Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại s1apihd.com/user/NhienNhien2904
o0o
Tô Diêu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mộ tiểu hài tử lại có thể quyết đoán như vậy, nàng nâng tay lên nhéo Mộc Khanh Thần một cái.
Thân thể Mộc Khanh Thần cứng đờ, lại không phản kháng như lúc trước mà ngoan ngoãn đứng dậy, dựa theo chỉ thị của Tô Diêu, ngồi xổm trước mặt nàng.
"Đầu tiên kêu một tiếng tỷ tỷ đi?" Tô Diêu cảm thấy buồn cười, nổi lên ý muốn trêu đùa.
"... Tỷ... Tỷ tỷ!" Không biết là phẫn nộ hay quẫn bách, sắc mặt Mộc Khanh Thần phiếm hồng, đôi mắt giống như mang nước.
"Tốt." Tô Diêu duỗi tay nâng hắn lên, giúp hắn sửa sang lại cổ áo: "Muốn báo thù, đầu tiên phải tích sức đã. Phải để bản thân sống thật tốt, chúng ta ở trong mắt Vinh Vương phủ đều chỉ là con kiến, cho nên để có thể cắt đứt đường đi phía trước của bọn họ thì cần đem móng vuốt của mình thu lại, hiểu chưa?"
"Hiểu." Mộc Khanh Thần gật gật đầu.
"Về sau không cần biết là có người hay không có người, ngươi đều phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cho dù ngươi có muốn hay không muốn, đều phải tỏ ra thái độ ỷ lại và thân mật với ta, không thể để người khác nhìn ra ta và ngươi bằng mặt không bằng lòng, hiểu rõ chưa?"
"Ta... Ta phải ỷ lại vào tỷ tỷ, ở trong cung này, tỷ tỷ là thân nhân duy nhất của ta." Ngữ khí Mộc Khanh Thần có chút khó chịu, nhưng biểu hiện như vậy đã làm Tô Diêu vừa lòng.
"Ngoan!" Mặt Tô Diêu có ý cười, giơ tay xoa xoa đầu hắn, từ trong ống tay áo lấy ra ngân phiếu năm ngàn lượng: "Ngươi hẳn là biết, thời điểm chúng ta rời khỏi Vinh Vương phủ, đại ca cho ta ngân phiếu năm vạn lượng. Mấy ngày nay ta chỉ tiêu một ít, trong tay ta còn dư lại bốn vạn hai, ngân phiếu năm ngàn lượng này cho ngươi, ngày thường có thể tiêu. Nếu như cần để làm việc khác, không đủ có thể tìm ta."
Trong lòng Mộc Khanh Thần cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cho rằng Tô Diêu bất quá cũng chỉ coi hắn là một thằng lính hầu, khi có thể lợi dụng thì lợi dụng, không thể lợi dụng thì lập tức vứt bỏ. Nhưng vì sao nàng lại phải cho mình bạc chứ, còn lời trong lời ngoài quan tâm mình?
Hắn thu liễm vẻ mặt hung ác lại, mặt mày trở nên nhu hòa, khóe mắt hơi rũ xuống, không khỏi tăng thêm vài phần trẻ con, cảm xúc cũng lộ ra ngoài, ngoài ý muốn khiến người khác cảm thấy đáng yêu.
Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Diêu trở nên nhu hòa hơn, nàng tuy rằng chưa bao giờ thể hiện lòng tốt của mình, nhưng cũng sẽ không cố tình gây khó dễ cho người khác, tra tấn một hài tử: "Những lời ta nói với ngươi khi trước, ngươi đã để lộ ra?"
"Ngươi... Tỷ tỷ bảo ta đem tình cảnh của Vinh Vương phủ rải rác ra ngoài, ta đã tiết lộ cho mấy người rồi."
"Được, vậy thì tốt rồi. Vinh Vương phủ đã bị hoàng thượng treo lên ở trong lòng, ngươi ở Vinh Vương phủ không được sủng ái, chính là đứng ở mặt đối lập với Vinh Vương phủ, càng có khả năng sống sót."
Mộc Khanh Thần gật gật đầu, đem lời nói của Tô Diêu ghi tạc trong lòng. Bỗng nhiên hắn lại ngẩng đầu lên: "Vậy còn ngươi thì sao?"
Tuy Vinh Vương phủ biết Tô Diêu là thế thân của Mộc Nghi Hoa, nhưng người bên ngoài không biết. Ở trong mắt người ngoài, Tô Diêu chính là đích nữ được sủng ái nhất Vinh Vương phủ, có thể nói nàng cùng Vinh Vương phủ chung một nhịp thở, vậy nàng làm như thế nào để có thể thoát thân?
"Nhị đệ, ngươi quan tâm tỷ tỷ như thế, thật sự khiến ta cảm động."
Thần sắc Mộc Khanh Thần khó chịu, hung hăng rống lên: "Ngươi... Bây giờ đã là lúc nào rồi, ngươi còn để việc này ở trong lòng!"
Tô Diêu nhẹ nhàng cười, ánh sáng trong mắt lạnh băng lại sâu thẳm: "Ta tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể thành công hay không còn xem số phận của ta."
