Tiên Lộ Truy Thê

Chương 57: hồng y thiếu nữ

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>

Người đăng: PeaGod

"Ưʍ...".

"Ân...".

Bên trong Hoan Hỷ Thiền Viện những thanh âm dâʍ ɖu͙© liên tục vang lên. Đa phần là từ trong cổ họng ni cô Diệu Lâm phát ra.

Diệu Lâm, nàng cố tình như vậy. Là để cho Lạc Mai sư tỷ của nàng xem.

Lạc Mai dĩ nhiên thừa hiểu. Nàng có hơi ghen tức đấy. Nhưng, cùng với ghen tức thì nàng cũng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa.

"Ực...".

Thân thể trở nên nóng ran, Lạc Mai vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nàng cho tay lần vào trong áo, tự mình xoa nắn đôi gò bồng đảo trong khi đôi mắt thì vẫn tiếp tục nhìn hai kẻ đang quấn lấy nhau trên giường.

"Ha a...".

"Ha a...".

Ni cô Diệu Lâm không sử dụng chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, song trông nàng lúc này lại chẳng khác gì kẻ vừa mới uống nguyên một bình xuân dược. Nàng thở hổn hển, thân thể không ngừng uốn éo, tay thì sờ loạn khắp người Quỷ Bảo.

Như đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Diệu Lâm dùng sức đem cổ áo của Quỷ Bảo vạch ra. Kế đó, nàng luồn xuống dưới, mau chóng tháo bỏ thắt lưng của hắn.

Đang chuẩn bị tiến đến bước cuối cùng, đem hai thân thể hoà chung làm một, Diệu Lâm đột nhiên khựng người lại. Nàng vội ngẩng đầu ngó lên.

Mà không chỉ nàng, sư tỷ Lạc Mai của nàng cũng phản ứng giống y như thế. Vừa rồi tỷ muội các nàng đều đã nghe được những tiếng động khác thường. Thanh âm hệt như có kiến trúc nào đó vừa sụp đổ.

Từ trên giường Diệu Lâm bật người dậy, khẩn trương nói: "Sư tỷ, có kẻ tới phá rối chúng ta!".

Nét mặt Lạc Mai cũng đầy vẻ ngưng trọng: "Sư muội, hãy tạm ngưng cuộc vui lại. Mau mặc quần áo vào cùng ta nghênh địch".

Diệu Lâm gật đầu, đưa tay điểm liên tiếp mấy chỉ lên người Quỷ Bảo, làm hắn ngất đi.

"Diệu Lâm, sao lại điểm huyệt y?".

"Sư tỷ, coi tỷ nói kìa..." Diệu Lâm hồi đáp: "Chất độc y trúng đâu phải chỉ có Mê Hồn hương và Loạn Tâm trà, trừ hai thứ đó ra y còn bị muội hạ thêm mấy loại độc mạnh nữa. Lúc này những chất thuốc ấy đang khiến cho nguyên dương chân khí của y trào lên cuồn cuộn, nếu không điểm huyệt để y hôn mê, tạm thời trì hoãn thì chắc chắn y sẽ hộc máu mà chết".

"Cái gì?! Diệu Lâm muội bộ điên rồi hay sao mà cho y uống nhiều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế?!".

"Không phải muội điên mà là do bản thân y không được bình thường. Một hai loại độc ban đầu đâu có gây hại gì được cho y, thế nên buộc lòng muội phải xuất ra thánh dược Lạc Tiên hương... Đã tốn công tốn của như vậy, còn chưa được hưởng thú vui, muội làm sao có thể để y chết được".

"Kẻ này thực đúng là chẳng bình thường." Lạc Mai nhận xét. Thú thực là nàng đã rất ngạc nhiên khi nghe Diệu Lâm kể rõ. Lúc mới tới đây nàng chỉ nghĩ Quỷ Bảo bị trúng Mê Hồn hương và chất độc Loạn Tâm thôi. Ai ngờ... ngay cả thánh dược bình thường hai tỷ muội không nỡ dùng là Lạc Tiên hương cũng đã được sư muội nàng mang ra sử dụng.

"Cái đó còn phải nói." Diệu Lâm liếc sang nhìn Quỷ Bảo, liếʍ môi thèm thuồng: "Y chính là một cực phẩm a".

Ầm!

