Chương 23:
-----Tại Hồng Hoa lầu------
Trước giờ biểu diễn, Y nhi cùng Như Ngọc đứng trên lầu cao nhìn xuống đám náo nhiệt phía dưới, Chiêu Y thở dài chống cằm lên lan can cô tự hỏi khi nào thì Tuấn ca mới đến chuộc cô ra, Như Ngọc như biết tâm tư của cô ngay lúc này từ tận trong đáy mắt ánh lên nổi căm hận, cô dùng giọng vô cảm không cao không thấp nói với Y nhi:
- ‘ Đừng mơ mộng nữa, bọn đàn ông đến đây không thiếu người từng hứa hẹn như vậy, nhưng rồi thì sao bọn chúng đều như ong bướm vờn hoa một đi không trở lại’_nhếch môi cười nhạt_ ‘ Không ngờ có vài cô gái ở đây cũng tin là thật tự nhốt mình trong nỗi nhớ trông chờ đợi đến cuối vẫn phải chấp nhận số phận ở đây hầu hạ mua vui cho kẻ khác, đàn ông trên đời đều cặn bã như nhau thôi’
Nói thì dứt khoát như vậy nhưng liệu thật sự trong lòng cô có hận tất cả đàn ông trên đời hay vẫn còn một người khiến cô lưu luyến. Y nhi chề môi đính chính lại một điều rằng Tuấn ca hoàn toàn khác với đám đàn ông mà Như Ngọc đã nói, trong lòng cô luôn dành một sự tin tưởng nhất định ở anh.
Sân khấu sáng đèn, tiếng nhạc từ các loại đàn tranh, tỳ bà, sáo trúc vang lên nhịp nhàng, một đoàn thiếu nữ từ bên trong cánh gà bước ra biểu diễn tiết mục ra mắt. Bọn họ chính là những cô gái lúc trước cùng bị bắt đi với Y nhi. Dù bản thân không cam tâm nhưng Chiêu Y phải cố tỏ ra thật uyển chuyển trong từng điệu múa, không phải vì cô thật sự phục tùng lão tú bà đó hay muốn mấy gã kia mua mình mà chỉ là cô không muốn người khác xem thường tài năng của bản thân thôi (sỉ diện đấy).
Sự xuất hiện của Y nhi đã thật sự làm cho 2 nhân vật có mặt ở đây sững người. Bạch ca ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu nho, ngắm nhìn mĩ nữ trên sân khấu thì thấy Y nhi cũng đứng hình 5s, không ngờ anh chỉ tính vô đây chơi vậy mà lại gặp nhau thiệt, đây có phải định mệnh không nhỉ, anh nở nụ cười gian nghĩ thầm trong bụng:
- ‘(ha! Không ngờ lại gặp muội ở đây thật, không uổn công sư huynh tìm muội)’
Còn ở phía trên lầu 2, Liễu Hà cũng kinh ngạc không kém, chỉ mới mấy tuần trước cô còn trốn Y nhi bỏ đi vào đêm khuya cứ tưởng cô gái này là một cô nương bình thường thôi ai ngờ lại là người ở đây, nói đúng hơn là tại sao bị người ta đem đi đấu giá vậy chứ. Liễu Hà đảo mắt nhìn xuống dưới thật kĩ, cô không biết được sau đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa cô cũng nhất định phải cứu cô ra, bằng mọi giá không để cô rới vào tay mấy lão già kia được.
