Edit by Tiểu Mạn (50%) + Mạn Ninh (50%)
Beta by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại s1apihd.com/user/NhienNhien2904
o0o
Trong Lãm Thúy Hiên, Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc nhẹ giọng thảo luận với nhau về việc dâng tặng lễ vật vào yến hội cuối năm.
Bên này, Mộc Trân Trân tức giận đến mức quăng vỡ chén trà: "Mộc Chiêu Ngọc, hay thay cho một Mộc Chiêu Ngọc, quả thật là người không gọi chó cũng đến cắn! Ngày thường nàng ta không có động tĩnh gì, lúc này lại dám ngáng chân ta!"
Nàng đã âm thầm cho người đi báo với tất cả tiểu thư là không được tham gia yến hội của Tô Diêu, còn cố ý gọi người đến đây cùng nhau uống trà, chờ xem Tô Diêu bị chê cười. Không nghĩ tới Mộc Chiêu Ngọc căn bản chẳng để những lời nàng nói vào tai. Việc này khiến nàng cảm thấy giống như bị tát một cái lên mặt, rất khó coi.
Những tiểu thư xuất thân hơi thấp không dám mở miệng, Mộc Vãn Thanh đợi một lát rồi mở miệng khuyên bảo: "Minh Châu quận chúa không cần tức giận, cùng lắm chỉ là một Mộc Chiêu Ngọc thôi. Tính tình nàng ta thế nào người cũng biết, ngày thường không có động tĩnh gì, cách hành xử cũng khác người, chưa bao giờ hòa đồng với tập thể, ai biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì? Để hai người kia hợp tác với nhau cũng không sao, dù gì cũng chẳng thể tạo nên sóng gió."
Mộc Trân Trân hừ lạnh một tiếng, nhưng lại thu liễm sự tức giận trên mặt.
Mộc Vãn Thanh nói tiếp: "Ta nghe nói quận chúa muốn dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng trong buổi cung yến cuối năm này, không biết hiện tại chuẩn bị đến đâu rồi?"
Nghĩ đến trong cung yến cuối năm, nàng có thể trổ tài ở đại diện, khiến Cố Viễn Du nhìn thấy sự xuất xắc của mình, tâm tình Mộc Trân Trân tốt lên rất nhiều: "Hiện tại đã chuẩn bị ổn cả, nhưng từ giờ đến ngày đó vẫn còn cần luyện tập nhiều. Trong buổi cung yến cuối năm, không thể sảy ra sai sót dù chỉ một chút."
Mộc Vãn Thanh cười nói: "Vậy cầu chúc quận chúa trổ hết tài nghệ, nhất minh khinh nhân*.""
* Nhất minh khinh nhân: Bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Bàn bạc thật tốt việc dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng ở buổi cung yến cuối năm, Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc trở nên bận rộn.
Thân thể của Mộc Khanh Thần đã tốt lên, chỉ là cho đến bây giờ vẫn còn chút ho khan, thân ảnh càng lộ vẻ đơn bạc.
Ở Thái Học Viện, bởi vì chuyện hắn không biết chữ bị lan truyền ra ngoài, nên tất cả người trong cung chê cười một phen, thậm chí ngay cả đồng học cũng đều nói mát hắn, khiến sự căm phẫn trong lòng hắn ngày càng gia tăng.
Hắn nắm chặt bút lông trong tay, lực đạo lớn đến mức đủ để bẻ gẫy cán bút, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tờ giấy trắng đang rơi xuống, giống như đang nhìn kẻ tử thù.
Tô Diêu đi tới, nhìn thấy bức hình trên đó, không khỏi hơi giương đuôi lông mày lên: "Nhị đệ đang làm gì vậy? Tờ giấy trắng này cũng đâu đắc tội ngươi?"
Mộc Khanh Thần một tay ném bút lông tới chỗ khác, đảo mắt qua tờ giấy trắng rồi ném xuống đất.
Tô Diêu bảo Ngọc Phù tới canh gác cửa, chậm rãi đi qua, khom lưng nhặt tờ giấy lên.
Trong lòng Mộc Khanh Thần quẫn bách, ngữ khí cứng đờ: "Ngươi không phải nói muốn dạy ta viết chữ sao? Kẻ lừa đảo!"
"Hai ngày nay có việc nên phải trì hoãn, hiện tại mới có thời gian đến đây. Ngươi tuổi còn nhỏ, sao lại có nhiều hỏa khí như vậy?" Tô Diêu mở tờ giấy ra, nhìn thấy chữ viết bên trên, không khỏi cười ra tiếng: "Ha ha, mấy con giun ở trên giấy này đều do ngươi viết hả?"
Mộc Khanh Thần trừng mắt nhìn Tô Diêu một cái, hô hấp có chút dồn dập, ho khan hai tiếng: "Khụ khụ... Ai cần ngươi lo!"
Ngữ khí hắn vẫn hung dữ như trước, nhưng không chứa hận ý mà có thêm một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Hắn có thể cảm thấy được bên trong tiếng cười của Tô Diêu không hề có sự trào phúng, chỉ đơn thuần muốn trêu đùa mình.