Trong khoảng thời gian kế tiếp này, Mộc Trân Trân đổi mới phương pháp tìm phiền toái cho Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc, hai người vội vàng dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng trong cung yến cuối năm, bởi vậy nếu tránh được thì tránh, nếu thật sự không thể tránh được thì tận lực chịu thua và nhận sai. Cửa ải cuối năm gần ngay trước mắt, cho dù Mộc Trân Trân có thái hậu chống lưng, cũng không thể quá tùy ý làm bậy, khiến cho hoàng thượng không vui.
Lời Tô Diêu viết "Vì muôn đời khai thái bình" cuối cùng cũng bị lan truyền ra ngoài, bất quá không phải đánh bóng tên tuổi của Vinh Vương phủ, mà là do triều đình truyền xuống.
Hoàng thượng có tâm truyền xuống cho thiên hạ biết, trong chớp mắt toàn bộ học giả trong kinh đô đều biết được, lấy tốc độ cực nhanh đem chuyện này lan truyền ra ngoài.
Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình!
Học giả trong thiên hạ trong một đêm cảm thấy mình cao thượng lên không ít, bọn họ không hề vì con đường làm quan, không hề chỉ muốn đơn thuần thay đổi vận mệnh của mình, mà là vì vạn dân, vì để giang sơn Đại An muôn đời thái bình!
Rất nhiều học phủ sôi nổi đem câu nói này viết ra rồi treo lên, thời thời khắc khắc đốc thúc mình thừa hưởng tín ngưỡng này, tinh thần và diện mạo đều vì thế mà thay đổi hoàn toàn.
Những tấu sớ ca ngợi công ơn đế vương không ngừng được trình tới trước mặt hoàng thượng, mỗi một cái đều là mười phần khen ngợi.
Năm mới sắp đến, mấy ngày trước trong cung đã trang trí rực rỡ hẳn lên.
Ngọc Phù dậy sớm giúp Tô Diêu chải chuốt.
"Tiểu thư, người nói xem hôm nay có thuận lợi hay không?" Thời gian vừa qua tiểu thư cùng An Bình quận chúa luyện tập nàng đều nhìn thấy, nhưng cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, các cung nhân như nàng ở trong cung không có tâm phúc, cũng chẳng có thừa tiền để tiêu xài, nên đành phải tự mình làm hết.
Tô Diêu cầm lấy bút kẻ lông mi phác họa mặt mày, làm dung mạo tươi đẹp động lòng người càng thêm tuyệt mỹ. Nàng thay xong y phục vào cung, làn váy khẽ nhúc nhích, phong tư thuần khiết, mi mục như họa.
Nhìn thấy Tô Diêu như vậy, Ngọc Phù có vài phần tin tưởng không rõ lý do. Cho dù cuối cùng việc dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng có thành công hay không, dung mạo của tiểu thư đẹp như vậy, hoàng thượng hẳn cũng sẽ khoan dung.
Sau khi an bài thỏa đáng, Tô Diêu lại đi kiểm tra lễ vật dâng tặng trong cung yến cuối năm một chút.
"Đi thôi."
Học giả trong thiên hạ cảm thấy nhớ nhà, ca tụng triều đình không ngừng nghỉ. Hoàng thượng cao hứng liền mở rộng quy mô của cung yến năm nay thêm một ít. Bởi vậy, qua buổi trưa, liền có vài người lục tục đến cung chờ.
Tô Diêu mang theo Ngọc Phù vào trong cổng, vừa mới đi được vài bước đã hơi dừng lại. Thời điểm này lần trước hẳn là có thị vệ canh cổng, sao hôm nay lại không có một bóng người?
Kinh nghiệm diễn xuất trong cung mách bảo nàng rằng không ổn, nên quay đầu dò hỏi Ngọc Phù: "Ngoại trừ con đường này, còn có đường nào khác có thể đi đến chính điện không?"
"Có, nhưng phải vòng hơi xa."
"Không sao, dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đường kia." Nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tránh được thì tránh, làm sao biết được có biến cố nào sẽ xảy ra.
"Vâng."
Hành lang gấp khúc dài hơn bình thường một chút, Ninh các lão vuốt râu, nhìn về phía con đường bên cạnh: "Tiểu cô nương kia tại sao lại không đến đây?"
"Ninh các lão đừng nóng nảy, thuộc hạ đi nhìn một cái."
Một lát sau, Danh Thần vẻ mặt quái dị trở về: "... Lão gia tử, Mộc tiểu thư mang theo thị nữ đi đường khác."
Ninh các lão mắt to trừng mắt nhỏ: "Không phải ngươi nói nàng nhất định sẽ đi con đường này sao?"
"Có lẽ là thấy xung quanh không có thị vệ, nên cảm thấy có vấn đề..." Danh Thần không dám nhiều lời, lão gia tử cũng không biết bị làm sao, sáng sớm kêu hắn từ tướng phủ tới, bảo hắn tới cung gặp Tô Diêu. Hẳn là lúc này chủ tử đã biết tin tức rồi, cũng không biết bổng lộc năm nay vẫn nguyên vẹn hay bị trừ hao đây...
"Phòng người đến mức như thế, tiểu cô nương này không tồi. Chỉ tiếc gừng càng già càng cay, mau đi với ta, đi sang chờ ở chỗ khác, lão phu hôm nay nhất định phải nhìn thấy người."