Phần trình diễn gần đến hồi kết, Y nhi thực hiện động tác cuối là đi lướt qua người đồng diễn với mình, nhưng ai ngờ nhân lúc sơ hở cô ta đã đạp vào tà váy Y nhi làm cô té xỏng xoài trên sân khấu, không gì xấu hổ hơn lúc này khi Y nhi vô tình đập tay vào cây đàn tranh gần đó làm cho người đánh đàn kia hoảng loạn mà đàn lệch nhịp âm thanh khó nghe vô cùng. Sự cố xảy ra ngoài ý muốn chẳng những phá hoại hết phần trình diễn mà lão tú bà dày công sắp đặt mà còn khiến cho đám công tử, đại gia bên dưới e dè không thôi, dù cô có xinh xẻo thế nào thì họ cũng không cần thứ hậu đậu và phá hoại, và hình tượng của Y nhi trong mắt họ lúc này chính là như vậy. Dù rất tức giận nhưng tú bà phải tỏ ra thật niềm nở tiếp tục chương trình. Tiếp theo là phần tặng hoa, những người ở dưới sẽ mua hoa ở bên kia để tặng cho cô nương họ ưng ý nhất, tất nhiên đây chỉ là phần phụ nhưng cũng đem lại lợi nhuận cho bà ta. Những bông hoa rực rỡ màu sắc được tung lên sân khấu, và dĩ nhiên người được hoa nhiều nhất là Như Ngọc vì cô chính là người nổi bậc nhất ở đây, việc này đối với cô đã quá đỗi bình thường như cơm bữa rồi. Bọn họ hò hét cổ vũ nhiệt tình:
- ‘ Hú hú! Như Ngọc cô nương xinh đẹp quá! I love you!’
- ‘ Như Ngọc nàng là thần tiên tỷ tỷ trong lòng ta, yeah!!!’
Y nhi chỉ biết cúi đầu mong cho cái phần này kết thúc sớm sớm, cô đâu thể đứng đây nhìn người khác được tặng hoa mà cô thì chẳng có một cái lá nào. Cô không hề cảm thấy ghen tỵ với Như Ngọc đâu vì cô biết Ngọc tỷ của cô hoàn toàn xứng đáng, chỉ là hơi thất vọng một chút. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một cây bông hồng màu vàng dưới chân, cô vô cùng bất ngờ nhặt nó lên nhìn xung quanh, là ai cô không biết lại càng không biết có tên che mặt nào ở dưới nhìn cô cười tươi.
- ‘( Không ngờ vậy mà có người tặng mình một bông, nhưng là ai chứ, không thấy Tuấn ca ở đây, chắc không phải huynh ấy rồi)’
----Ở phía trên lầu 2, chỗ Phong ca----
Liễu Hà ngay lập tức chạy lại chỗ Phong ca đập bàn một cái thật mạnh làm cho tên Vương Bá kia xém nữa giật mình té ghế gãy dò thật sự. Phong ca liếc nhìn Hà nhi đang tức giận anh lấy làm lạ rốt cuộc kẻ nào dám làm vợ anh điên tiếc như vậy. Không nói gì nhiều Hà nhi bấu chặt cánh tay Phong ca, lớn giọng nài nỉ.
- ‘ Diệp Tử Phong! Cái kỉ viện này chẳng phải cũng thuộc quyền quản lí của ngươi sao, ngươi lập tức thả mèo hoang cô ấy ra’_chỉ tay xuống khán đài
- ‘ Nàng thích nuôi mèo hả? Có gì phải cáu ta cho người mang đến con mèo Ai Cập cống phẩm triều đình đến cho nàng, không cần con mèo hoang gì đó đâu’
- ‘ Mèo mèo cái đầu ngươi, cô ấy là người đó biết chưa tên thối tha, không biết phân biệt người với động vật hả?’
Phong ca nghe vậy liền đứng dậy như sắp mất bình tĩnh tới nơi, anh nhìn xuống dưới sân khấu theo ngón trỏ của Liễu Hà, nói thật anh không thấy ở Y nhi cái người mà vợ anh một mực muốn cứu này có gì đặc biệt, anh chỉ biết chỉ vì Y nhi mà cô mới mắng anh là đồ thối tha, ai đời có nương tử nào lại nói tướng công mình như vậy, anh thẳng thừng đáp trả một câu, à không chỉ 2 chữ:
- ‘ Không được’
- ‘ Tại sao?’_bàn hoàng trong giận dỗi
- ‘ Không hứng’
Thế là anh kéo tay cô đi về một mặt, bỏ luôn công việc đang bàn với Vương Bá, khiến hắn mặt mày tối sầm, vô cùng không phục. (Phong ca là đang giận, không ngờ lại có ngày anh nhà cũng như trẻ con vậy).