"Được rồi, vừa mới bắt đầu viết chữ to, có thể viết như thế đã là không tồi. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ ngươi có thể biến thành thiên tài chỉ trong một đêm." Tô Diêu vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mộc Khanh Thần, lấy bút lông đặt vào tay hắn: "Viết hai chữ cho ta nhìn xem."
Ngón tay Mộc Khanh Thần đang cầm bút hơi dùng sức, đầu ngón tay trắng lên: "Dù sao ta viết cũng không đẹp..."
Sắc mặt Tô Diêu trầm xuống: "Về sau đừng nói những lời này nữa, ta nghe xong sẽ không vui, không vui liền muốn thu thập người khác." Mộc Khanh Thần trước mắt nàng chính là nơi ký thác kỳ vọng, tất nhiên nàng sẽ không cho phép hắn tự sa ngã.
Tô Diêu nói xong, giơ tay lên sửa tư thế cầm bút của Mộc Khanh Thần, rồi sau đó cầm tay hắn, hơi dùng sức, để lại trên giấy bốn chữ to: "Trời đãi kẻ cần cù."
Lăn lộn trong giới giải trí một lúc lâu, hơn nữa khi đó nàng lại còn nhỏ, trong tâm lý cũng sẽ lưu lại bóng ma dù ít dù nhiều. Bác sĩ tâm lý được phụ trách chăm sóc nàng nói nàng cần luyện tĩnh tâm, kiên trì 6 năm hoặc nhiều hơn, sau đó tại thời điểm đóng phim đem kỹ năng này thông báo thiên hạ, giúp nàng có thêm không ít fans.
Mộc Khanh Thần thẳng lưng, thân thể cứng đờ giống như một cục đá, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào bàn tay của Tô Diêu, khuôn mặt tái nhợt ban nãy đã đỏ lên, ánh mắt hung ác bây giờ có chút nhu thuận.
Tô Diêu viết xong rồi ngắm nghía chữ trên tờ giấy một chút, hơi gật gật đầu: "Cũng không tệ lắm. Trời đãi kẻ cần cù, ngươi có biết ý tứ của bốn chữ này không?"
"Không... Không biết." Thần sắc Mộc Khanh Thần có chút ngốc nghếch, ngón tay Tô Diêu đã rời khỏi, những nơi nàng từng chạm qua giống như bị lửa thiêu đốt, nóng bỏng.
"Ý của nó chính là nếu ngươi nỗ lực thật nhiều, trời cao sẽ không phụ ngươi."
Mộc Khanh Thần không chống đối lại, lấy bút lông tới, viết một chữ xuống bên cạnh bốn chữ Tô Diêu vừa viết.
Tô Diêu luyện được hành giai, chữ viết ra không giống như những nữ tử khuê các khác, tú lệ lại hợp quy tắc, mà lộ ra một khí khái sắc bén, bất quá hiện tại lực cổ tay của nàng quá yếu, viết ra không được đẹp như trước, nhưng vẫn còn vài phần khí thế.
Mộc Khanh Thần nhìn chữ những chữ mềm oặt mình viết xuống, cảm thấy đúng là giống như những lời Tô Diêu nói, còn xấu hơn cả con giun bò.
"Đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, ngươi mới bắt đầu, muốn luyện một chút đã thành công là không có khả năng. Hiện tại chỉ cần ngươi có thể viết để người khác nhìn ra đó là chữ gì đã ổn lắm rồi, trong khoảng thời gian này ngươi đem những sách mình có tới đây, ta giúp ngươi soát lại một chút, xem xem có thể giúp ngươi giải đáp những chỗ không hiểu hay không."
Tô Diêu có tiếp xúc qua một ít cổ văn, nhưng dù sao cũng là người hiện đại nên không tinh thông, chỉ có thể nói đại khái một chút, nhưng mấy thứ này Mộc Khanh Thần đã học qua một thời gian rồi. Hơn nữa, nàng vốn dĩ không tính toán đem Mộc Khanh Thần bồi dưỡng thành một học giả, điều nàng muốn chính là đối phương hiểu kinh tế và đạo trị quốc. Chỉ cần hắn làm được điều này, về sau sẽ có rất nhiều học giả vì hắn mà bán mạng, đoạt lấy quyền thế cho hắn.
Nghe Tô Diêu giải thích luận ngữ một hồi, Mộc Khanh Thần bỗng nhiên mở miệng: "Tại sao ngươi lại muốn ta đọc sách? Bây giờ đọc sách có tác dụng hay sao?"
"Đọc sách?" Tô Diêu hơi cụp mắt xuống, đọc sách thật ra cũng là một con đường tốt. Cho dù là cổ đại hay hiện đại, khoa cử, nhập sĩ, đều có vô vàn cơ hội cho những người hiểu biết, nhưng đọc sách không phải là con đường duy nhất. Có người đọc sách cả đời, làm học giả cả đời, cũng không tìm được đường ra: "Đọc sách là thủ đoạn ngươi có thể dùng, không phải là mục đích ngươi muốn đạt được."
"Thủ đoạn?"
"Không sai..." Tô Diêu đang nói bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng vô cùng sắc bén, nàng nghĩ ra một cách hố Vinh Vương phủ một chút rồi!