Lửng Lơ

Chương 14

Cả đám hoảng sợ bởi hành động ấy, Lưu Phi Trác và Vương Dịch phản ứng trước tiên, mau chóng túm Viên Lai lại ngay lúc cậu đang cưỡi trên người Thư Thanh Lãng chuẩn bị đấm quyền tiếp theo.

“Làm gì đấy? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?”- Lưu Phi Trác kéo cậu qua một bên, Viên Lai hung hăng trừng Thư Thanh Lãng, Lưu Phi Trác hơi buông lỏng tay, thấy cậu lại muốn đánh tiếp, hắn vội vàng ôm hông cậu lại.

Thư Quỳnh đỡ Thư Thanh Lãng ngồi dậy, anh đè chỗ xương sườn bị đấm, nói với mọi người: “Không có gì, uống nhiều quá nên đùa chút thôi.”

“Con mẹ nó anh thả em ra!” – Viên Lai mắng – “Đậu má anh đùa cái trò đó à?”

Thư Thanh Lãng đứng dậy, bước đến trước mặt Viên Lai, để mặc Viên Lai túm cổ áo anh. Anh quay đầu nói với mọi người: “Mấy cậu chơi tiếp đi, thứ lỗi chúng tôi rời đi một lát.”- Nói rồi anh nắm cánh tay Viên Lai, lôi kéo cậu ra từ cửa sau quán bar.

Bỏ lại mấy người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.

“Bọn mình… không đi xem thử sao?” – Tiểu Nhã hỏi.

Vương Dịch và Lưu Phi Trác sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đang định đuổi theo thì bị Thời Dao ngăn cản.

“Đừng đi, không có việc gì đâu.”

Thư Quỳnh nhìn bóng lưng hai người rời đi với ánh mắt phức tạp.

Chỗ cửa sau quán bar là một cái ngõ cụt rất chật hẹp. Bây giờ đang có mấy thanh niên ngồi xổm hút thuốc dưới chân tường, trông có vẻ không phải hạng tốt lành, thấy hai người lôi kéo nhau đi ra, bọn đó bày vẻ mặt hóng hớt.

Thư Thanh Lãng buông Viên Lai ra, vẫn không ngừng bước chân, đi thẳng ra ngoài phố. Viên Lai siết chặt tay đi theo sau anh.

Đã là tối muộn, bên vệ đường không có bóng người lẫn xe cộ.

Thư Thanh Lãng dừng lại ở ven đường, xoay người nhìn Viên Lai, tiếp đó anh cởϊ áσ khoác đưa cho cậu.

Viên Lai lùi ra sau mấy bước, không nhận, bày dáng vẻ đề phòng anh.

Thư Thanh Lãng thở dài, bước đến phủ áo khoác lên người Viên Lai.

Thật lòng là Viên Lai rất muốn khí phách ném áo của anh đi, hét một câu “Cho ông bà nhà anh đấy, ông đây không thèm.” – nhưng khi chiếc áo khoác mang nhiệt độ cơ thể Thư Thanh Lãng chạm vào người cậu, Viên Lai có cảm nghĩ, thôi được rồi, thân thể quan trọng nhất… Mẹ kiếp, lạnh chết được.

Buổi tối mùa thu rất lạnh, nhưng trông Thư Thanh Lãng như không hề thấy lạnh chút nào. Anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi, còn đưa tay muốn vén tay áo lên.

Viên Lai thấy động tác đó lập tức cảnh giác, trừng mắt với anh: “Sao đấy, muốn động thủ à?”

Thư Thanh Lãng vén tay áo xong mới ngẩng đầu hỏi cậu: “Có thuốc lá không?”

Viên Lai lấy một hộp từ túi quần, trước hết ngậm một điếu đốt cho mình, sau đó ném thuốc lá và bật lửa cho anh.

“Tới đây!” – Viên Lai ngẩng đầu, cằm hếch xuống đất, liếc anh: “Bây giờ anh quỳ xuống đây xin lỗi, ông nội là tôi đây có thể tha thứ cho anh.”

Thư Thanh Lãng nhìn cậu bé với bộ dáng vênh váo đang đứng dưới ánh đèn. Cậu nhóc kia đang mặc cái áo khoác mà anh chưa mặc đến lần thứ hai, tựa lưng vào cây cột điện chẳng biết có bao nhiêu lớp bụi, dán đầy quảng cáo phá thai không đau, cắt bao qυყ đầυ, còn cả trị hôi nách.

Anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc, hút một hơi, lại chậm rãi nhả một làn khói trắng.

Anh nói: “Tại sao tôi phải xin lỗi?”

Viên Lai không ngờ Thư Thanh Lãng sẽ đáp như vậy, cậu quát to hết cỡ: “Anh… con mẹ nó anh… mẹ nó!” – Cứ mẹ nó cả buổi cũng chẳng thể nói ra mấy chữ “hôn tôi làm gì?”

Thư Thanh Lãng đột nhiên nở nụ cười: “Chẳng phải cậu không thích được con gái hôn sao?” – Anh nhìn vào mắt Viên Lai – “Sao không thử xem con trai thế nào?”

