùng lên đường nhanh vì cô biết sự nguy kịch của Như Ngọc lúc này, lên đường càng sớm càng tốt, còn Tuấn ca thì anh không phải người thức sớm nhất vì suốt buổi tối qua anh đều thức canh cho Như Ngọc nên đâu có ngủ đâu mà thức.

Đi qua hết cánh rừng này thì lại phải băng đèo lội suối, xong rồi còn phải leo núi cao mấy trượng, với sức người bình thường thì có khi đã kiệt sức mà mặc cho cơ thể rơi tự do từ sườn núi xuống dưới địa phủ rồi, nhưng may thay cả 3 người bọn họ đều là tinh thần thép…Bạch ca đóng vai như người vận chuyển hết lượn kiếm đưa Y nhi lêи đỉиɦ núi trước rồi tới lượt Tuấn ca và Tiểu Ngọc, nhưng Thần ca vẫn giữ được phong độ không mệt mỏi tí nào. Nhưng anh lại tỏ vẻ đáng thương mệt mỏi tựa người vào Y nhi kêu cô đỡ anh một lát, Y nhi cũng thở dài cô đối với anh lúc này chỉ có ấn tượng xấu thôi nghĩ làm sao lại thèm đỡ anh chứ nhưng cũng nhờ anh đưa lên trên đây nên cũng phải báo đáp một chút. Như Ngọc thì đã được Tuấn ca cõng trên lưng. Cả 4 người đi đến trước cổng Tinh Vân điện, Y nhi phải há hốc mồm vì nơi đây quá nguy nga lộng lẫy, cao rộng vô cùng, đập trước mắt họ là một khuôn viên rộng rất rộng và con đường trải thảm hoa dài đến tận cửa chính điện. Hai hàng đệ tử xếp thẳng tấp hai bên đường, một số còn cằm hoa rải lên trời, mới nhìn còn tưởng đây là lễ khánh thành nữa chứ, nhưng ai dè chỉ là một hình thức tiếp đón khách gọi là đơn giản nhất ở đây thôi.

- ‘ Ê ngươi nhéo ta một cái coi có phải là ta đang mơ không vậy, kia chẳng phải là con bé Chiêu Y thánh rắc rối, bà trùm drama, nữ hoàng phá phách đó sao?’_nét mặt kinh sợ run người

- ‘ Hy vọng là không phải vái trời cho không phải là nó, có chết ta cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của nó.’_khấn thầm trong lòng

Cố Long và Tiết Dung đứng nghênh đón ở ngay cửa chính điện nhìn xuống 4 con người hiên ngang đi bậc thang và họ chú ý nhất đến chính là con bé ngáo ngơ nhìn qua nhìn lại tứ phía, họ bán tín bán nghi không biết chắc có phải là nhân vật đáng sợ đó không nhưng phải đề phòng là trên hết. Và quả là ông trời không phụ lòng người, cô đúng thật là Chiêu Y mà họ đang nhắc đến.

Bước vào chính điện, đứng trước Ngự Tinh lão sư, ông truyền người đến đưa Như Ngọc vào trong nghĩ ngơi còn 3 người ngoài này thì cúi chào theo đúng lễ nghi.

- ‘ Sư phụ người có phải làm long trọng quá rồi không, chỉ là đưa người về thôi mà có gì phải đệ tử hai hàng, thảm đỏ rải hoa vậy chứ.’_miệng nói vậy nhưng trong lòng Bạch ca rất hài lòng

Chưa kịp để người được gọi là sư phụ lên tiếng, nhị trưởng lão đã nhảy đến xoa đầu Y nhi, miệng cười tươi rói:

- ‘ Ui chao, Chiêu Y về rồi, 5 năm không gặp lại ta nhớ con chết mất, cả mấy sư huynh sư muội ở đây của con chắc cũng nhớ con lắm đó, huhu’

Tánh của vị nhị trưởng lão này là vậy, tuy già nhưng lúc nào cũng nhí nhảnh và đặc biệt rất thương Chiêu Y, thấy cô về là ông mừng rơi nước mắt. Nhưng cái câu nói phía sau của ông vừa nãy có hơi sai, nhìn những gương mặt của nhưng người kia xem, chẳng có vẻ gì là vui cả, một số thì liếc cái ánh mắt căm tức, còn một số thì co rúm lại. Nhìn cái cảnh này Thần ca chỉ biết bụm miệng cười còn Tuấn ca thì ngơ ngác chẳng hiểu gì hết.