Ầm!

Diệu Lâm nói xong câu đó thì phía bên trên những thanh âm sụp đổ lại vọng xuống. Rõ ràng có kẻ đang ra tay phá hoại ni am của các nàng.

Lạc Mai lập tức phản ứng. Nàng chạy tới góc tây phòng, thông qua một cái lỗ truyền âm ra ngoài:

"Chốn Phật môn trang nghiêm thanh tịnh, là ai lại dám tới đây quấy phá như vậy?!".

"Phật môn thanh tịnh?" Lạc Mai vừa nói dứt lời thì phía trên liền có thanh âm lạnh lùng đáp trả: "Nơi ô uế này mà cũng dám gọi Phật môn thanh tịnh ư?! Mau cút ra đây cho ta!".

Tiếng nói hùng hồn hữu lực chứng tỏ đối phương cũng chẳng phải người tầm thường. Điều đó khiến cho Lạc Mai nảy sinh lo ngại. Nàng quay sang sư muội Diệu Lâm của mình dặn dò: "Sư muội, tỷ sẽ từ ngay cửa chính địa đạo mà đi lên, còn muội thì hãy âm thầm từ cửa nhỏ nơi khúc ngoặt hành lang, chỗ cây hoa quế bất ngờ nhảy ra, khiến đối phương không kịp trở tay phòng bị".

"Tốt." Diệu Lâm gật đầu, lập tức đi ngay.

Lạc Mai thấy vậy cũng nhanh chóng hành động. Nàng đưa tay vặn nút cơ quan, để lộ đường ngầm nơi địa đạo, rồi tung mình nhảy vọt lên.

Bên ngoài cánh cửa ngầm của địa đạo là một khu đất trống chừng năm sáu trượng. Lạc Mai chính là từ bên trong một cái giếng khô thuộc gốc tây nam của khu đất phi thân ra.

Lạc Mai thoáng đảo mắt, lập tức nhìn thấy ni am đã bị người tàn phá nặng nề, phòng ốc đổ sập không ít.

Khuôn mặt hồng lên vì tức giận, Lạc Mai quay phắt lại, nhìn chằm thủ phạm đã hủy hoại ni am.

Đó là một cô gái còn rất trẻ. Nàng ta mặc nguyên bộ y phục màu đỏ, không cao nhưng khuôn mặt thì lại sắc sảo vô cùng.

"Hừm..." Hồng y thiếu nữ nhẹ nhếch môi, dáng vẻ khinh thường: "Chịu đi ra rồi sao?".

"Nữ thí chủ, thí chủ đây là ý gì? Nguyên cớ chi mà thí chủ lại ra tay phá hoại ni am của tiểu ni?".

Người tức giận mặc người tức giận, hồng y thiếu nữ vẫn tỏ ra nhàn nhã: "Am đúng là do ta phá, còn không chỉ một".

Không chỉ một?

Lạc Mai biến sắc, đưa mắt nhìn về hướng Lạc Mai am.

"Không cần xem, nó sụp đổ rồi".

"Ngươi...".

Lạc Mai cực kỳ tức giận. Sắc mặt âm trầm, nàng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?".

"Ta?" Hồng y thiếu nữ vẫn một bộ khinh thị mà rằng: "Tên họ của bổn tiểu thư ả da^ʍ ni ngươi xứng được biết sao?".

"Thật hỗn láo...".

Nhìn đối phương tức giận, hồng y thiếu nữ lại càng thêm khinh: "Thế nào? Bổn tiểu thư nói không đúng? Đám da^ʍ ni các ngươi không phải vừa rồi đã ở bên dưới cùng gã nam nhân kia làm chuyện hoan lạc?".

"Ngươi... Ngươi làm sao biết?!" Nghe hồng y thiếu nữ nói mà Lạc Mai không khỏi giật mình. Địa đạo bên dưới vốn dĩ có trận pháp che giấu, cho dù bản thân nàng dùng Linh nhãn thuật cũng vô pháp xem ra. Ấy vậy mà đối phương...

Chỉ là suy đoán thôi sao?

Xem chừng không giống.

"Ha ha... Thật buồn cười! Chút huyễn trận thô sơ kia tưởng rằng có thể che được con mắt của bổn tiểu thư ư?".

