Giọng Hạ Nhiên bỗng diều xuống nhẹ nhàng làm cho Quan Sơn có chút lúng túng. Khi anh bình tĩnh lại, anh nói:- Chả phải em đang làm em trai anh hay sao? Hay là anh quên rồi gặp ai cũng đòi làm anh trai.( Quan Sơn nũng nịu, còn nhẹ giọng hơn người kia. Nếu ai nghe thoáng qua có lẽ sẽ nghĩ là con gái đang nói chuyện)
Hạ Nhiên cười cười:
- Anh chỉ đòi làm em trai em thôi. Đó giờ anh chưa đòi làm anh trai ai cả. Chắc tại anh thương em... nếu em là con gái sao nhỉ? Nói đến đây làm anh nghĩ ngay đến Mạc Quan Sơn khi say, trên người Quan Sơn lúc trong phòng tắm không một mảnh vãi. Cơ thể mềm mại, làn da mịn màng. Hai cơ thể đang vào nhau, cậu ta dang đôi chân, bị sướиɠ mà rên, tiếng rên ma mị...
- Anh! Hạ Nhiên..Hạ Nhiên..(Mạc Quan Sơn)
Nghe tiếng gọi của Quan Sơn Mạc Nhiên thoát ra khỏi suy nghĩ dâʍ đãиɠ của mình, theo phản xạ tự nhiên, anh đáp lại người kia:
- Hở? Em gọi anh.
- Sao đang nói giữ chừng thì im vậy? Nếu em là con gái thì có sao đâu? Em thấy anh đang suy nghĩ gì đó? Em kêu nãy giờ anh mới trả lời đấy.( Mạc Quan Sơn khó hiểu, quan sát người kia)
Hạ Nhiên dần bình tĩnh lại, phát hiện ra người mình nóng rực, cậu nhỏ ngoi lên hồi nào không hay cũng may là đang ngồi áo vest che lại làm cho người kia không phát hiện. Nếu phát hiện, không biết mặt mũi anh nên chui vào đâu. Thật là xấu hổ, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cũng cố gượng mà trả lời người kia:
- Anh mới nhớ ra, Anh có cuộc họp rất quan trọng, sắp diễn ra rồi. Thôi để lần sau anh dẫn em đi ăn kem nhé, giờ anh chở em về nha.
-À. Thì ra vậy, vậy về thôi.( Mạc Quan Sơn)
Trên đường về, Hạ Nhiên luôn cầu trời mong sao mình không bị phát hiện mà chả để ý gì xung quanh. Anh chạy với tốc độ 120km/giờ, lúc đi thì chậm lúc về thì nhanh. Làm cho người bên cạnh sợ xanh mặt, cảnh giác như sắp về với tổ tiên rồi vậy. Đến nơi, cả hai nhìn nhau hơi bất ngờ, trong xe có bật điều hòa nhưng cả hai đều đổ mồ hôi, làm ướt cả vành áo. Đã vậy, Mạc Quan Sơn vì lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác 120km/ giờ, anh sợ đến nổi mặt không còn chút máu. Máu đi xuống mồ hôi đi lên làm anh muốn vào chạy thẳng vào nhà. Anh cảm thấy xấu hổ vì mình là người thi chạy Quốc Gia từng đoạt nhiều cúp vậy mà lại sợ tốc độ, lại càng sợ hơn những lời trêu ghẹo của người kia. Cũng may người kia lật đật về phòng nên không nói gì nếu không chắc không còn có dịp lần sau đi ăn chung.( ngại quá mà)
Mạc Quan Sơn có gắng điềm tĩnh đi từng bước vào trúc xá, anh thấy Hạ Nhiên không nói gì, anh nghĩ Hạ Nhiên không để ý, không thấy sắc mặt của anh. Nên phần nào nhịp tim trong anh đã giảm bớt. Chớ nếu không tim anh đạp loạn xạ rớt ra ngoài mất.
Nhưng Mạc Quan Sơn nào hay, Hạ Nhiên đã thấy sắc mặt sợ hải của anh, từng hành động khi anh rời xa. Hạ Nhiên cũng muốn buôn lời trêu ghẹo lắm nhưng lại sợ mình bị phát hiện.
Hạ Nhiên vừa chạy xe vừa lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên tráng. Anh tiện tay kiểm trả thử phần dưới của mình. Ôi trời! Anh phát hiện một điều xưa nay chưa từng có đối với bản thân mình. Cái đó không những chào cờ mà còn bắn ra làm ướt nhẹp quần anh. Bắn đến nỗi cái ghế cũng dính sự ma mị mà người kia gây ra.
Về đến nhà, Hạ Nhiên cười như một thằng ngốc. Lòng cảm thấy đáng tiếc nếu như Mạc Quan Sơn là con gái thì tốt biết mấy. Vì Mạc Quan Sơn vừa đáng yêu, dễ thương như phô mai que vậy. Cắn một cái giòn tan trong miệng(🤤).
Tác giả:" Chắc chắn ngày này khó quên của cả hai rồi!🤭🤭🤭"