The Brightest Stars

Chương 9: Ở trọ

Chương 9:

-----Tại quán trọ lần trước-----

Hôm nay là ngày đăng kí ở trọ cuối cùng, người đến lại càng đông hơn. Hầu như những người đến đăng kí ở trọ toàn là nữ nhi tuổi chừng 15-20 còn rất trẻ. Trông coi ở khu vực đăng kí là một tú bà trang điểm lòe loẹt, quần áo xanh xanh đỏ đỏ chói hết cả mắt. Miệng bà toe toét cười, tay cầm cái khăn lụa phẩy qua phẩy lại.

- ‘Ây da, các tiểu cô nương cứ từ từ, ai cũng sẽ có phòng mà. Hehe! Hôm nay là hạn chót rồi mọi người đến sớm nha nhanh chân thì còn chậm chân thì hết phòng đó.’ _chỉ qua cô nương đứng gần đó_ ‘ A hèm, cô nương kia cô đi đâu đó?’

Thay cho cái nét hớn hở lúc nãy, bà kéo vị tiểu cô nương kia lại một góc rồi mắt liếc trái liếc phải giọng dè bỉu:

- ‘ Cô coi ở đây toàn những cô nương xinh đẹp, tuy không phải xuất sắc nhưng chí ít họ có tìm năng ứng tuyển hơn cô. Cô nhìn lại mình xem, xí, từ đầu đến chân lượm thượm lôi thôi, nhìn là mắc ối. Cỡ cô á đi về qua chăn vịt đi là vừa nha! Cút!’ _xô đẩy cô nương kia ra khỏi cửa

Mọi người chen chúc xô đẩy rất nhiều đến nổi họ chẳng để ý có một cô gái mắt sưng đỏ đang cầu xin lão tú bà kia được ở trọ, cô khóc lóc rất nhiều nhưng lão bà đó một mực đuổi cô đi. Chẳng còn cách nào khác, cô gái ấy đành lặng lẽ rời khỏi, cổ họng vẫn còn thút thít. Mục đích cô đến đây cũng như bao người khác-muốn đổi đời. Và dáng vẻ thê thảm đó đã lọt vào tầm mắt của Y nhi lúc mới bước vào cửa. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan tới mình nhưng cảm giác thấy người khác đau khổ mà lão bà kia vẫn dửng dưng như không khiến Y nhi có hơi khó chịu. Cô đi lại an ủi vị tiểu cô nương kia, rồi quay sang lão tú bà đang khoanh tay dựa cửa đằng đó, cô lên giọng:

- ‘ Nè lão bà, cô nương ấy đắc tội với bà sao? Thấy cô ấy tội nghiệp vậy bà còn không giúp, chẳng lẽ cái biển treo trước cửa để trưng hả?’

Bà ta không chịu phục vênh mặt lên nói với cô:

- ‘ Bà đây giúp người cũng phải lựa người xinh đẹp, có tương lai hiểu chưa? Nhìn cô ta đi, như ăn mày vậy thử hỏi cô ta làm sao được hoàng đế nhắm trúng mà đòi tuyển với chả ứng.’

Bà đứng trên bệ cửa nhìn xuống Y nhi đang chóng nạnh phồng má với mình rõ ràng cô đang rất bực, thì bà lại nhoẻn miệng cười. Bà nhìn cô một lượt từ dưới lên trên, tặc lưỡi:

- ‘ Cha cha! Cô nương đây cũng xinh xắn dễ thương lắm chứ. Nào, đừng nói nữa, mặc kệ cô ta, đến đây ta giúp cô đăng kí một phòng.’_kéo cô vào trong

- ‘ Ê khoan, bà làm gì vậy, tui còn có bằng hữu ở ngoài kia nữa, có thể cho ta đi nói với huynh ấy trước được không?’ _kêu la, vùng vẫy

Mặc cho cô cố đẩy tay mình ra bà nhất quyết kéo cô đễn quầy đăng kí, quay lại bà còn khìu vai cô nói trấn an:

- ‘ Làm thủ tục xong rồi hẳn đi gặp bằng hữu sau nha! Ta sẽ chọn cho cô một căn phòng thật đẹp được chứ một mình cô ở sẽ rất thoải mái. Haha!’

Y nhi có chút lúng túng bây giờ cô nửa phân vân không biết có nên nói với Tuấn ca trước một tiếng không. Cô vừa nãy chỉ là hiếu kì muốn đến chơi thôi, Tuấn ca đã dặn cô không được bén mản đến chỗ này rồi, nếu anh biết cô không nghe lời chắc chắn sẽ bầm cô ra bã, nhưng mặt khác cô nghĩ cứ đặt phòng trước đi, nhỡ tối nay anh đi kiếm việc làm không có thì cũng có chỗ ngủ chứ ha. Nên cô quyết định lấy phòng trước.

