Điện thoại của Thẩm Đình Vị ngừng rung.
Lúc này cậu mới hồi thần, mò điện thoại đến trước mắt, nhìn thấy cái tên "Liên Quyết" lẳng lặng nằm trên màn hình.
Thẩm Đình Vị ấn xuống nút gọi lại, đầu bên kia rất nhanh đã nhận, cậu vừa tỉnh ngủ, trong giọng nói còn kèm theo mệt mỏi, bất giác kéo một âm dài: "Alo——?"
"Dậy rồi?" Liên Quyết ở đầu bên kia điện thoại hỏi.
Thẩm Đình Vị ngủ một giấc dậy liền nghe được giọng nói của hắn, không hiểu vì sao lại hơi đỏ mặt, trả lời một tiếng: "Ừm."
"Tôi đã đến tiệm hoa." Giọng nói của Liên Quyết nghe rất bình tĩnh, như là đang trình bày với cậu một chuyện rất bình thường: "Trong tiệm hoa không có bó hoa Nhài, tôi chỉ mua được một chậu hoa."
Thẩm Đình Vị ngồi dậy từ trên giường, nhìn chậu hoa lớn bằng bàn tay ở trên tủ đầu giường, cười nhẹ nhàng: "Tôi thấy rồi."
Dường như Liên Quyết không biết phải trả lời cậu như thế nào, im lặng không bao lâu, cũng "ừ" một tiếng.
Thẩm Đình Vị đã tập mãi thành thói quen với sự ấm áp không biết cách diễn đạt này của hắn, không có tính toán cái hành vi nghiêm túc mà nói thì không thể gọi là "tặng hoa" này của hắn, chân thành tha thiết mà cảm ơn hắn.
Thẩm Đình Vị cầm lấy chậu hoa Nhài nhỏ kia.
Trong chậu hoa chỉ có một cây hoa Nhài, có một đám nụ hoa nhỏ trong những cành lá tươi tốt, còn chưa nở hoa, chậu hoa đựng nó là một chậu gốm sứ nhỏ hình cái bát với hình dạng và chất liệu đều rất phổ biến, trên chậu hoa nhỏ màu xanh lục còn in lên một gương mặt hoạt hình tươi cười có chút ngây thơ —— Rất đáng yêu, nhưng Thẩm Đình Vị không thể tưởng tượng được dáng vẻ Liên Quyết cầm nó.
"Sáng nay anh đi mua sao?" Thẩm Đình Vị nghĩ đáng tiếc chậu hoa này hơi nhỏ, đợi hoa Nhài lớn thêm chút nữa là có thể dời ra trồng ở trong sân.
"Đến công ty, trùng hợp đi ngang qua tiệm hoa." Giọng điệu của Liên Quyết hiếm khi mất tự nhiên, lần nữa quăng vấn đề cho cậu: "Không phải là cậu thích sao?"
Thẩm Đình Vị không vạch trần cái cớ đi làm đi ngang qua rồi lại đặc biệt trở về của hắn, chỉ thừa nhận lời nói của hắn: "Tôi rất thích."
Liên Quyết không nói gì nữa, cũng không tắt điện thoại.
Thẩm Đình Vị nghĩ thầm Liên Quyết chắc là không có quá nhiều kinh nghiệm tặng quà, cho nên không biết phải trả lời cậu như thế nào, thế là đổi đề tài: "Tối nay anh có về ăn cơm không?"
Lần này Liên Quyết trả lời rất nhanh: "Về."
Đầu bên kia điện thoại có người nói chuyện, Thẩm Đình Vị muốn nói với hắn bận việc trước đi, nghe thấy Liên Quyết thấp giọng nói một câu đợi một lát, không biết là nói với mình hay là nói với người ở bên kia.
Thẩm Đình Vị đành phải tiếp tục cầm điện thoại chờ.
Rất nhanh giọng nói của Liên Quyết đã vang lên từ trong ống nghe: "Tôi sẽ cố gắng về nhà sớm."
