The Brightest Stars

Chương 15: Đêm tân hôn bị bỏ mặt

-----Đại điện Thừa Hoàng (trong cung)------

Chính giữa đại điện uy nga, kẻ ngồi trên ngai vàng, cao lớn chững chạc, trên người toát ra vẻ uy nghi không thua kém gì một hoàng đế thực thụ. Hắn ẩn mình sau tấm rèm nhung, nửa mờ nửa ảo không rõ dung mạo. Hắn khoác trên mình bộ y phục đen từ đầu đến chân, trông rất thần bí. Còn dưới kia một người đàn ông lớn tuổi, y phục đạo gia râu tóc hóa trắng dài như một vị tiên, khí chất thoát tục khác xa tên ngồi chễm chệ trên ngai vàng kia. Họ nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm, tên màu đen kia giở một nụ cười châm biếm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn xuống vị đạo trưởng:

- ‘ ya ya… lão già ngươi đến đây làm gì, nên nhớ thời của ngươi hết rồi. Còn ta…’_bỗng nhiên nhấn mạnh_ ‘ sẽ là người tiếp theo thay đổi lịch sử của Hoàng đạo quốc. Haha’ _giở giọng cười ma mị

- ‘ Câm mồm! Ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Kẻ đã thua một lần thì mãi mãi vẫn thua, chính đạo sẽ tiêu diệt tà đạo như ngươi!’ _gằng giọng

Hắn ta càng lúc càng cười lớn, cười đến nổi hai con mắt của hắn đỏ ngồm, khắp người tỏ ra làn sát khí dữ dội, mọi nơi trong cung điện đều xuất hiện những con rắn bò lít nhít, có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. “đùng” một cú đánh từ trên ngai vàng hướng thẳng tới vị đạo sĩ già kia một đòn chí mạng. Rất nhanh ông ấy đã né kịp. Dùng cây phất trần niệm chú tạo ra một kết giới thuật làm tiêu biến hết những con rắn khát máu kia. Cuộc chiến giữa hai người họ diễn ra đầy rúng động làm cho cung điện như muốn vỡ tung. Những luồn sáng trắng đen cứ thế mà chớp nhoáng. Kết cục là vị đạo trưởng kia đã bại, ông ta bị thương nghiêm trọng ngay phần ngực, biết mình vẫn chưa đủ sức để đánh bại tên rắn kia nên đã bỏ đi. Tên áo đen thỏa mãn, sau lại cảm thấy khó chịu khi cung điện hắn kì công cướp được giờ chẳng khác gì một đống đổ nát.

- ‘ (lại phải sửa chữa nữa rồi. Lão Ma Kết đáng ghét)’

------Ban đêm, biệt viện phía sau phủ Hắc Yết nơi động phòng-----

Liễu Hà trong bộ giá y đỏ rực lộng lẫy, trên đầu đậy chiếc khăn nhung đỏ, cô ngồi trên giường mệt mỏi thở dài. Cô tự trách bản thân lúc đó thật quá ngu xuẩn, và ngay lúc này đây cô muốn đi ngủ, không cần đợi hắn nữa. Nhưng cô không thể phá quy tắc được, bắt buộc tân nương phải ngồi đây đợi tân lang của mình vén khăn. Bây giờ đã là giờ Dậu rồi (từ 17h-19h) đã qua 4 tiếng kể từ lúc làm lễ ấy vậy mà hắn vẫn chưa tới.

- ‘ Aa tên Diệp Tử Phong đáng chết! Ta hận ngươi! Để rồi coi sau này ta hành hạ ngươi ra sao, dám để bổn tiểu thư đợi người muốn gãy lưng mà ngươi còn chưa nhậu xong, ta trù ngươi uống tới chết đi!’ _cô la lên thật lớn cho cả phủ này nghe

