Rồi cứ thế trôi đi, Mạc Quan Sơn sống chung cùng với hai anh em họ Hạ. Cuộc sống của ba người rất vui nhưng chưa được bao lâu thì Mạc Quan Sơn không chịu nỗi tính tiểu thư của Hạ Hạ nên hay thường xích mích, cãi với nhau. Có lần anh đề nghị chia tay nhưng cô từ chối còn ra lệnh cho Mạc Quan Sơn không được bỏ mình nếu muốn bỏ cũng chỉ có ấy mới có quyền bỏ. Điều đó thường làm cho anh chán ghét qua đêm bên ngoài không về. Mỗi lần như vậy lại phiền Hạ Nhiên, Hạ Nhiên phải tới tận chỗ khuyên ngăn tâm sự cùng Mạc Quan Sơn rồi đưa anh về. Hôm ấy, cô xem trộm điện thoại của Mạc Quan Sơn. Cô phát hiện có rất nhiều cô gái, bạn bè nhắn tin cho Mạc Quan Sơn sau đó cô block hết đến khi Mạc Quan Sơn biết được thì to tiếng với cô.
" Cô bị khùng gì vậy đàn em nhắn tin hỏi công việc trường, bạn bè hỏi thăm tình hình của tôi thế mà cô chặn hết là sao. Cô! Dẹp bớt tính tiểu thư của cô đi tôi chán ngán cô lắm rồi!" Nói xong anh đi ra ngoài. Còn cô thì vừa đuổi theo anh vừa nói:" Em sai chổ nào hả? Chẳng phải em nói với anh rồi sao, ngoài em ra không ai được nhắn tin cho anh. Ra đường cũng không được nhìn nói chuyện với máy cô gái khác ngoài em sao. Em chỉ sợ mất anh, em muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi mà. Thế là sai sao? Hay anh thật tình để ý cô nào đó nên mới nóng giận với em như vậy? Kìa anh! Anh! Anh...." cô đuổi theo anh tới gar xe thì không đuổi theo nữa vì cô biết trước sau gì Mạc Quan Sơn cũng quay trở lại.
Lúc lâu sau, Hạ Nhiên trở về từ cuộc họp ở công ty. Anh mệt mỏi bước vào thì nghe cô giúp việc kể lại hết mọi chuyện anh gật đầu định lên thay đồ thì tin nhắn quán bar anh hay đến nhắn tin tới:" Sếp Hạ tôi kì thật không dám phiền ngài nhưng mà em rể ngài đang say khước ở đây, quán cũng gần đóng cửa rồi mong ngài tới đón" . Anh thở dài một hơi rồi quay đầu lại, xuống lấy xe rồi đến thẳng quán bar. Trên đường đi anh cũng thấy thông cảm cho Mạc Quan Sơn, nhiều lúc anh còn chưa chịu được tính khí em gái mình mà nói chi cậu nhóc chưa trãi đời ấy.
Đến nơi thì Mạc Quan Sơn đã say khước không còn biết trời trăng may gió là gì. Anh tính tiền rồi đưa cậu ấy về. Trên đường đi Mạc Quan Sơn cú la lối om xòm, còn phá phách trên xe như đứa trẻ con làm Hạ Nhiên không tập trung cuối cùng một tiếng "rầm" thật lớn xuất hiện. Vì anh né xe trước nên tông vào cây thông báo bên đường. Anh xuống xe kiểm tra thì xe đã hổng không chạy được anh đành gọi bên bảo hiểm xe đưa xe mình đi. Vừa gọi xong thì điện anh tắt nguồn vì hết pin nên không gọi được cho trợ lí. Mượn điện thoại người khác gọi cho em gái mình thì điện thoại em ấy đã nguồn. Anh và Mạc Quan Sơn đành đón xe taxi nhưng mà máy tài xế khi thấy Mạc Quan Sơn say xỉn như vậy thì đều không dám chở vì sợ dơ xe. Anh chờ xe đã mệt nhìn bên phải có khách sạn năm sao nên anh vào nghỉ ở đó luôn. Nhưng khi vào thì khách sạn bảo chỉ còn một phòng, anh nhìn Mạc Quan Sơn. Anh nghỉ:" Nhóc con ấy là đàn ông, ở nhà hiền khô vậy chắc khi ngủ cũng không quậy mình đâu" . Anh quay lại đồng ý với nhân viên, rồi cùng nhóc con ấy lên phòng.
Vừa lên phòng, dường như ngày hôm nay Mạc Quan Sơn ăn uốn gì thì cũng đều ói lên người anh và anh ấy. Anh đành nhờ nhân viên lau hộ còn mình đưa nhóc con vào phòng tắm. Trong phòng tắm rất sạch sẽ, còn có nhiều đồ do khách sạn chuẩn bị. Trong đó có hai bộ đồ chuẩn bị cho khách. Người có mùi chua bóc lên làm anh khó chịu không kịp suy nghỉ mà cởi đồ tắm ngay. Khi anh quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Quan Sơn vẫn đang luốn cuôn cởi cút áo của mình nhưng vẫn chưa gỡ được cái nào. Hạ Nhiên chỉ biết lấc đầu rồi bảo anh ta lại gần gởi đồ giùm anh ta từ trên xuống. Lúc Mạc Quan Sơn say nhìn rất đáng yêu, kiểu khù khờ sao ấy. Khi cởi đồ giúp anh ta, anh ta như gái bán thân tùy người mua xử lí. Hạ Nhiên lúc đầu cởi đồ giùm anh ta, nhìn mặt anh ta còn cười vì dáng vẻ khuôn mặt. Nhưng khi cởi xong thì hết cười nổi, cậu ta còn nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà cậu nhỏ của cậu ta lại lớn và bự hơn anh nhiều. Hạ Nhiên hết hứng tắm nên thay đồ luôn, thay xong rồi thấy tên kia vẫn chưa xong tức quá k cho tắm nữa mà lôi cổ vào phòng thay đồ rồi bắt ngủ luôn.