Thẩm Đình Vị ngẩn người, nói: "À, được."
Sau đó Liên Quyết cúp điện thoại.
Thẩm Đình Vị cầm chiếc điện thoại đang dừng ở giao diện cúp máy bỗng chốc bật cười, cậu phát hiện Liên Quyết không có thói quen nói tạm biệt với người khác, câu giống với lời kết nhất có lẽ chính là câu "Đi đi" đã nói với cậu cách một tấm kính ở trong trại tạm giam.
Suy nghĩ trong lòng Thẩm Đình Vị không được lễ phép lắm, ý cười ở trong mắt lại nồng đậm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, những việc đần độn không hiểu nhân tình này của Liên Quyết ở chỗ của cậu lại bị kèm theo một sắc thái đáng yêu đặc biệt nào đó chỉ thuộc về Liên Quyết.
Cậu nghĩ nếu Liên Quyết biết cậu ở sau lưng hắn dùng từ "Đáng yêu" này để hình dung hắn, chỉ sợ sẽ lại cáu kỉnh.
—— Chẳng hạn như trốn ở trong thư phòng hút thuốc gì gì đó.
Thẩm Đình Vị cảm thấy hành vi lung tung diễn giải Liên Quyết của bản thân có chút buồn cười, lại không nhịn được mà bị chính mình chọc cười.
Cậu đặt chậu hoa lên tủ đầu giường, để ý thấy miếng băng cá nhân chống nước ở trên tay mình. Là Liên Quyết đã đổi cho cậu khi tắm rửa vào tối hôm qua.
Tối qua hình như Liên Quyết còn hôn ngón tay của cậu ở trong thư phòng, nhưng cậu không nhớ kỹ lắm, có lẽ là không có hôn, chỉ là bờ môi vô tình chạm vào tay của cậu. Thật ra một cái gai hoa Hồng có thể đâm ra một vết thương lớn bao nhiêu cơ chứ, Thẩm Đình Vị đã sớm không còn cảm thấy đau, nhưng cậu nhìn chằm chằm ngón tay của mình một hồi, vẫn không tháo nó ra...... Thật giống như trên đầu ngón tay vẫn còn giữ lại nhiệt độ và xúc cảm của đôi môi Liên Quyết ở trong tưởng tượng của mình, khiến cậu nảy ra một suy nghĩ muốn lưu giữ phần nhu tình này lại một cách khó hiểu.
Thẩm Đình Vị rửa mặt xong đi ra từ phòng ngủ của Liên Quyết, phòng của Khang Đồng vẫn trống không. Cậu gọi điện thoại đến, Khang Đồng nói mẹ bạn học muốn giữ chúng nó lại ăn cơm trưa ở trong nhà, buổi chiều sẽ về, buổi sáng đã gọi điện thoại cho Liên Quyết. Thẩm Đình Vị nói được rồi, lại dặn dò nó ở nhà bạn học phải lễ phép. Khang Đồng ngoan ngoãn đồng ý.
Lúc Thẩm Đình Vị xuống lầu bó hoa Hồng kia vẫn còn bày ở giữa bàn ăn giống như tối hôm qua, nhưng lại hơi khác biệt.
Bởi vì thân cây hấp thu một lượng nước dồi dào, bó hoa Hồng nở rộ đến càng thêm tươi đẹp quyến rũ, ngay cả mùi hương được tỏa ra cũng nồng đậm hơn cả tối hôm qua.
Thẩm Đình Vị lại bất ngờ phát hiện bản thân cũng không cảm thấy khó chịu gì với hương hoa ngào ngạt này, ngược lại còn cảm thấy, mùi hương này cũng không khó chịu giống như cậu đã từng nghĩ.
Giống như bó hoa này, dường như đã có rất nhiều thứ đều bắt đầu từ tối hôm qua, lặng lẽ đổi thay.
Vào ngày này Thẩm Đình Vị đăng bài viết đầu tiên lên vòng bạn bè từ sau khi tạo Wechat.