Có lẽ giọng la cùng tiếng chửi của cô đã vang đến tai của Phong ca rồi, anh ngà ngà say đi đến trước cửa phòng tân nương, đạp cửa thật mạnh đi vô. Tuy là say nhưng anh vẫn giữ vững cái gương mặt lạnh của mình, chỉ là nó có hơi đỏ. Anh im lặng nhìn người con gái đang ngồi trên giường, chỉ im lặng đi tới. Ngón tay anh nắm chặt rồi từ từ buông lỏng khẽ chạm vào chiếc khăn đỏ, bỗng dứt khoát ném nó đi. Hành động vô cùng mạnh bạo, làm cho Hà nhi có phần giật mình. Cô tròn mắt nhìn chiếc khăn bị ném dưới đất rồi nhìn người đàn ông vẫn tỉnh bơ đứng trước mặt mình, cô tức giận đứng lên định tán cho anh một cái nhưng đã nhanh chóng bị hắn nắm chặt cổ tay lại, không kháng cự được. Phong ca nhìn chăm chú vào gương mặt kiều diễm đang tức giận kia, nở một nụ cười ma mị. Thật sự nếu nhìn kĩ thì gương mặt của Hà nhi phải nói là đẹp một cách kiêu sa, có lẽ vì cô là con nhà đài các nên mang trên mình nét đẹp cao sang giống như mẹ cô vậy. Gương mặt thon nhỏ, đôi đồng tử ánh lên màu vàng kim lấp lánh, đôi môi đỏ mọng tự nhiên nay nhờ lớp trang điểm lại càng khiến người ta muốn cắn một phát. Anh cảm giác được sự mềm mại từ đôi bàn tay mình đang nắm thật sự không muốn buông. Phong ca đẩy Hà nhi xuống giường tiến sát mặt lại gần cô, từng hơi ấm phả ra cùng mùi rượu nữ nhi hồng anh uống lúc nãy khiến tim cô không khỏi loạn xạ. Anh bây giờ chuyển hẳn đôi mắt lạnh lùng lúc nãy của mình thành tia đáng sợ, giọng nói đều đều nhưng chứa toàn từ ngữ cảnh cáo:

- ‘ Đừng tưởng là phu nhân của tôi thì cô muốn làm gì thì làm, số phận của cô chỉ có tôi mới có quyền quyết định’

Anh di chuyển ra xa nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, anh nhếch môi cười nửa miệng:

- ‘ Muốn gϊếŧ tôi? Cô có cửa? Tôi chưa gϊếŧ cô đã may lắm rồi’

Nói rồi anh quay mặt bỏ đi ra cửa, Hà nhi lúc này mới hoàn hồn, cô là đang bị đứng hình trước câu nói vừa rồi cô thầm nghĩ tương lai sau này của mình sẽ rất thê thảm. Cô đứng phắt dậy, chỉ tay về phía bóng lưng của anh, hỏi:

- ‘ Anh rốt cuộc là muốn làm gì?’

Anh im lặng bỏ đi không nói lời nào, bỏ mặc tân nương của mình phía sau đang vô cùng ấm ức. Liễu Hà ngồi khụy xuống đất, không thể diễn tả nổi cảm xúc của cô lúc này, là tức giận, oán trách số phận hay chê trách bản thân không thể một dao gϊếŧ anh? Thế là đêm tân hôn đã kết thúc mà chỉ có mỗi mình Hà nhi cô đơn trong căn phòng rộng lớn.

-----Hồng hoa lầu, phòng Như Ngọc-----

Mới sáng sớm, Y nhi đã phải dụi dụi mắt thức dậy vì ánh mặt trời từ cửa sổ cứ hắt vào, chẳng qua là do Như Ngọc đang cố đánh thức cô dậy bằng cách mở cửa sổ ra thôi. Tối hôm qua Y nhi đã ngủ cùng Như Ngọc, biết sao được cô không thể ra ngoài mà. Thông thường kỷ viện sẽ mở tới tận khuya để đón các vị khách “đặc biệt” vì thế mà Như Ngọc đã phải đánh đàn, múa hát cho họ tới tận 2 giờ sáng mới được về phòng. Thật sự cô không quen với việc ngủ chung với người lạ dù là nữ nhi với nhau cũng không quen.

Từ đằng xa đã có thể nghe tiếng dẻo nhẹo của lão tú bà đáng ghét, Y nhi liền chạy đến cái giường chui xuống dưới trốn. Lão má mì bước vào phòng thái độ vui vẻ cực kì hỏi thăm “con gái yêu” của bà:

- ‘ Tiểu Ngọc hôm nay thức sớm nhỉ. Mau xuống lầu đi con hôm nay được miễn tiếp khách thay vào đó con cùng ta sẽ dạy bảo cái đám phiền phức kia có được không. Hé hé’_vuốt vuốt tóc Nhu Ngọc

Chợt tú bà liếc sang chiếc giường kia cụ thể là dưới sàn, bà trở giọng chanh chua noi vào không trung:

- ‘ À hèm! Con nhỏ kia ra đây đi có trốn cũng vô ích’

Biết mình đã bị lộ, Y nhi chỉ đành rụt rè chui ra, nói thật khả năng trốn của cô rất dở. Cô gãi gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo. Lão tú bà phóng một tia mắt chán ghét nhìn Y nhi, nói:

- ‘ Tưởng thoát khỏi đây là dễ à, theo ta và Tiểu Ngọc xuống dưới. Biết điều thì được miễn đòn nếu không thì … hậu quả tự gánh. Hứ’

Theo chân tú bà xuống dưới lầu, hôm nay bà ta đã chuẩn bị một căn phòng phía sau hậu viện để tiện cho việc luyện tập. Còn gian trước thì vẫn nhộn nhịp khách qua lại. Không biết bà ta tính làm gì với đám cá vừa bắt đây.