Viên Lai giận dữ: “Đệch mẹ anh, ông đây là trai thẳng!”

“Cậu chắc chứ?” – Thư Thanh Lãng gẩy tàn thuốc, nhìn cậu hỏi.

“…Gì chứ?” – Viên Lai hơi mộng mị, chẳng hiểu anh hỏi cậu chắc chắn cái gì.

Thư Thanh Lãng lại hỏi: “Cậu chắc chắn cậu là trai thẳng sao?”

“Nói thừa, ông đây thích con trai hay con gái chẳng lẽ ông không tự biết?”

Thư Thanh Lãng cười, nụ cười vô cùng đáng ghét.

Anh nói: “Tại sao trai thẳng lại không thích hôn người khác giới?”

Viên Lai cứng đơ cả mặt, nói: “Tôi… tôi chỉ là… tôi chỉ không thích hôn môi, liên quan gì đến trai hay gái?”

Thư Thanh Lãng hỏi: “Cậu từng hôn đàn ông chưa?”

“Hôn cái rắm, con mẹ nó vừa mới bị thằng điên nhà anh gặm một cái đây!” – Nhớ tới chuyện ban nãy, vành tai Viên Lai lại hơi nóng lên.

Thư Thanh Lãng phun một hơi khói, thuận tay ném nửa điếu còn lại lên thùng rác bên cạnh. Anh đến gần cậu, nói: “Cái kia mà là hôn cái đếch gì!”

Viên Lai quên mất sau lưng cậu là cột điện, cậu vô thức muốn lùi ra sau. Thế là vừa ngửa đầu một chút, cái ót đã đập cái bốp lên cột điện xi măng đằng sau.

Nếu ban nãy cái hôn của Thư Thanh Lãng khiến cậu tỉnh rượu một nửa, thì bây giờ nửa kia cũng tỉnh táo luôn rồi.

Thế nên khi Thư Thanh Lãng đi tới, một tay anh giữ đầu cậu, sẵn tiện xoa nhẹ chỗ ót bị đập đau nhói, Viên Lai đã thanh tỉnh. Cậu trừng mắt nhìn mặt Thư Thanh Lãng đến mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt cậu, đến khi đôi môi ấm áp của anh đặt lên môi cậu, Viên Lai vẫn luôn tỉnh táo.

Nhưng cậu không nhúc nhích.

Thư Thanh Lãng thấy bất ngờ vì cậu không giãy giụa. Vì vậy anh thử đưa đầu lưỡi vào, dễ dàng cạy mở hàm răng của Viên Lai.

Đầu lưỡi anh dịu dàng đảo quanh khoang miệng cậu, mang theo vị thuốc lá mà Viên Lai quen thuộc. Có hơi đắng chát.

Viên Lai cảm thấy có lẽ mới nãy mình bị đập đầu nên còn mê man, nhưng hình như là vì mùi rượu Thư Thanh Lãng mang đến đã bốc lên đầu cậu, nói chung là ma xui quỷ khiến làm sao, cậu lấy lưỡi mình móc lấy lưỡi anh.

Bàn tay Thư Thanh Lãng đang xoa ót cậu chợt ngừng lại, động tác đổi thành áp cậu vào ngực anh, chiếc lưỡi càng dịu dàng dây dưa. Viên Lai chưa từng hôn người khác như thế, nói đúng hơn là cậu chưa từng có cái hôn đàng hoàng nào. Trong một chốc, cậu ý loạn tình mê trong cái hôn ấy, còn chẳng hề nghĩ sẽ đẩy anh ra.

Mãi đến khi điếu thuốc trong tay Viên Lai cháy đến đầu ngón tay làm ngón trỏ cậu bị nóng, cậu mới đột nhiên thấy đau, hít một ngụm khí lạnh, quăng tàn thuốc đi.

Thư Thanh Lãng nghe tiếng bèn rời khỏi môi cậu, anh nắm bàn tay bị phỏng đến trước mặt quan sát, khi chắc chắn cậu không bị sao, anh mới cười nói: “Cậu trai thẳng à, có thấy buồn nôn không?”

Viên Lai nhanh chóng rụt tay lại bỏ vào túi áo, cậu im lặng không đáp, đôi tai bối rối ửng đỏ. Áo khoác của Thư Thanh Lãng rất dài, cậu hơi cong lưng, hai tay cắm trong túi, khép vạt áo lại.

Thư Thanh Lãng nở nụ cười, xoa đầu cậu, anh không trêu cậu nữa: “Về đi, lạnh quá rồi.”

Viên Lai khó chịu không đáp, quay người đi trở lại, giờ thì đổi thành Thư Thanh Lãng đi theo sau cậu.

Khi đến cửa sau quán bar, Viên Lai mới thẳng người dậy, cậu dừng bước, quay đầu nhìn xung quanh, mấy thiếu niên bất lương kia đã đi mất.

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng Thư Thanh Lãng nghe rõ ràng. Cậu nói: “…Không thấy buồn nôn.”

Thư Thanh Lãng nhìn cậu, Viên Lai nói tiếp: “Tôi… có phải không?”