Trước khi đăng lên cậu nhìn chằm chằm vào hộp văn bản thật lâu, cũng thử soạn một đoạn văn khác biệt, nhưng cuối cùng đều bị cậu xóa hết từng cái một, chân chính đăng lên chỉ có một tấm hình.
Trong tấm ảnh là một chậu hoa Nhài nho nhỏ.
Giống như rất nhiều bí mật cậu chưa nói ra, giấu kín sự rung động của cậu vào trong đáy lòng, quý trọng mà cẩn thận niêm phong cất vào kho.
Đăng lên vòng bạn bè cũng không lâu lắm, Lâm Sâm và Thường Khai Tâm lần lượt nhấn thích cho cậu một cái, Thường Khai Tâm bình luận ở phía dưới: Hoa Nhài tốt nhất là đừng nuôi ở trong phòng ngủ nha.
Mà Lâm Sâm lại bỏ thích sau nửa phút nhấn thích.
Thẩm Đình Vị không nhịn được mà đoán Lâm Sâm có phải là lo lắng chơi điện thoại trong giờ làm việc bị Liên Quyết phát hiện hay không, lại hơi thiên vị mà ở trong lòng vì Liên Quyết cãi lại anh ấy mới không phải là người nhỏ mọn như vậy, đang lúc nghĩ như vậy, Lâm Sâm lại lần nữa nhấn thích.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Sâm làm ra mấy chuyện khó hiểu, Thẩm Đình Vị cảm thấy nghi hoặc, lại cảm thấy không cần phải hỏi anh mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Cậu nhìn bình luận kia của Thường Khai Tâm, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không biết là chia sẻ hay là khoe khoang mãnh liệt, còn hỏi một đằng trả lời một nẻo: Bạn đời của anh tặng.
Khi cậu chuẩn bị nhấn nút gửi đi, nhìn chằm chằm mấy chữ này, động tác tay dừng một chút.
Thẩm Đình Vị lại xóa hết mấy chữ này, soạn lại lần nữa: Tiên sinh của anh tặng đó:)
(Tiên sinh ở đây có nghĩa là chồng á :v)
Thẩm Đình Vị nhìn biểu cảm gương mặt tươi cười này, chẳng biết vì sao lại cảm thấy rất đáng yêu, cậu lại mở mục thông tin cá nhân, đổi biệt danh Wechat của mình từ *< |:-1 thành *< |:-) , sau đó để điện thoại xuống vì đi chuẩn bị cơm trưa cho mình.
Chưa qua mấy phút, cậu nhận được một tin nhắn thoại do Thường Khai Tâm gửi đến cho cậu.
Thường Khai Tâm thở phì phì nói: "Khá lắm! Em có lòng tốt quan tâm anh, vậy mà anh lại trào phúng em!"
Thẩm Đình Vị dở khóc dở cười nói không có, hỏi cô sao lại nghĩ như thế.
Thường Khai Tâm nói: "Anh xem bài viết mà anh đăng đi, ngược cẩu lộ liễu! Quá đáng, thật quá đáng mà."
Rất nhanh cô lại gửi đến một tin: "Xem ra anh trải qua đêm Thất Tịch không tệ, bổn tiểu thư đây sẽ không so đo với anh, khi nào trở về, mời em uống trà sữa đó."
Thẩm Đình Vị trả lời cô, nói được.
Vụ hiểu lầm về hoa Hồng dường như đã tiếp thêm một liều chất xúc tác cho cuộc sống gió yên sóng lặng của cậu và Liên Quyết, khiến mối quan hệ vốn dĩ nửa vời của hai người đột nhiên thân thiết hơn rất nhiều.
Thẩm Đình Vị và Liên Quyết trở nên gần gũi hơn dưới một tình huống mà cả hai người bọn họ đều không ý thức được.
Mùa hạ cũng thấm thoát lặng lẽ kết thúc.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••