Lửng Lơ

Chương 17

Thư Thanh Lãng bưng ly hồng trà, nhấp một ngụm, yên lặng ngồi xem ban nhạc biểu diễn.

Hôm nay chỉ có Thời Dao và Vương Dịch trên sân khấu, không biết sao Lưu Phi Trác không tới. Thời Dao ngồi trên cái ghế chân cao, hát một khúc ca dao có tiết tấu chậm. Vương Dịch ngồi cạnh ôm cây ghi-ta được gọi là “Đàn mối tình đầu” đệm nhạc cho cô ấy. Có lẽ để phối hợp với bài hát, chiếc đèn pha lê hình cầu phía trên sân khấu không được mở, chỉ có mấy bóng đèn dây loe lóe màu vàng ấm xung quanh.

Quán bar vốn ầm ĩ nay lại được bao quanh bởi một bầu không khí yên tĩnh.

Thư Thanh Lãng nhấp miếng hồng trà, quay sang nhìn Viên Lai, thấy cậu vẫn ngây ngốc ôm gối ở một góc sô pha như vừa nãy.

“Thật sự… là rất đáng yêu!” – Thư Thanh Lãng đột nhiên lên tiếng.

Viên Lai quay đầu nhìn anh, trông cậu có vẻ ngơ ngác: “Hở?”

Thư Thanh Lãng muốn thò tay sang vò mớ tóc xoăn rối tung do cậu vùi vào ghế, nhưng lại thấy vệt nước sẫm màu trên cổ áo cậu, thôi vậy, anh chỉ nhìn cậu, nói: “Tôi nói, cậu, rất đáng yêu đấy.”

Đột nhiên Viên Lai thấy lỗ tai mình nong nóng.

Mùi rượu ngọt dinh dính liên tục xộc vào mũi cậu, cậu có cảm giác như đang ngâm cả người trong thùng rượu, rượu thấm ướt vạt áo len, dán vào cơ thể làm cậu khó chịu, Viên Lai bực bội giật cổ áo.

Uống chưa được bao nhiêu đã bị rượu xông lên não rồi á?

Viên Lai chà xát lỗ tai, vẫn còn nóng. Cậu thả tay, véo nhẹ một góc gối ôm, hướng mắt nhìn sân khấu, thầm mắng anh: “Đồ điên!”

Thư Thanh Lãng nhìn đôi tai cậu cứ mãi nhuộm màu đỏ, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà vươn tay, vuốt nhẹ vành tai cậu, lại cười khẽ nói: “Sao tai cậu đỏ lên thế?”

Viên Lai hất tay anh ra, khăng khăng phủ nhận: “Tôi, con mẹ nó thấy nóng đấy.”

“Tôi cũng đâu nói là vì thứ gì khác.” – Thư Thanh Lãng dừng một chút, lại trêu cậu: “À… Thẹn thùng hử?”

“Thẹn thùng cái ông nội anh!”

Một cái gối phóng tới, Thư Thanh Lãng chụp nó, đặt sang chỗ trống bên cạnh. Sau đó anh nhích lại gần Viên Lai, nghiêng đầu nói bên tai cậu: “Cậu càng mạnh miệng, tôi càng muốn hôn cậu.”

Viên Lai giật mình, cậu vô thức nhìn sang hai người đang dọn dẹp sắp sửa rời sân khấu, cậu hoảng hốt nói: “Bọn họ sắp xuống rồi…”

Vừa nói xong, cậu thấy Thư Thanh Lãng đã bưng hồng trà, làm bộ làm tịch ngồi thẳng một bên.

Mặt Viên Lai nóng bừng, cậu lại bị ghẹo nữa rồi: “Cả ngày anh toàn nghĩ cách chọc tôi à?”

Thư Thanh Lãng nói: “Sao nghe có vẻ cậu thấy tiếc lắm ấy nhỉ?” – Nói rồi anh giả vờ dán sát lại chỗ Viên Lai, Viên Lai hoảng sợ, giơ tay đẩy anh ra. Thư Thanh Lãng để cậu đẩy anh lùi ra sau, anh xoa nhẹ đầu cậu như mong muốn, rồi cười nói: “Sao lại đáng yêu như vậy chứ?!”

“Bảo ca? Mày tới rồi à?” – Vương Dịch đeo đàn sau lưng, hắn tới đây thấy Viên Lai cũng khá bất ngờ – “Mày khỏe chưa? Co ro một cục làm nãy giờ anh chẳng phát hiện ra mày.”

“Cái gì mà một cục, nói chuyện dễ nghe chút được không?” – Viên Lai nghiêng người dựa vào sô pha, uể oái nói – “Bị mẹ em nhốt cả tuần rồi, tóc sắp dài ra luôn.”

Vương Dịch trêu cậu: “Trông cái điệu bộ yếu ớt của mày, ai không biết còn tưởng mày ăn chơi đàng điếm chốn phong hoa tuyết nguyệt nào cả tuần đấy.”

Viên Lai không đáp, cậu chẳng tiếp chuyện nổi nữa.

Thật ra thỉnh thoảng cả bọn cũng hay trêu mấy câu thô tục đấy, Viên Lai còn nói mấy câu tục hơn nữa cơ, nhưng khi nghe Vương Dịch nói câu kia, đột nhiên trong lòng cậu có cảm giác gì đó là lạ.

Viên Lai rầu rĩ đổi chủ đề: “Sao bữa nay có hai người thôi vậy, mấy người kia đâu?”

