Edit by Tiểu Mạn
o0o
Tin tức Vinh Vương phủ mang một người con vợ lẽ tiến cung đang được lan truyền rộng rãi, lần này Mộc Trân Trân mở miệng đã khiến mọi người đang sôi nổi đem ánh mắt tập trung trên người Tô Diêu và Mộc Khanh Thần.
Vinh Vương phủ có thể coi như là đang trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của hoàng thượng, chuyện này không phải nói vài ba câu lời hay ý đẹp hoặc đưa một ít lễ vật là có thể nhắm mắt cho qua. Thậm chí còn có không ít người âm thầm tính toán ở trong lòng ngày chết của Tô Diêu và Mộc Khanh Thần.
Mộc Vãn Thanh cùng Mộc Chiêu Ngọc lo lắng nhìn về phía Tô Diêu, các nàng cũng gặp Mộc Trân Trân ở trên đường, vốn tưởng rằng đi qua là mọi chuyện xong xuôi, ai lại nghĩ tới nàng ta có thể ở đại điện ngang nhiên hãm hại người khác! Thật là to gan!
Trên mặt Mộc Trân Trân mỉm cười, thấy Tô Diêu nhìn mình còn mỉm cười lại, ánh mắt mang mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tô Diêu sửa sang lại váy áo một chút, tự nhiên đi tới đại điện phía trên, cúi người cung kính hành lễ với hoàng thượng: "Thần nữ Mộc Nghi Hoa tham khiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Hoàng đế không mở miệng đáp lời mà lại rũ mắt đánh giá.
"Mộc Nghi Hoa của Vinh Vương phủ... Nếu trẫm nhớ không lầm thì trên ngươi còn có một huynh trưởng con vợ cả, nếu muốn dâng lễ vật cũng nên là huynh trưởng ngươi tới dâng, sao lại để một nữ tử như ngươi ra mặt?"
Ý cười trên mặt Tô Diêu hơi thu liễm lại một chút, nàng nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn bậc đế vương cao cao tại thượng. Tựa hồ có chút thất thố, liền nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộc Khanh Thần mà nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, lần này tới kinh đô có thần nữ cùng tiểu đệ Mộc Khanh Thần. Khanh Thần tuổi còn nhỏ, biết hôm nay có thể diện kiến thánh nhan đã sớm kích động đến mức chân tay luống cuống, thần nữ thân làm trưởng tỷ chỉ có thể thay mặt Vinh Vương phủ dâng tặng chút lễ vật. Hoàng thượng trị vì quốc thái dân an, triều đình khai sáng bao dung vạn vật, cho dù thần nữ chỉ là một nữ tử nhỏ bé, cũng mong có thể làm những điều mình muốn, đảm đương một phía. Cho nên thần nữ to gan chủ trương dâng tặng lễ vật cho hoàng thượng."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt nhìn Tô Diêu càng thêm nhiều.
Sở Phi Diễn nhìn lướt qua Tô Diêu, ánh mắt đạm bạc không mang theo chút độ ấm nào: Mỗi cử chỉ, lời nói đều căng giãn vừa phải, cho dù là nịnh nọt cũng tràn đầy thành ý, khiến người ta không thể nào cãi lại. Có chỗ nào giống như một nữ tử có xuất thân hương dã chứ?
Bổng lộc của Danh Thần tháng này nên trừ rồi...
Tô Diêu vừa nói xong, thần sắc hoàng thượng không còn âm trầm như trước.
Hắn tuy có lòng nghi kỵ rất nặng nhưng cũng phân rõ trắng đen. Nếu bây giờ là Vinh Vương ở trước mặt hắn, cho dù đối phương có đem lời nói này nói ra vô cùng hoàn hảo, hắn cũng sẽ không dao động một phân.
Nhưng Tô Diêu trước mắt lớn lên nhu nhu nhược nhược, cố gắng bảo trì dáng vẻ trấn định, nhưng ánh mắt lại mang theo tia hoảng loạn. Một đích nữ Vinh Vương phủ, đối diện với đế vương một nước như hắn, nói là tùy tay có thể bóp chết một con kiến cũng không quá, tự nhiên sẽ không sinh lòng phòng bị.
Hơn nữa, trong lòng hắn có tức giận cũng là tức giận với Vinh Vương, hắn biết rõ Tô Diêu cùng Mộc Khanh Thần chỉ là những hài tử nhỏ bé không có quyền quyết định nên sẽ không trách móc quá nặng nề.
"Ngươi nói là muốn dâng tặng lễ vật, vậy lễ vật ở đâu?"
Tô Diêu đứng dậy, một lần nữa sửa sang lại quần áo, sau đó chắp hai tay vào nhau, cung kính bái hoàng thượng. Hành lễ của nàng chính là ba quỳ chín lạy, nhất cử nhất động đều vô cùng trang trọng, thành kính: "Thần nữ thay Vinh Vương phủ cung chúc hoàng thượng thánh an. Một chúc hoàng thượng phúc khí trường thịnh, dựa theo ý trời càng thêm phúc đức. Hai chúc hoàng thượng thọ tựa thiên thu, mãi mãi như cây tùng lãng muôn đời xuân sắc. Ba chúc hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, vương thụ doanh giai tú trung đình. Bốn chúc hoàng thượng luôn miệng tươi vui... Chín chúc xã tắc Đại An trăm năm hòa hợp, nhất thống gian sơn qua thiên thu ngàn đời."
Tô Diêu hành lễ xong, lời chúc trong miệng cũng đã nói xong.