"Nữ nhân này tu vi không tầm thường." Âm thầm nhận định, Lạc Mai cố thử làm hồng y thiếu nữ phân tâm. Nàng bày ra vẻ lo lắng, hỏi: "Cô nương, tiểu ni không nhớ đã từng gặp qua cô nương, đôi bên hình như không có thù oán. Cô nương tại sao...".

Hồng y thiếu nữ đưa tay vuốt lọn tóc mai, nói: "Ngươi nói không sai, giữa chúng ta đích xác là chưa từng gặp mặt, oán thù lại càng không có".

"Nói vậy cô nương đây là không vừa mắt việc làm của tiểu ni?".

"Ý ngươi là cái chuyện hoan lạc kia?" Ngoài dự đoán của Lạc Mai, hồng y thiếu nữ lắc đầu: "Không không. Ni cô ngươi thích hưởng lạc thú thì cứ hưởng lạc thú, đó là chuyện của ngươi, nào có ảnh hưởng đến bổn tiểu thư mà phải can thiệp".

"Vậy tại sao cô nương...".

"Lạc Mai Am".

Hồng y thiếu nữ nhanh chóng tiếp lời: "Bổn tiểu thư là vì ba chữ đó mà ra tay".

Một lần nữa Lạc Mai lại phải ngạc nhiên. Có nghĩ thế nào nàng cũng chẳng ngờ lý do hồng y thiếu nữ xuất thủ tàn phá ni am lại là như thế.

Chỉ vì ba chữ "Lạc Mai Am"? Ba chữ này thì đυ.ng chạm gì tới đối phương chứ?

Lạc Mai rất nghi hoặc, đáng tiếc hồng y thiếu nữ lại chẳng có ý định vì người giải đáp. Nàng thổi nhẹ vào lọn tóc mai, bảo: "Xuất chiêu đi".

"Ngươi... Khinh người quá thể!".

Lạc Mai nghiến răng, động thân lao mình về phía trước.

"Ba!".

"Ba!".

Tiếp liền hai chưởng, hồng y thiếu nữ như cũ vẫn chẳng hề hấn gì.

"Da^ʍ ni ngươi chỉ có chút bổn sự thế này thôi sao?".

"Muốn chết!".

Đối phương vốn đã mang ác ý, không những ra tay hủy hoại ni am mà xem dáng vẻ thì rõ ràng còn muốn thương hại mình. Lúc này Lạc Mai chỉ đành dốc hết bổn sự ra đối địch. Nàng lại lần nữa lao lên, vừa đánh vừa dẫn dắt hồng y thiếu nữ tiến lại gần cây hoa quế ở cách đó không xa.

"Da^ʍ ni, để bổn tiểu thư tiễn ngươi một đoạn!".

Đương chiếm thượng phong, hồng y thiếu nữ quyết định tung sát chiêu. Chỉ thấy lòng bàn tay trái nàng chợt loé hồng quang, rất nhanh đã áp sát Lạc Mai.

Mặt mày kinh hoảng, Lạc Mai vội vàng thoái lui.

"Ngươi chạy được sao!".

Chẳng chịu buông tha, hồng y thiếu nữ đạp vào thân cây bên cạnh, chuyển hướng truy đuổi Lạc Mai.

Chính tại thời điểm tả thủ sắp đánh trúng người Lạc Mai thì dị biến chợt nổi lên. Từ bên dưới lòng đất, ngay cạnh gốc cây hoa quế, một bóng người đột ngột lao ra. Liền sau đó là ba cây ngân châm phóng thẳng tới chỗ hồng y thiếu nữ.

Ngân châm nhỏ như cây kim, lại được phóng ra với tốc độ cực nhanh cho nên có thể nói là vô ảnh vô tung, khó lòng nắm bắt. Sau khi xuất ra thủ đoạn này, Diệu Lâm tự tin mình sẽ thương hại được hồng y thiếu nữ. Khoảng cách đôi bên gần như vậy, đối phương làm sao mà né tránh kịp?

Diệu Lâm đã cho rằng như vậy, song... để từ ý nghĩ đi đến hiện thực, quãng đường coi bộ lại xa hơn nàng tưởng. Chỉ thấy thời điểm ba cây ngân châm được phóng ra, lúc sắp chạm vào người hồng y thiếu nữ thì cả thân thể nàng bỗng nhoè đi.