Vương Dịch tưởng cậu còn chưa khỏe hẳn, không để ý dáng vẻ ỉu xìu của cậu, đáp: “Ai biết đâu. Sáng nay Phi Trác gọi anh nói nó có việc không tới được. Sao hôm nay cũng không thấy Thư Quỳnh nhỉ? Lần đầu vắng mặt đấy…”

Thư Thanh Lãng cũng thấy khó hiểu, anh định nhắn WeChat hỏi thăm Thư Quỳnh, đang cúi đầu lấy điện thoại ra thì thấy một bóng người đến trước mặt anh.

Thư Thanh Lãng ngẩng đầu, nghi hoặc: “Thời Dao? Có chuyện gì vậy?”

“Thư Quỳnh ấy, sao chị ấy không tới?” – Thời Dao mất tự nhiên hỏi.

Thư Thanh Lãng đáp: “Không biết nữa, để anh hỏi xem. Em tìm em ấy có việc gì không? Anh chuyển lời giúp em nhé?”

Thời Dao lắc đầu, nói “Không có gì.” sau đó chào bọn họ rồi rời đi.

“Sao đi hết vậy?” – Vương Dịch nói – “Đùng một cái còn có ba người, nhạt nhẽo ghê.”

Nói xong Vương Dịch nhìn Viên Lai và Thư Thanh Lãng, ngập ngừng hỏi: “Hai người… hôm bữa không có đánh nhau chứ?”

Thư Thanh Lãng đáp: “Không có, thật sự là hôm trước uống nhiều quá.”

“Vậy là tốt rồi.” – Vương Dịch gật đầu, hắn vẫn còn thấy sợ – “Bà mẹ nó, Bảo ca uống say thật con mẹ nó đáng sợ…”

“Cút!” – Viên Lai tức giận nói.

Vương Dịch chen vào ngồi giữa Viên Lai và Thư Thanh Lãng, choàng một tay ôm cổ Viên Lai, nói bằng cái giọng buồn nôn: “Uống say thì gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, tỉnh táo rồi lại kêu người ta cút ~!”

Viên Lai bị siết cổ sắp tắt thở, cậu vung tay Vương Dịch ra, mắng: “Đồ điên!”

Vương Dịch hôn lên mặt Viên Lai một cái bẹp thật kêu, cười to: “Anh trai à, lần này đúng ý anh rồi nha!”

Viên Lai như bị sét bổ xuống đầu, vẻ mặt rạn nứt, lập tức đưa tay lên chà xát mặt mình: “Anh anh anh anh, buồn nôn chết được!”

Vương Dịch ngã ra ghế cười ngặt nghẽo: “Con mẹ nó hồi bữa mày ôm hôn anh sao không kêu buồn nôn đi?”

Hắn cười cả buổi mới nói – “Ui tôi đi xả nước cái, hai người ngồi chơi đi.” – Nói rồi đứng dậy đi về hướng toilet.

Viên Lai đang ngồi ở chỗ ghế đối diện Thư Thanh Lãng, có lẽ vì cậu thường xuyên đắp mask nên lớp sừng trên da cậu rất mỏng, làn da trắng thậm chí hơi trong, vì vậy bị chà mấy cái đã đỏ lên.

Thư Thanh Lãng nói: “Đừng chà nữa, sắp rách da luôn rồi.”

Viên Lai trừng anh: “Mặc kệ tôi!”

Thư Thanh Lãng không nói nữa, gọi phục vụ kêu một tá bia ướp lạnh, anh cầm một chai đi đến ngồi cạnh Viên Lai, dán chai bia vào bên má trái hơi ửng đỏ.

Viên Lai bị lạnh rùng mình, thế mới thấy mặt hơi rát rát.

Viên Lai đẩy tay Thư Thanh Lãng ra, nhìn thoáng qua chỗ toilet, tay đè chặt cái chai.

Thư Thanh Lãng cũng nhìn theo ánh mắt cậu, anh hiểu ra, cười nói: “Cậu cứ làm như chúng ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy.”

Viên Lai phớt lờ, da mặt bị chà xát cũng không tổn thương gì mấy, cảm giác nóng rát nhanh chóng qua đi. Cậu lấy chai bia xuống, thấy Thư Thanh Lãng đang cầm đồ khui nắp chai bèn lấy răng mở chai bia luôn.

Thư Thanh Lãng mới khui một chai bia, chuẩn bị đưa cho cậu thì thấy Viên Lai phun ra một cái nắp chai.

“…Răng tốt đấy!” – Thư Thanh Lãng nói.

Viên Lai uống một hớp lớn, lại nhìn qua chỗ toilet, vẫn chưa thấy Vương Dịch trở lại.

Cậu nói: “Tôi cảm thấy tôi không phải.”

Trong phút chốc Thư Thanh Lãng không rõ cậu nói không phải cái gì, bèn hỏi: “Hả?”

Viên Lai lại ngửa đầu uống một ngụm bia, đáp: “Tôi… tôi cảm thấy bị Vương Dịch hôn rất buồn nôn.”

Thư Thanh Lãng nói: “À, vậy thì sao?”

Viên Lai nói: “Tôi cũng không muốn hôn tên đàn ông nào cả!”

Thư Thanh Lãng nói: “Ừ, vì vậy thì?”

“Vì vậy tôi cảm thấy tôi không phải đồng tính.” – Viên Lai nói nhỏ.

Thư Thanh Lãng nở nụ cười: “Người đồng tính đâu có gặp ai cũng muốn hôn.”

Viên Lai vừa định nói vậy anh hôn tôi làm cái gì, Thư Thanh Lãng nói tiếp:

“Tôi đã muốn hôn cậu từ lâu rồi, không muốn hôn người khác!”