- ‘ Lão bà à, bà có thể cho tôi hai phòng không? Tại tôi muốn cho bằng hữu tui ở nữa.’ _hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau ngập ngùng

Mặt bà ta đanh lại, rõ ràng là cô được voi đòi tiên bà lập tức phản đối

- ‘ Trời đất! Cô tưởng đây là cái khách sạn hay gì, muốn bao nhiêu phòng là bao nhiêu phòng hả? Còn rất nhiều cô nương khác đợi từ sáng giờ chỉ vì cô thôi đó. Bây giờ còn đòi riêng một phòng cho bằng hữu của cô thì những người còn lại ở đâu đây. Thôi dẹp đi!’_tức giận

- ‘ Ừm.. hay một phòng cũng được tôi và người đó ở chung được mà nha!’

Mắt liếc vài vòng tính toán gì đó rồi gật đầu.

- ‘ Thôi cũng được, muốn ở thì ở, miễn là cô không phàn nàn gì là được rồi. Haizz’

Xong xui bà dẫn cô lên lầu đến căn phòng phía cuối, nơi đây có lẽ hơi tách biệt mặc dù người đến trọ miễn phí rất đông nhưng bà vẫn chừa lại một căn phòng yên ắng như thế này cho cô, bà cũng còn chút thương người mà. Vào đến phòng cô quăng tay nải lên bàn lao ngay đến cái giường lăn lộn trên đó, cái cảm giác được ngủ nệm siêu mềm mại này thật khác với cái giường gỗ củ kĩ nhà Tuấn ca hay đống rơm nơi miếu hoang. Cô lăn ra ngủ liền một giấc.

Đến tối, Lý Tuấn mang hộp thuốc trên vai, mặt trông có vẻ khá mệt mỏi. Đáng lẻ anh không nên để cô đi lang thang một mình như vậy, con mèo này chỉ cần lơ một chút là đã chạy mất tiêu làm khổ anh đi kiếm nãy giờ khắp thành vẫn không thấy. Anh dừng lại trước nhà trọ lúc sáng, ngẫm nghĩ gì đó rồi tiến vào. Lão tú bà vẫn ngồi đấy chơi đánh bạc với đám tiểu nhị. Thấy anh bước vào cả đám bọn họ liếc anh một cái rồi đứng dậy xua đuổi.

- ‘ Tên tiểu tử ngươi là ai, nửa đêm khuya khoắt khuya lơ rồi còn đến đây. Hay là muốn tìm phòng trọ? Vậy thì xin lỗi chỗ ta hết phòng miễn phí rồi. Đi đi!’

Anh từ tốn đi đến chỗ tú bà đang ngồi bắt chéo chân tay cầm quạt phe phẩy.

- ‘ Tôi đến tìm người, không biết chỗ bà có gặp qua vị cô nương nào dáng người cao trên 1m6 một chút, mặc y phục màu cam tóc đen dài đến chấm lưng không?

- ‘ Cậu hỏi ta ta biết hỏi ai. Hôm nay có bao nhiêu là khách, đâu thiếu người nhìn như cậu nói chứ.’ _mắt vẫn không thèm nhìn cậu

- ‘ À thì cô ấy nói năng khá thô lỗ, nếu mà cô ấy có gặp bà thì chắc chắn sẽ gọi bà là lão bà đó. Hì hì’

Nghe anh nói, bà liền sực nhớ tới Y nhi đúng là lúc sáng miệng cô cứ 1 lão bà hai cũng bà lão. Sau bà có thể không để ý cái cách nói chuyện bất lịch sự như vậy chứ. Đây còn là cách gọi mà bà rất ghét nữa chứ, bà ghét ai gọi mình già lắm á. Càng nghĩ càng tức. Nhưng bà lại thoáng nhớ câu nói của cô: “ Tôi còn đi chung với một vị bằng hữa nữa.” Chẳng lẽ lại chính là người này. Mắt chớp mắt lia lịa nhìn anh. Bà đứng bật dậy la lên:

- ‘ Chẳng lẽ người cô ta nói là nam nhân!?’

- ‘ Vậy là bà có gặp cô ấy rồi.’ _cười tươi

Một ý nghĩ đuổi khách nhảy số trong đầu tú bà. Thật sự có chút nghi ngại.