Nàng làm diễn viên nhiều năm, sớm đã thuộc từng câu từng chữ trong kịch bản. Lời chúc trong miệng càng nói càng phát ra một cỗ uy nghiêm trên đại điện, vô cùng trang nghiêm. Hơn nữa nàng lại cung kính tới cực điểm, khiến cho mọi người trong đại điện đều vô thức hít thở nhẹ hơn, sợ quấy nhiễu tới nàng.
Hoàng thượng phục hồi tinh thần, vẻ mặt âm trầm cũng tan biến hết: "Lễ vật này của ngươi thật sáng tạo khác người."
Tô Diêu hành lễ xong, trên trán mang vẻ kinh sợ nhè nhẹ, nàng quỳ trên mặt đất nhìn lên bảo tọa đế vương: "Thiên hạ này đều là của hoàng thượng, thần nữ cũng không biết còn cái gì mà người chưa từng thấy qua để đem tới cho người, chỉ có một phần thành ý này."
"Tốt. Trẫm thích phần lễ vật này, ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Hoàng thượng hết lời, lại thấy Tô Diêu vẫn đang dập đầu hành lễ, bây giờ mới chuẩn bị đứng dậy, không khỏi cười nói: "Thế này là sao? Ngươi còn chưa quỳ lạy trãm đủ à?"
"Phụ thân có nói, hoàng thượng là chân long thiên tử, là người có phúc khí nhất thiên hạ này, cho dù thần nữ có quỳ nhiều hơn một chút mà có thể hữu dụng hơn cầu thần phật thì cũng đáng. Thần nữ lần đầu tiên gặp mặt thánh thượng, cho nên muốn dính một chút phúc khí của người."
Tô Diêu duỗi duỗi ống tay áo, gò má hơi phiếm hồng, đôi mắt đen sáng ngời dị thường, xuyên thấu qua đó phảng phất có thể nhìn thấy một mảnh thật tâm.
Thần sắc trong mắt hoàng đế phai nhạt: "Nếu phụ thân ngươi nghĩ như vậy thật là tốt nhất."
Tô Diêu trố mắt, tựa hồ như không biết phải phản ứng thế nào. Lui về chỗ ngồi của mình trong bộ dáng suy tư.
Hoàng đế nhìn nàng, một tia không vui cuối cùng cũng tan biến không chút dấu vết. Nói đến cùng nàng cũng chỉ là một tiểu nữ tử hơn mười tuổi được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, Vinh Vương nói như nào nàng liền tin như thế, không thể trách nàng được.
Bên trong đại điện, ca vũ tiếp tục nổi lên, hoàng đế đặt sự chú ý ở chỗ khác.
Tô Diêu vẫn luôn cẩn thận quan sắc vẻ mặt của hoàng đế, thấy hắn không nhíu mày nữa, tâm tình cũng thả lỏng hơn không ít.
Nàng muốn tạo một hình tượng đơn thuần trước mặt hoàng thượng, đem nàng cùng Vinh Vương phủ tận lực thu nhỏ lại, làm hoàng thượng tin tưởng rằng nàng chỉ là một hài tử đơn thuần, đối với hoàng thượng và triều đình đều có sự sùng kính và kinh sợ. Cho dù Vinh Vương kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoàng thượng như thế nào, bất mãn với triều đình ra sao, đều không có chút quan hệ nào tới nàng. Có thế mới khiến hoàng thượng không đem sự bất mãn với Vinh Vương phủ trút lên người nàng.
Vừa rồi nàng nói hoàng thượng là chân long thiên tử, chính là đào hố cho đám người Vinh Vương. Vinh Vương phủ mang con vợ lẽ tới đây, rõ ràng là cãi lại ý chỉ của hoàng thượng, biểu đạt sự bất mãn đối với triều đình, trước sau mâu thuẫn như thế, người suy nghĩ một chút liền biết đó là lời dối trá, ấn tượng của hoàng thượng với Vinh Vương phủ tự nhiên sẽ kém đi.
Hiện tại nàng chỉ có thể đào một hố nhỏ như vậy, chờ tới lúc nàng tạo dựng xong hình tượng cho mình, khiến hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng vào tính tình của nàng sẽ đào một cái hố thật to.
Mấu chốt vẫn là chỗ dựa. Hiện tại không có chỗ dựa, nàng làm gì cũng lo sợ mình sẽ phải chết. Nghĩ tới chỗ này, tầm mắt nàng quét qua người Sở Phi Diễn, không biết nàng có thể ôm đùi vị Sở tướng gia này hay không?
Khúc ca vũ kết thúc, Tô Diêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc Trân Trân, mặt đầy ý cười bảo nàng tiến lên.
Mộc Trân Trân sửng sốt, vốn dĩ không thể làm Tô Diêu xấu mặt đã khiến nàng bực mình lắm rồi, lúc này nàng ta lại cười tươi tới như vậy, muốn làm cái gì đây?
Hoàng thượng được Tô Diêu vỗ mông ngựa một hồi xong thì vô cùng thoải mái, nhìn dáng vẻ không động đậy của nàng cũng cho qua: "Còn chuyện gì nữa đây?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, Trân Trân muội muội đang đứng phía trước cũng có lễ vật muốn tặng người. Vừa rồi thần nữ bất quá mới chỉ là thả con tép, bắt con tôm mà thôi. Trân Trân muội muội nói rằng nàng đã chuẩn bị rất lâu mới dám dâng tặng hoàng thượng."
Trong lòng Mộc Trân Trân run lên, thiếu chút nữa thì đem chén rượu trong tay ném tới trên mặt Tô Diêu. Nàng ta thế nhưng lại trực tiếp ăn miếng trả miếng?